Không Phải Lúc Này, Nhưng Là Mãi Mãi
In your arms, I found my home
Seoul, một ngày mưa.
Mưa lất phất rơi trên mái hiên ký túc xá, tạo nên những âm thanh dịu dàng như bản nhạc không lời. Jungwon ngồi nép mình bên
khung cửa sổ, tay ôm một cốc cacao ấm. Cậu vẫn giữ thói quen ngồi ở đây mỗi chiều mưa, vì... Jay từng nói cậu trông rất đẹp trong ánh sáng nhạt nhòa thế này.
"Cậu lại ngồi một mình."
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía sau, khiến tim Jungwon khẽ chệch một nhịp. Cậu không cần quay lại cũng biết là ai. Mùi hương bạc hà dịu nhẹ, tiếng bước chân chậm rãi... là Jay. Vẫn là Jay của cậu, dù hiện tại cả hai không còn là "chúng ta".
"Ừ, tớ thích cảm giác yên tĩnh." Jungwon đáp, mắt vẫn dõi theo những hạt mưa đọng trên kính.
Jay ngồi xuống cạnh cậu, không hỏi gì thêm. Họ im lặng, nhưng đó không phải sự im lặng gượng gạo – mà là một sự thân thuộc đến lặng lòng.
"Cậu biết không," Jay khẽ nói, "Dạo này, tớ hay mơ thấy lần đầu cậu nắm tay tớ. Tay cậu lúc đó run lắm."
Jungwon bật cười nhẹ, giọng lẫn chút ngại ngùng: "Vì tớ sợ cậu từ chối."
"Và tớ đã không làm vậy." Jay quay sang nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy điều chưa nói. "Tớ chưa từng... muốn buông cậu."
Jungwon cắn môi, cố giữ cho tim không lạc nhịp. Cậu đã cố quên, cố mạnh mẽ, cố gắng để coi Jay như một phần kỷ niệm. Nhưng cậu vẫn luôn chừa lại cho Jay một chỗ trong tim – nơi mà chẳng ai có thể thay thế.
"Vậy tại sao... chúng ta lại dừng lại?" – Jungwon thì thầm.
Jay không trả lời ngay. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, lòng bàn tay vẫn ấm như ngày xưa.
"Vì lúc đó, tớ chưa đủ dũng cảm để giữ cậu lại. Nhưng bây giờ... tớ đã sẵn sàng."
Jungwon ngước lên, đôi mắt long lanh như chứa cả trời mưa. Jay cúi xuống, môi khẽ chạm vào trán cậu, nhẹ nhàng như lời hứa.
"Không phải lúc đó... nhưng là bây giờ. Là mãi mãi, nếu cậu đồng ý."
Jungwon không nói gì. Cậu chỉ gật đầu, khẽ dựa vào vai Jay, để cơn mưa ngoài kia rửa trôi hết những tổn thương cũ, mà không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
...
(warning: đoạn sau 18+ nhẹ nha)
Jungwon thức dậy lúc trời vừa chạng vạng tối. Căn phòng mờ ảo ánh đèn vàng, hơi ấm vẫn còn vương lại trên ga giường, còn Jay thì đang ngồi tựa đầu giường, một tay chống lên trán, tay còn lại vẫn nhẹ nhàng đặt trên lưng cậu.
"Cậu dậy rồi à?" – Giọng Jay khàn khàn, trầm thấp như thể chỉ dành riêng cho tai Jungwon.
Jungwon gật nhẹ, mái tóc rối bù sau giấc ngủ ngắn. Cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng – à không, là áo của Jay. Chiếc áo rộng thùng thình, hở ra cổ áo và cả một bên vai, để lộ làn da trắng ngần còn vương chút dấu hôn.
Jay nhìn cậu như muốn khắc ghi từng đường nét ấy.
"Cậu cứ nhìn tớ như vậy... làm tim tớ loạn mất." – Jungwon cười khẽ, giọng nghèn nghẹn vì ngại.
Jay cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
"Vì tớ không tin được... cậu thật sự đang ở đây, trong vòng tay tớ."
Jungwon không nói, chỉ siết nhẹ vạt áo Jay rồi rướn người lên hôn môi anh. Nụ hôn đầu tiên trong ngần ấy thời gian xa cách – không còn là sự vụng về của những chạm môi ngập ngừng, mà là một nỗi nhớ cuộn trào, gấp gáp và dịu dàng như thể muốn nói: "Tớ vẫn ở đây. Vẫn yêu cậu."
Jay vòng tay ôm trọn Jungwon vào lòng, đặt cậu nằm xuống, chầm chậm lướt nụ hôn từ má, xuống cổ, đến xương quai xanh – nơi mà trước đây, chỉ cần chạm khẽ là Jungwon đã đỏ mặt.
"Cậu vẫn nhạy cảm chỗ này." – Jay thì thầm, lưỡi anh khẽ liếm nhẹ vết đỏ vừa để lại.
"Đừng..." – Jungwon rên rỉ khe khẽ, tay bấu lấy vai Jay như muốn đẩy ra, nhưng lại là một cái ôm siết vào nhiều hơn. Giọng cậu run nhẹ, và đôi mắt thì ươn ướt như sắp khóc.
Jay ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Jungwon.
"Tớ sẽ không làm gì nếu cậu không muốn. Chúng ta có cả một đời để chạm vào nhau."
Jungwon mỉm cười. Trong giây phút đó, cậu biết – đây không chỉ là một đêm tình cảm đơn thuần. Mà là sự tiếp nối của một tình yêu trưởng thành hơn, hiểu nhau hơn, sâu sắc hơn.
Và đêm ấy, họ ngủ trong vòng tay nhau, không vội vã, không đắm chìm trong xác thịt, mà là sự hòa quyện giữa hai linh hồn đã từng lạc mất nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com