Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

W

Ngày hôm nay là một ngày không đẹp, đúng rồi hè mà. Nó có thể mang đến những hạnh phúc, nhưng cũng có thể mang đến những mất mát, nỗi buồn. Từ sáng tới giờ, trời cứ xám xịt, những đám mây đen nặng trĩu như muốn sà xuống tận mặt đất. Mưa rơi không thành hạt, mà là một màn nước mỏng, lạnh lẽo, dai dẳng, như thể trời cũng đang khóc thứ nước mắt vô hình và mệt mỏi.

Cũng chính vì thế mà quán vắng khách hơn ngày thường chút ít. Jungwon chống cằm nhìn qua cánh cửa của quán, lơ đễnh suy nghĩ. Bản nhạc du dương nhẹ nhàng len lỏi chút ít vào cái tâm trạng rối bời của cậu. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Nằm ườn xuống bàn, liếc mắt nhìn qua chỗ ngồi quen thuộc của anh mà lẩm bẩm.

-Sao hôm nay không đến vậy chứ...?

Một giọng nói cất lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, là Sunoo, người làm việc cùng cậu. 

-Gì đây gì đây? Bộ nhớ người ta rồi hả Jungwon? 

-Không hẳn ạ...

-Xạo, nhìn mặt mày là anh biết mày đang nhớ cái ông kia rồi. 

Sunoo ngồi xuống cạnh Jungwon, chống cằm nhìn cậu rồi cất tiếng.

-Nay mưa mà, anh nghĩ là người ta ngại đi ra ngoài thôi, chắc không phải là không muốn đến đâu.

-Hừm... Cũng có lý ạ. Chắc do em suy nghĩ nhiều thôi nhỉ?

Vừa dứt lời thì cửa của quán cà phê mở ra, tiếng chuông cứ thế mà cũng rung lên theo hành động ấy. Một thân ảnh bước vào, Jungwon nhìn theo, đó chính là anh!

Cậu vội đứng dậy và tiến đến gần anh, vẻ mặt không khỏi lo lắng. Mái tóc của anh còn dính vài hạt mưa li ti, cậu sờ thử tay anh, rất lạnh. Cậu cá chắc là anh dầm mưa đến đây rồi. 

-Nè, ai dạy anh cái trò dầm mưa vậy? Lỡ ốm thì sao?

Jongseong đáp lại, tay còn sờ lên tóc của mình để phủi vài hạt mưa xuống.

-Không ốm được đâu mà, chỉ là cơn mưa nhỏ thôi. Bù lại, anh có mang vài món anh mới nấu lên cho em và Sunoo thử đây.

Jungwon nhíu mày, đôi mắt vẫn ánh lên chút trách móc. Nhưng khi nhìn thấy túi đồ ăn trên tay anh, cậu lại không kiềm được mà thở dài, lẩm bẩm:

-Đã ướt hết người rồi mà còn làm đồ ăn đến nữa...

Jongseong bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Jungwon, khiến cậu hơi giật mình nhưng không tránh đi. 

-Vì anh biết hai đứa sẽ bỏ bữa thôi. Cho nên nay ngày mưa, anh cũng rảnh nên làm cho mấy đứa ăn.

Sunoo nãy giờ ngồi quan sát hai người, tay chống cằm, vừa cười vừa nói:

-Ôi trời, đúng là có người thương cũng khác hẳn ha. Người ta dầm mưa mang đồ ăn tới mà mặt thì vẫn cứ hờn dỗi.

-Anh Sunoo nói gì kì ghê, em không có dỗi gì đâu.

-Vâng vâng.

Jungwon cầm tay của Jongseong ngồi xuống cái bàn mà mình vừa nãy mới ngồi. Sau đó cậu đi vào lấy một cái khăn, tiện tay tăng nhiệt độ cho máy sưởi trong quán. Cậu đưa khăn cho anh, anh nhìn cái khăn, sau đó ngước nhìn lại cậu.

-Lau hộ anh đi.

Jungwon sững lại, gương mặt có một chút phiếm hồng. Gì đây hả? Gì đây gì đây, làm người ta ngại chết mất thôi. Bàn tay cậu khẽ lướt qua những sợi tóc còn ẩm, mùi hương quen thuộc từ Jongseong len lỏi vào mũi khiến tim Jungwon đập hơi nhanh một chút. Trong không gian nhỏ bé của quán cà phê, chỉ có tiếng mưa lách tách bên ngoài, mùi hương đậm đà từ cà phê và hơi thở nhè nhẹ của cả hai.

Jongseong nhắm mắt lại, dường như rất tận hưởng cảm giác này. 

Lau xong, cậu đề nghị:

-À đúng rồi, anh muốn uống gì để ấm bụng không ạ?

