Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii

riki thu hồi đôi cánh tím của mình lại, đáp xuống mặt đất nhẹ tênh nơi cánh rừng âm u với đâu đó là tiếng gió rít qua kẽ lá nghe như tiếng ai thét gào. mọi chuyện phức tạp hơn cậu nghĩ khiến riki bất giác buông một cái thở dài sầu não, đáng lẽ ra cậu không nên để bản thân dính líu vào việc này.

cậu ngước nhìn về phía con tàu đang rẽ sóng chạy phía xa xa kia, chốc thôi nó sẽ chuyển hướng, và riki hoàn toàn có thể dùng đôi cánh của mình để bay lên đuổi kịp theo nó nếu cậu muốn.

tiếc thay, riki lại không muốn làm thế.

cậu ghét phải chứng kiến việc jay, ý cậu là, jongseong đang nằm yếu ớt trên giường bệnh chỉ vì hắn đã không hấp thụ đủ linh hồn trong suốt ba năm liền. cậu ghét phải nghĩ đến chuyện kẻ ác quỷ ngạo mạn mà cậu từng quen biết bao nhiêu năm, lại trở mình đột ngột và phục tùng dưới trướng của một tên nhóc mười sáu tuổi cũng ngạo mạn không kém. riki không rảnh rỗi đến mức đặt chân lên mảnh đất của loài người hạ đẳng chẳng vì một mục đích gì cả, ít ra thì cậu không giống với tên cựu đại tử thần nào đó vì quá hứng thú với trần gian mà bỏ ngang công việc của mình.

riki đến đây chỉ có hai lý do: tận mắt chứng kiến con người đã khiến jongseong thay đổi và lôi kéo hắn trở lại nơi mà hắn vốn thuộc về.

dù có sử dụng sức mạnh của mình trên trần gian đi nữa, mọi chuyện vẫn nan giải hơn mức bình thường khiến riki đau đầu về nó không dứt. phải, điều hiển nhiên thôi, vì giữa jungwon và jongseong có một kết nối đặc biệt mà không một thứ gì có thể phá vỡ được nó: khế ước.

khế ước là một trong số những điều được cho là thiêng liêng, là không thể chối cãi. vài ác quỷ sẽ xem nó như một công cụ thiết yếu để tồn tại, nhưng riki thích gán cho nó cái tên không có mấy thiện cảm: một sự ràng buộc đến ngạt thở. khi đã lập khế ước với loài người, ác quỷ phải làm bất cứ điều gì mà con người yêu cầu cho đến khi họ đạt được thứ mà họ mong muốn. đổi lại, ta sẽ có một bữa no nê với món ăn chính là linh hồn của họ. ác quỷ được quyền mổ xẻ con người ngay lập tức nếu họ phá vỡ khế ước, và ngược lại, ta cũng có thể bị tước đi đôi cánh, đầu thai trở thành một con người tầm thường trên trần gian nếu ta cố tình làm trái luật lệ. hiển nhiên, việc đầu thai thành người chẳng khác gì một sự nhục nhã và xúc phạm đối với loài quỷ cả.

thường thì một khế ước sẽ chỉ kéo dài trong vòng vài tuần, nhiều nhất là vài tháng bởi lòng kiên nhẫn của ác quỷ có giới hạn. nhưng với jongseong, ba năm là quá lâu cho một ác quỷ cấp cao như hắn. khế ước không cấm việc ác quỷ có thể ăn linh hồn khác trong khi vẫn ở dưới sự kiểm soát của con người, nên thứ khiến riki vừa nghi ngờ vừa tò mò, chính là điều gì đã khiến jongseong thay đổi và biến hắn trở thành một kẻ hoàn toàn khác xa với jay mà trước đây cậu từng biết.

giờ thì riki đã nắm trong tay câu trả lời chắc chắn của mình, mọi thứ diễn ra theo cái cách mà nó luôn như vậy đều là do lỗi của yang jungwon.

ngoài việc linh hồn cậu ta đáng giá ra, đứa nhóc bá tước chết tiệt ấy hoàn toàn chẳng còn gì để tự hào cả. riki không biết mục đích cậu ta lập khế ước với jongseong là gì, nhưng cậu cảm thấy hắn chỉ đang phí thời gian và sinh lực của mình cho một con người ngu ngốc dù biết linh hồn cậu ta có giá trị tới đâu. về phía jongseong, liệu có phải hắn cố tính kéo dài thời gian hay không khi mọi thứ lại quá chậm chạp như vậy?

xung quanh riki bỗng vang lên những tiếng sột soạt chuyển động, cậu lập tức đứng yên, gương mặt trở nên nghiêm túc với tâm trí cố gắng đuổi theo từng âm thanh rất khẽ mà tiếng động nọ gây ra. ở phía trên đầu cậu, gió bất chợt thổi mạnh khiến những cành cây khô trụi lá liên tục đập vào nhau. đâu đó là tiếng kêu của loài chó sói. riki mặc kệ những hỗn tạp của âm thanh bên ngoài, nhưng cậu chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa.

mọi thứ trở nên im lặng, gió đột nhiên ngừng thổi, sói cũng đã mệt lả rồi.

"đừng có lén lút nữa, ra đây đi."

riki gọi to như để báo rằng cậu biết có ai đó đang lẩn trốn nơi đây, nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là sự yên ắng đến phát bực của khu rừng.

riki hít một hơi thật sâu để kìm chế cơn giận dữ xen lẫn sốt ruột đang cồn cào trong lòng ngực mình, vốn dĩ cậu không giỏi việc điều khiển cảm xúc của bản thân.

riki tằng hắng giọng, thở dài bất lực. "anh heeseung, anh sunghoon. em không rảnh để chơi trò trốn tìm với mấy anh đâu."

