Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Y

Ngày qua tháng nọ, cậu và anh cũng dần thân với nhau hơn, không biết từ lúc nào mà hai người đã đưa chính bản thân người khác vào đôi mắt của nhau. Anh cũng đã dần thay đổi cách nói chuyện của anh với cậu. Tần suất anh ghé quán cà phê của cậu cũng nhiều hơn, còn nếu như không gặp được nhau thì anh sẽ 'vô tình' làm cách nào đó để chạm mặt cậu. 

Trưa hôm nay cũng thế, kết thúc buổi học trên trường đại học của mình, cậu đi đến quán của mình để làm việc. Đang đi thì Jungwon nghe thấy tiếng xe mô tô quen thuộc đang chạy đến gần mình. Quả là đoán không sai, chính là anh. Dạo này có vẻ anh rất thích đến chở cậu đến chỗ làm, rồi từ chỗ làm về nhà của cậu.

-Jongseong à, anh không cần phải ngày nào cũng chở em đến chỗ làm đâu ạ.

Jungwon quay đầu lại, nhìn anh đưa nón bảo hiểm cho mình. Anh tiếp lời.

-Tại sao chứ? Đằng nào anh cũng tiện đường thôi mà.

-Nhưng...

-Thôi lên xe lẹ lên đi, muộn làm thì đừng trách nhé.

Jungwon đành miễn cưỡng lên xe để anh chở đến chỗ làm. Chỉ vừa mới bước xuống xe là Sunoo đã bước ra ngoài cửa hàng chọc ghẹo rồi.

-Ghê ta, ngày nào cũng được chở đi thế này là chết rồi.

-Không như Sunoo hyung nghĩ đâu mà, anh ấy bảo chỉ tiện đường thôi. Đúng không?

Jongseong nghe thấy liền gật gật cái đầu, trông dễ thương chưa kìa. Đến Jungwon còn phải bật cười trước độ dễ thương ấy, cậu không ngờ anh lại như thế. Anh có vẻ như đã bộc lộ cảm xúc thật của mình nhiều hơn. 

Sunoo thấy hai người như thế liền cười, rồi nói với Jungwon.

-Được rồi vô làm đi, kẻo có khách nữa đó. Sáng giờ anh làm mỏi tay lắm rồiii.

-Ầy. Tạm biệt anh nhé, Jongseong.

Sau đó Jungwon kéo Sunoo vào quán, Jongseong nhìn theo bóng lưng cậu. Sau đó anh đậu xe ở cái bãi gần đó rồi đi vào quán cà phê. Outfit của anh hôm nay là áo thun ôm sát người, làm tôn lên dáng người tuyệt đẹp của anh, phối với quần cargo tối màu để tăng đẹp vẻ đẹp trai gây chết người ấy. Do hồi nãy anh mặc áo khoác cho nên cậu không biết outfit của anh là gì.

Vừa bước lại vào quán, nhiều khách nữ đã hét rồi thì thầm to nhỏ gì đó. Đương nhiên là phải vậy rồi, đẹp trai quá mà. Nhưng đâu biết anh chỉ thích một và chỉ có người đó thôi.

Jungwon vừa bước ra từ phòng nhân viên liền thấy anh ở trước quầy gọi món. Cậu không ngừng nhìn anh, trên mặt thoáng lên một nét đỏ hồng. Gì đây gì đây, tính quyến rũ người khác hả? Cậu ho nhẹ một cái rồi bước vào quầy.

-Chào mừng tới 'ciel coffee', quý khách chọn món gì ạ?

Jongseong nhìn cậu, môi nhếch lên và cười một chút.

-Đỏ mặt rồi hửm?

Jungwon giật nảy lên như một con mèo vậy.

-Ai bảo thế? Mời anh gọi món, còn nhiều khách đang đợi ở đằng sau lắm ạ!