Jongseong quay đầu lại nhìn Jungwon.

-Hừm, cho anh cà phê là được rồi.

-Thôi, ngày nào cũng uống cà phê rồi. Anh mới dầm mưa xong, uống trà nóng nhé? Em pha cho.

-Ừm thôi được rồi, cho anh một tách trà nhé.

Jungwon gật đầu rồi quay người đi về phía quầy pha chế, bàn tay thoăn thoắt chuẩn bị một tách trà nóng. Cậu chọn loại trà gừng để giúp anh ấm người nhanh hơn, động tác pha chế rất tỉ mỉ.

Sunoo nhìn hai người, sau đó nói với Jongseong.

-Vậy thì Sunoo đây tạm thời không làm phiền hai người nữa nhé.

Anh nhìn Sunoo, rồi hỏi?

-Cậu tính đi sao? Còn khách và quán thì sao?

-Đừng lo đừng lo, trời mưa nên quán vắng lắm á. Với cả em chỉ đi vô trong quầy pha chế ngồi thôi mà, nếu có khách thì để em tiếp, anh cứ nói chuyện với Jungwon nhé. 

Sunoo nhìn theo bóng dáng của Jungwon, nhìn cậu bây giờ rất giống em trai của mình. Sunoo cất tiếng.

-Jungwon, nó rất tốt bụng và lại còn ấm áp nữa chứ.

Jongseong hơi bất ngờ vì sự chuyển chủ đề đột ngột như vậy, nhưng vẫn tiếp tục nghe tiếp Sunoo nói.

-Em coi thằng bé như em trai của em vậy, cho nên là, em biết giữa hai người đang có tình cảm, anh làm gì nhưng đừng để nó đau lòng là được. Nó dễ bị tổn thương lắm đấy.

Jongseong trầm ngâm một hồi, sau đó đáp lại.

-Ừm, dù gì tôi cũng không bao giờ để em ấy đau lòng đâu mà, cậu cứ yên tâm.

Sunoo cười lại Jongseong, sau đó đứng lên đi vào quầy pha chế, để hai người có một không gian riêng. 

Anh ngước nhìn bóng hình của cậu đang loay hoay pha chế cho anh, anh bất giác nở một nụ cười nhẹ. 

Vài phút sau, Jungwon đem một tách trà gừng đến cho anh, ngồi xuống cái ghế đối diện và bắt đầu nói:

-Anh uống thử đi, em có cho thêm ít mật ong để dễ uống hơn một chút đấy. 

-Cảm ơn em, Jungwon.

Jongseong đưa tay ôm lấy tách trà, cảm nhận hơi ấm lan tỏa vào lòng bàn tay. Cơn mưa ngoài trời vẫn rơi đều, từng giọt nước tí tách trên khung cửa kính, nhưng không gian bên trong lại ấm áp đến lạ.

Anh nhấp một ngụm nhỏ, hương gừng cay nhẹ hòa với vị ngọt thanh của mật ong ngay lập tức lan ra, xua đi cái lạnh còn sót lại trong cơ thể. Jongseong gật gù, ánh mắt ngước nhìn lên cậu. 

-Trà ngon lắm.

Jungwon nhìn lại anh, nở một nụ cười. 

-Em mừng là anh thích nó đó.

Anh bật cười nhẹ, nụ cười của anh trông ấm áp đến lạ, ánh mắt của anh không thể rời khỏi cậu. Ánh mắt ấy trầm lắng, nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng của mình chỉ dành riêng cho cậu. Nhìn cậu như thế này, cảm giác yêu trong anh đang ngày một lớn thêm. Jungwon bỗng cất tiếng:

-Nay mưa lạnh thật đấy, thế mà anh vẫn dám đến đây.

Jongseong ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên một chút ngạc nhiên, nhưng rồi dịu lại thành một nụ cười nhỏ.

-Vì em vẫn ở đây.

Jungwon thoáng khựng lại, tim đập hụt một nhịp. Nhưng thay vì ngẩn ngơ, cậu chỉ lắc đầu, cười cười, mắt vẫn né tránh ánh nhìn của anh.

-Anh cứ nói mấy câu làm người ta không biết trả lời sao luôn đấy!!

-Không cần trả lời đâu, chỉ cần em nghe là được.

Lần này thì Jungwon không nói thêm gì nữa. Không khí rơi vào một khoảng lặng, không khó chịu, mà là một sự yên bình rất lạ. Chỉ có tiếng mưa ngoài kia vẫn đều đều, và tiếng gió đập nhẹ vào khung cửa kính mờ hơi nước.

Khung cảnh ấy, chỉ hai ta là đủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com