Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A

-Gì đây Jongseong, mày đang soi Facebook ai thế? Mê em nào rồi à?

Một chàng trai nói, đây là bạn của anh, tên Sunghoon. Gã này rất đào hoa, gương mặt tuấn tú đẹp trai cao ráo, nói chung hợp phái nữ. 

-Không, tao đâu có như mày. Thay bồ như thay áo.

Sunghoon nhún vai.

-Chả qua là không hợp gu tao thôi. Với cả niềm vui của tao là thế đó, mày cản được tao hả?

-Mất dạy.

Sunghoon cười rồi đập đập vai Jongseong, và sau đó liếc mắt qua cái điện thoại anh đang cầm mà huýt sáo. 

-Mai đi uống cà phê không?

Jongseong hỏi.

-Đi. Chỗ nào vậy?_Sunghoon đáp lại.

-Chỗ cũ thôi, cái quán lần trước mà tao khen cà phê ngon ấy.

-Đi thì đi.

Sau vài hôm thì anh và Sunghoon đến quán cà phê mà Jungwon đang làm việc ở đó. Vừa bước vào, mùi hương thoang thoảng của cà phê xộc đến mũi của anh. 

-Kính chào quý khách đến với 'ciel cofffee' ạ.

Jungwon cúi chào như một thói quen, cho tới khi ngước lên, chính là anh, người con trai ấy. 

-Chào.

-Ơ chào anh ạ, em không ngờ anh lại đến vào ngày hôm nay ấy.

-À, tự nhiên hôm nay tôi có hứng đến thôi.

Nói rồi anh quay lại với Sunghoon, rồi hỏi rằng:

-Uống gì? Gọi đi.

-Cứ lấy đại cho tao americano đá đi, tao ra chỗ ngồi trước. 

Sunghoon cứ thế mà đi về phía chỗ ngồi. Jongseong nhún vai rồi quay lại order món. 

-Vậy cho tôi một americano đá, một campuchino nóng đi.

-Dạ vâng, anh có muốn dùng thêm bánh ngọt không ạ? Bên em có một số loại bánh mới.

-Ừm...

Trong lúc Jongseong đang suy nghĩ thì Sunoo ló đầu ra ngoài chỗ thu ngân, nơi Jungwon đang đứng. Sunoo cố tình nói to:

-Bánh này là Jungwon làm đó ạ thưa quý khách, rất ngon luôn đó.

Jungwon quay phắt người lại, nơi Sunoo đang đứng. Đôi mắt mèo mở to, dường như bất ngờ với tình huống vừa rồi. Jongseong lén nhìn Jungwon, đôi môi bất giác nở một nụ cười mỉm nhẹ. Vâng và Sunoo đã thấy hết.

-Được rồi, cho tôi hai cái bánh dâu tây này đi.

-Ơ dạ vâng quý khách... Của quý khách hết 10000 won.

Jongseong trả tiền rồi ra chỗ ngồi của mình đợi món. Jungwon quay đầu đi vào quầy pha chế với gương mặt đỏ bừng trông rất dễ thương.

-Sunoo-hyung!!! Anh có biết vừa rồi anh làm em rất ngại không hả?

-Ô, là do em tự ngại mà. Nhưng mà người ta cũng gọi món rồi, phải biết ơn anh đi chứ!

-Xí, ai thèm nhờ anh đâu.

-Ê mà, hồi nãy lúc mày quay qua chỗ anh, anh thấy ổng cười mỉm đó.

Sunoo cười toe toét, đôi mắt cáo đặc trưng của anh híp lại.

-Thật sao? 

-Thật mà! Thôi đem đồ ra cho khách đi kìa, anh làm xong đồ uống rồi, kẻo người ta đợi lâu là không được đâu đó!!

Sunoo nháy mắt một cái, Jungwon chỉ lắc đầu ngao ngán. Cẩn thận bê khay đồ ăn ra trước chỗ ngồi của hai người. 

-Đơn của quý khách đây ạ.

Jongseong nhìn lên Jungwon, bất giác xích vào một tí. Mùi hương cà phê thoang thoảng trên người cậu làm anh rất dễ chịu. Sunghoon quan sát hết, chả lẽ bạn thân của gã lại cảm nắng cậu phục vụ này rồi hả.

-Chúc quý khách ngon miệng ạ.

-Cảm ơn nhé.

Jongseong nở một nụ cười với Jungwon, nụ cười của anh rất đẹp, như một làn gió mát thoảng qua vậy. Cậu cũng cười lại, nụ cười của cậu tựa như ánh nắng trưa hè oi ả, nhưng cũng vô cùng dịu dàng. Dường như, giữa hai người đã dựng lên một thứ gì đó vậy.

Jungwon quay về quầy của mình, tự nhiên khách vô nườm nượp, đa số là nữ. Jungwon và Sunoo bận rộn với việc pha chế và thu tiền không ngừng. Chả qua là do những người nào đó đẹp trai kéo đến đây cho nên khách nữ vô nườm nượp như chợ vậy, người đó cụ thể là Sunghoon. Gã chỉ cần nhếch môi cười thôi là khiến bao nhiêu thiếu nữ đổ gục rồi.