-Hm, hôm nay anh sẽ đổi món vậy. Cho anh một tách trà nóng, thêm cái bánh đằng kia nữa nhé. 

-Dạ rồi. Của anh hết 6000 won ấy ạ, anh muốn thanh toán luôn không ạ?

-Không, anh sẽ còn gọi nữa.

Nói rồi Jongseong bước về chỗ ngồi quen thuộc của mình trong quán. Anh không để ý xung quanh lắm, nhưng theo Jungwon thấy thì khách nữ trong quán của mình đang chụp lén Jongseong của cậu hơi nhiều. 

Cậu thấy trong lòng mình hơi khó chịu một chút, nhưng đành vậy thôi, đã là gì của nhau đâu mà. Lỡ đâu người ta chỉ coi mình như là anh em chí cốt thì sao.

Jungwon làm việc cho tới tận tối, và anh vẫn ở chỗ đó đợi cậu xong việc. Tranh thủ quán vắng một chút, cậu đi ra chỗ của anh mà ngồi nghỉ. Jongseong nhìn thấy liền chống cằm nhìn cậu trai đối diện mình, môi nở một nụ cười nhẹ.

-Sao đây? Tan ca chưa thế?

-Em chưa, còn phải làm thêm hai tiếng nữa cơ. Em còn dọn dẹp quán này nọ.

-Ừm, anh hiểu rồi.

-Còn anh thì sao? Bộ anh không đi làm thêm sao? Làm việc bán thời gian chẳng hạn?

-Anh không cần, anh giàu mà.

Jungwon lại đứng hình một lần nữa, lần thứ hai ảnh khẳng định rằng ảnh giàu. 

-Sau khi tan làm muốn đi ăn ở đâu không?

-À... Em cũng không biết nữa. Anh có quán nào không?

Jongseong suy nghĩ một hồi,chưa kịp nói tên quán thì Jungwon đã phải tiếp khách tiếp. Nhìn theo cái cách cậu làm việc, trông rất đẹp. 

Trong lòng anh có một cảm xúc dần mạnh mẽ hơn với cậu. 

Cuối cùng  cậu cũng xong công việc của mình, dọn dẹp quán xong, Jongseong đã ra ngoài xe máy của mình đợi cậu trước, sau đó cậu cũng ra theo sau.

-Xong rồi ư?

Jongseong hỏi.

-Vâng ạ.

Jungwon đáp lại.

Jongseong lấy cái mũ bảo hiểm mà đội lên cho Jungwon, cậu bất ngờ. Trong trái tim rung động thêm chút nữa. Sau đó anh còn đưa cho cậu cái áo khoác của mình nữa cơ. Cậu hỏi lại.

-Hửm? Gì đây ạ?

-Mặc vô đi, trời lạnh rồi.

-Ơ em không sao đâu ạ, tính ra anh chính là người cần phải mặc hơn em đó ạ.

-Cứ mặc vào đi, anh không muốn nói nhiều đâu.

Jungwon đành phải nghe lời anh, mặc áo xong rồi leo lên xe mô tô của anh. Anh vặn tay ga một chút, rồi lại phóng đi với tốc độ cao. Bao nhiêu lần cậu vẫn bị giật mình vì anh cứ bất ngờ phóng đi thôi. Lần này, Jongseong không chở cậu đi ăn nữa, lần này anh chở đến chỗ bí mật mà anh mới tìm ra. Chỗ này giống như một khu đất trống trên một ngọn đồi nhỏ, rất phù hợp để xem pháo hoa trong lễ hội mùa hè sắp tới. 

Khi tới nơi, Jungwon xuống xe, rồi hỏi anh.

-Ủa? Đây là chỗ nào vậy ạ?

Jongseong cởi mũ bảo hiểm của mình ra, chỉnh chỉnh lại mái tóc của mình rồi quay qua Jungwon, anh nhìn cậu một chút, rồi mới trả lời.

-Ở đây vào tháng tới sẽ có lễ hội mùa hè, khi đó sẽ có pháo hoa.

