5. Tớ ở đâu
Dòng người vẫn tấp nập, ánh sáng từ những ngọn đèn đường đổ bóng lên mặt đất, chớp lên những vệt sáng lập lòe. Bầu không khí hối hả khiến dường như chẳng có gì có thể ngăn họ lại. Nhưng giữa dòng chảy không ngừng ấy, có một người đứng lặng thinh, tay nắm chặt chiếc điện thoại, màn hình phản chiếu trong đôi mắt mệt mỏi vốn từng đầy sức sống—giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng và lặng lẽ kéo dài.
Jungwon dán mắt vào dòng tin nhắn, như thể đang khắc sâu nó vào tâm trí. Một câu ngắn ngủi, lạnh lùng và vô cảm: "Tớ sắp kết hôn rồi." Chỉ năm từ, không hơn không kém, nhưng lại như một cú tát mạnh mẽ khiến mọi thứ trong cậu vụn vỡ thành từng mảnh.
Vào khoảnh khắc ấy, việc trở về căn phòng yên ắng quen thuộc chẳng khác gì đâm đầu vào một vòng xoáy hỗn độn không đáy. Những bức tường chỉ làm tôn lên sự cô đơn, còn sự tĩnh lặng chỉ càng khiến nỗi đau cậu phải đối diện trở nên rõ ràng hơn. Vì thế, cậu cứ bước đi, không mục tiêu, không phương hướng, chỉ để thoát xa khỏi thực tại.
Và rồi, cậu đến đây—một quán bar nằm khuất trong góc phố, nơi ánh đèn vàng nhạt có thể che đi đôi mắt đang ươn ướt, nơi mà mùi rượu nồng nặc có thể phần nào xóa nhòa an ủi nỗi đau trong lòng.
Tiếng nhạc dội vào tai, những tiếng cười đùa vây quanh, nhưng tất cả đều xa vời, không thể chạm đến cậu. Tựa như một màn kịch vụng về cố tình phớt lờ sự hiện diện của cậu.. Jungwon ngồi xuống quầy, gọi một ly rượu mạnh. Chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn mờ ảo, cay xè nơi đầu lưỡi ngay từ ngụm đầu tiên. Vị đắng len lỏi vào cổ họng, rồi lan ra khắp cơ thể, nhưng vẫn không thể đắng bằng cảm giác trong lòng.
Cậu vốn dĩ chưa từng ưa rượu, chưa từng nghĩ đến việc tìm đến nó. Thế nhưng, đêm nay lại khác. Cậu muốn thử, thử xem liệu thứ chất lỏng cay nồng này có thể giúp cậu xoa dịu tâm tư, quên đi phần nào nỗi buồn đang đè nặng. Tại sao người đời vẫn hay bảo rằng, rượu là bạn đồng hành của những ai mang sầu?
Jungwon nhấp một ngụm nữa, mặc cho hơi cồn nóng rát trượt xuống, đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không. Cậu nhớ lại những tin nhắn ít ỏi, những cuộc trò chuyện dần trở nên ngắt quãng. Mọi thứ cứ nhạt dần theo thời gian, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng kết cục lại là như thế này. Hóa ra, giữa họ không phải là khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách của những điều không nói.
Ly thứ hai. Rồi đến ly thứ ba. Cậu ngừng đếm. Thế giới trước mắt dần nhòa đi, quay cuồng như bị lớp sương mờ vô hình bao phủ. Ít nhất, trong giây lát, cậu không cần đối mặt với những suy nghĩ rối ren đang bủa vây.
Giữa cơn xoáy của cảm xúc lẫn tiếng nhạc dồn dập, ký ức đứt đoạn chạy qua tâm trí. Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, quen thuộc mà cậu không ngờ tới.
"Lâu rồi không gặp, Jungwon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com