Jongseong không quan tâm thằng bạn của mình cho lắm, lâu lâu anh lại liếc qua Jungwon, nhìn vẻ mặt tập trung của cậu trông rất đẹp như tranh vẽ vậy. Ánh mắt của anh thu hết những cử chỉ, hành động, vẻ mặt tươi cười của cậu vào trong trái tim đang đập rộn ràng của mình. Sunghoon chống cằm nhìn người bạn của mình lâu lâu lại liếc qua cậu phục vụ trẻ ấy. 

Cho đến khi vãn khách một chút, cậu thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên cậu bận tay liên hồi như thế đấy, đưa tay xoay vai một chút. Đưa mắt liếc nhìn anh một chút, thấy anh ấy có vẻ đang nói chuyện với bạn của mình nên không để ý đến cậu. 

-Nhìn người ta ghê thế, Jungwon?

Người luôn bận tay pha chế đồ uống trong quầy, Sunoo, đi ra chỗ Jungwon đang đứng. Tranh thủ nghỉ ngơi trước khi có khách vô tiếp. 

-Em chỉ mới nhìn một tí thôi mà Sunoo-hyung.

-Thôi, mày nhìn muốn thủng người ta luôn rồi đó.

-Làm gì có chứ.

-Nói chứ anh hỏi thật mày nha, thích ảnh hả?

-Cũng không hẳn... chỉ là hơi ấn tượng một chút.

-Daebak, vậy là thích rồi đó. Cần anh đẩy phụ không?

Jungwon quay qua đánh nhẹ Sunoo một cái.

-Cảm ơn anh nha nhưng không cần đâu ạ!

Ai biết được rằng, cuộc trò chuyện ấy đã đến tai của Jongseong. Anh im lặng nghe rõ câu chuyện, rồi đưa ly campuchino của mình lên nhấm nháp một tí. Dường như anh đang chìm trong suy nghĩ của mình, không để ý xung quanh cho lắm. Cho đến khi Sunghoon búng tay để đưa anh quay trở lại thực tại.

-Ê ê, hello?

Jongseong chớp mắt một cái, rồi ngước nhìn Sunghoon. Sau đó Sunghoon nói tiếp.

-Suy nghĩ gì mà ghê thế?

-Không có gì, chuyện riêng thôi.

-Xàm. Không tin.

-Không tin kệ mày, uống xong chưa, về thôi.

Sau đó hai người đứng dậy ra về, trước khi ra khỏi quán thì Jongseong quay lại nhìn Jungwon một tí và nói:

-Tụi tôi sẽ tới nữa, đồ uống ngon lắm.

Jungwon bất ngờ trước câu nói của Jongseong, và cậu cúi đầu xuống cảm ơn anh.

Tầm chín giờ tối, cuối cùng cậu cũng tan ca. Khi đang dọn dẹp cửa hàng, bỗng dưng tiếng chuông cửa kêu lên. Cậu vội vàng nói mà không ngước nhìn người đó là ai.

-Xin lỗi quý khách nhưng cửa hàng chúng tôi...

Anh ngắt lời cậu.

-Đóng cửa? Đúng chứ?

Jungwon bất ngờ vì giọng nói ấy, là của Jongseong.

-Ơ, anh làm gì ở đây thế ạ? Em tưởng anh về rồi?

-Tôi tình cờ ghé ngang qua đây thôi, thấy quán vẫn sáng tưởng vẫn mở cửa cho nên ghé vô mua đồ uống.

Cùng lúc đó Sunoo đi ra khỏi phòng thay đồ, Sunoo bắt gặp Jongseong và Jungwon đang nói chuyện với nhau.

-Ủa là người hồi sáng nè!!

Jongseong nghe giọng của Sunoo đành ngước lên nhìn.

-Hm? Vâng là tôi đây.

Sunoo lên tiếng.

-Xin lỗi nhưng mà quán chúng tôi đóng cửa rồi ạ... quý khách có thể ghé sau chứ?

Jongseong trả lời lại một lần nữa.

-Không, tôi cứ tưởng quán còn mở cho nên mới đi vô mua thêm một ly cà phê nữa thôi.

-À ra là thế, nhưng tiếc quá, quý khách có thể ghé quán chúng tôi vào ngày mai ạ.

-Vậy được rồi.

Jongseong đi ra ngoài, anh đi chiếc xe mô tô phân khối lớn trông rất ngầu là đằng khác. Sunoo ghé tai Jungwon nói nhỏ.

-Nhìn ảnh giàu dữ vậy trời, đi xe mô tô luôn kìa.

-Gì vậy trời, thôi anh về dùm em đi ạ. Để em còn lau dọn nữa.

Đành thế thôi, Sunoo đi về trước. Sau khi Sunoo về được một vài phút, Jungwon ngước lên qua cửa kính của quán, thấy anh đang đứng trước dựa vào đó. Jungwon bất ngờ lắm chứ, vội vàng đi ra ngoài hỏi anh.