-Ừm, thì sao nữa ạ?

-Thì... Anh muốn hỏi là liệu em muốn đi chơi cùng với anh ngày đó không?

Jungwon khựng lại một chút trước câu hỏi của Jongseong. Cậu không ngờ rằng anh sẽ rủ cậu đi xem pháo hoa cùng. Trái tim cậu vô thức đập nhanh hơn, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

-Em á? Đi cùng anh sao?

-Ừ, anh muốn đi cùng em. Nếu em không bận.

Jungwon cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt hơi dao động. Trong lòng cậu vốn đã có tình cảm với Jongseong, nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của anh. Việc anh quan tâm, lúc nào cũng đến đón cậu, rồi còn đưa áo khoác, liệu có phải chỉ đơn thuần là sự quan tâm của một người bạn?

-Em... để em suy nghĩ đã nhé?

Jongseong bật cười khẽ, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như cũ.

-Được thôi. Nhưng anh mong là em sẽ đồng ý.

Nói rồi, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu một chút. Jungwon không né tránh, nhưng cậu cảm nhận được hai má mình đang nóng lên.

-Thôi nào, về thôi. Trễ rồi đó.

Jungwon gật đầu, leo lên xe anh. Suốt đường về, cậu cứ nghĩ mãi về lời mời của Jongseong. Cậu có nên đồng ý không? Nếu đồng ý, có nghĩa là cậu đang cho anh một cơ hội tiến gần hơn đến mình. Nhưng nếu không đồng ý... cậu sẽ hối hận sao?

Sau khi đưa Jungwon về nhà, Jongseong đợi cho đến khi cậu vào hẳn rồi mới rời đi. Anh nhìn lên bầu trời đêm, khẽ thở dài. Cảm xúc trong anh ngày càng rõ rệt hơn. Anh biết mình thích cậu, nhưng anh cũng muốn cậu nhận ra điều đó một cách tự nhiên nhất.

Những ngày sau đó, Jongseong vẫn đến quán cà phê như thường lệ. Nhưng khác với mọi khi, hôm nay anh đến sớm hơn bình thường. Jungwon vừa bước vào quán đã thấy anh ngồi ở góc quen thuộc, trước mặt là một tách cà phê nóng. Cậu thở dài nhẹ, tiến lại gần.

-Hôm nay sao đến sớm thế ạ?

-Nhớ em.

Jungwon suýt nữa làm rơi khay nước trên tay. Cậu trừng mắt nhìn anh, nhưng gương mặt lại đỏ bừng.

-Anh... Anh đừng nói linh tinh nữa! Còn khách đó!

Jongseong cười khẽ, dựa người vào ghế nhìn cậu. Jungwon vội vàng quay đi, nhưng trong lòng lại không ngừng rung động. Thật sự thì, anh đang đùa hay anh nghiêm túc vậy?

Cả ngày hôm đó, Jungwon cứ thấp thỏm không yên. Đến lúc tan làm, cậu mới dám đi ra chỗ Jongseong.

-Này... về chuyện pháo hoa lần trước...

Jongseong ngước lên, ánh mắt có chút mong chờ.

-Sao? Em suy nghĩ xong rồi à?

Jungwon cắn môi một chút rồi hít sâu, lấy hết can đảm.

-Em... muốn đi cùng anh.

Jongseong sững người trong một giây, rồi khóe môi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.

-Thật chứ?

-Ừm. Nhưng anh phải mời em kem nữa đấy.

-Được thôi, bất cứ thứ gì em muốn.

Jongseong nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều. Trong lòng Jungwon lúc này đã không thể che giấu được nữa. Cậu biết, mình không thể phủ nhận tình cảm dành cho anh rồi. Và cả anh cũng thế, một cảm xúc len lỏi vào trong trái tim của anh, một ánh nhìn chỉ dành cho cậu và chỉ riêng cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com