-Em tưởng anh về rồi chứ?

-Hửm? À, tự nhiên tôi nổi hứng ở lại đây thôi.

-Anh kì lạ thật đó. Đợi em dọn dẹp xong đã nhé.

-Được thôi.

Vội vàng dọn quán, sau một vài phút thì Jungwon đi ra ngoài. Thấy Jongseong đang đứng dựa vào mô tô của mình mà lướt điện thoại. Nhận thấy cậu đang nhìn mình, anh tắt điện thoại đi.

-Lên xe đi. Ăn gì chưa?

-Ơ dạ, tạm thời em vẫn chưa...

-Thế thì lên xe đi, tôi dẫn đi ăn chút gì đó bỏ bụng.

-Tại sao vậy ạ?

-Tôi cũng đang muốn nhấm nháp gì đó thôi. Nhưng đi một mình thì buồn, thằng bạn tôi đi bar với bồ nó rồi. Đành rủ cậu đi vậy.

-...

-Cậu mà còn lưỡng lự là thôi luôn nhé.

-Được rồi được rồi.

Nói rồi Jungwon leo lên xe của Jongseong, anh đưa cho cậu cái mũ bảo hiểm, cậu nhận lấy và đội lên. Jongseong rỉn ga một chút, rồi phóng đi với vận tốc khá là nhanh làm cậu giật mình một chút. Cơn gió buổi tối hơi se lạnh một chút, ánh đèn thành phố Seoul trông đẹp và lấp lánh đến lạ thường. Trong lòng cậu lúc bấy giờ ánh lên một tia nắng ấm áp giữa trời đêm. Jongseong chở cậu đến chỗ ăn mì lạnh, mùa hè mà ăn món này là tuyệt nhất rồi còn gì. Hai người đi vào quán, quán này rất đông, vô chỗ ngồi của mình, cậu cầm thực đơn mà xem. Còn anh, cứ nhìn cậu thôi.

Đến khi Jungwon đành để cuốn menu xuống mà hỏi anh.

-Bộ mặt của em dính gì sao?

-À không có.

-Sao cứ nhìn em mãi thế?

-Thôi ta gọi món đi ha.

Gì đây, chuyển chủ đề mượt chưa kìa. Cậu cũng nhún vai và gọi món mì lạnh, Jongseong cũng gọi y chang kèm thêm một đĩa gyoza. Một lúc lâu sao, cuối cùng cũng ra món. Anh lấy đũa và đưa cho cậu trước, Jungwon bất ngờ vì hành động này của anh, cậu vẫn lấy đũa theo sau chính là lời cảm ơn. 

Ăn uống xong xuôi thì Jungwon đề nghị chia bill, nhưng anh không chịu.

-Để em trả tiền của em ạ.

-Không cần đâu, để tôi trả là được rồi. Làm việc ở quán cà phê thì sao mà đủ tiền sống được, nói chung nay tôi trả. 

-Không được đâu, ai đời lại thế.

-Tôi giàu.

Jungwon nín thinh, đúng là người giàu nói gì cũng được. Ra khỏi quán ăn, Jongseong còn đề nghị chở cậu về nhà nữa cơ.

-Em làm phiền anh quá rồi, giờ anh còn đề nghị chở em về nữa...

-Thì cứ lên đi coi nào. Đêm hôm rồi, không còn chuyến xe buýt nào đâu. 

-Thôi được rồi. Cảm ơn anh rất nhiều nhé.

-Nhà ở đâu thế? Nói địa chỉ đi, tôi chở về.

Và cuối cùng, Jungwon cũng về được nhà của mình. Khi lên đến phòng, cậu nằm ngay xuống giường, đầu suy nghĩ về anh. Tại sao anh ấy lại tốt với mình thế nhỉ? Chỉ nghĩ tới thế thôi mà mặt cậu đã đỏ bừng, vùi mặt xuống gối để che nó đi. Tâm trí của Jungwon đang gào thét dữ dội, chỉ những hành động nhỏ của anh thôi mà đã làm cậu phải rung động rất nhiều. Tại sao chứ? Nhưng mà...

Liệu rằng anh có cảm giác kì lạ ấy giống cậu không? Hay là chỉ mình cậu thôi?

Ngừng lại một chút, Jungwon suy nghĩ về nó. Nếu như thật thì sao nhỉ, có phải cậu chỉ đang mơ mộng hão huyền không?

Dòng suy nghĩ bị ngắt đoạn khi cậu nghe thấy tiếng chuông thông báo từ điện thoại của mình. Mở lên xem, Jungwon phải dụi mắt mấy lần để không nhìn nhầm. Đó là anh!

jaypark

đã về tới nhà an toàn

ngủ ngon nhé

mai gặp

vâng ạ

anh cũng ngủ ngon

_______

Jungwon cười. Thế là kết thúc một ngày hè với nhiều điều bất ngờ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com