"chậc.." - đâu đó vang lên một tiếng tặc lưỡi chán nản.

trước mặt riki dần hiện ra hai bóng đen trùm áo choàng đáp xuống từ trên cây. một người với làn da trắng sứ nhợt nhạt hệt như một xác chết với mái tóc đen mượt mà, anh ta vừa đặt chân xuống đất đã buông một tiếng thở còn dài hơn của riki khi nãy. người còn lại cao hơn với mái tóc màu xanh việt quất đặc biệt, tương phản lại màn đêm đen khiến riki có phần hơi khó chịu. cả hai đều có đôi mắt xanh lục phát sáng, chứng tỏ họ không phải là những con người bình thường.

mặt khác, heeseung và sunghoon đều là tử thần. chỉ có điều sunghoon nắm giữ chức vụ cao hơn người anh của mình một chút, hắn là một đại tử thần.

"sunghoon nghĩ rằng nó có thể khiến mình trông ngầu hơn bằng cách nấp sau lưng em rồi xuất hiện hệt như một vị thần." - người với mái tóc đen, heeseung chán nản nói.

"và cái kế hoạch đó bị phá huỷ chỉ bởi vì anh lỡ ngáp quá lớn. hay lắm, anh heeseung." - mái đầu việt quất khẽ lắc nhẹ, sunghoon càu nhàu nhưng không dám nói lên.

"xin lỗi nhé, ít ra thì anh mày không phải lòng một cậu công tước nào đó mà anh chưa gặp bao giờ." - heeseung vẫn tiếp tục trêu chọc, trong tông giọng anh có phần khá khinh bỉ.

"tất cả những gì em nói về cậu ấy chỉ là khen cậu ấy đẹp trai quá thôi, và anh chưa bao giờ nghe qua câu tình yêu sét đánh à?"

"sunghoon, anh đang gián tiếp khẳng định cho lời nói của anh heeseung đấy." - riki bật cười bình luận, không khí đã vơi đi phần nào sự căng thẳng bởi màn đấu khẩu buồn cười của hai vị tử thần trước mặt. riki nghĩ rằng cậu cũng nên thả lỏng một chút.

"đừng có chối nữa, sunghoon. đôi mắt không bao giờ biết nói dối cả."

"em không cần anh chỉ ra, cảm ơn rất nhiều." - sunghoon hậm hực nói, hắn khoanh tay trước ngực và xoay lưng lại với đàn anh của mình. nếu không hiểu rõ sẽ không biết ai là cấp trên của ai đâu.

"sao cũng được, dù gì thì chúng ta không đến đây để cãi nhau." - heeseung giơ hai tay đầu hàng như thể anh không muốn tiếp tục cuộc đối thoại chán ngắt này với một kẻ cứng đầu như sunghoon nữa. anh nhìn quanh khu rừng một chút trước khi đôi mắt quét qua nét mặt căng thẳng của riki phía đối diện.

"để anh đoán nhé, em muốn hỏi tụi anh cách đưa jay quay trở về?" - sunghoon mở đầu cuộc nói chuyện không thể nào mượt mà hơn, và riki giảm đi phần nào gánh nặng về việc phải là người phải bắt đầu nó.

"nếu không phải là thế thì em cũng chẳng lên trần gian này để làm gì cả, riki nhỉ?" - heeseung khoanh tay trước mặt, tông giọng anh có vẻ chán chường nhưng thật ra heeseung đang rất tập trung vào nó.

"ở đây họ không gọi anh ấy là jay nữa, mà là jongseong. nên em rất mong hai người tập làm quen với cái tên mới đó." - riki khó chịu chỉnh lại một chút, mặc dù cậu hoàn toàn không có vấn đề gì với cái tên jongseong của hắn.

"được rồi, vào vấn đề chính đi, sunghoon." - heeseung gọi kẻ đứng bên cạnh, đây được xem như thói quen của anh khi anh không muốn là người phải bắt đầu vấn đề hay giải thích bất kì điều gì về nó. tên đại tử thần dường như hiểu ra được ý của đàn anh mình liền khẽ gật đầu, tằng hắng giọng.

"tóm tắt một chút, jongseong đang có một khế ước với bá tước yang jungwon, tới nay đã kéo dài tròn trĩnh được ba năm. và vì lý do gì em lại muốn kéo jongseong quay trở về?"

"ba năm là một khoảng thời gian quá dài, anh sunghoon ạ. gần đây sức khoẻ của jongseong lại cực kì yếu, anh ấy đã không ăn một linh hồn nào từ lúc anh ấy lập khế ước với yang jungwon."

riki khẽ nghe heeseung huýt sáo một cái thể hiện sự thích thú, nhưng cậu quyết định mặc kệ nó.

"riki, em hoàn toàn ý thức được rằng làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới khế ước giữa jongseong và jungwon mà?" - sunghoon cau mày.

"đó là lý do vì sao em cần hai anh, phòng khi trường hợp xấu nhất xảy ra."

"và trường hợp xấu nhất mà em nói đến.. có phải là khi ác quỷ bị bỏ đói quá lâu, chúng sẽ tan biến vào hư vô và chỉ sống lại trừ phi tử thần nhúng tay vào?"

"chẳng khôn ngoan chút nào, riki." - heeseung bình luận.

"chính nó đấy." - riki nháy mắt, hài lòng vì tên đại tử thần thông minh kia cuối cùng cũng đã hiểu ra điều mà cậu muốn nói.

"nó không dễ dàng như em nghĩ đâu" - heeseung tặc lưỡi càm ràm - "và tụi anh cũng không muốn phải là người đầu tiên thử làm nó."

"này, em chỉ nói là phòng khi mà thôi."

"nhưng nếu nó thành sự thật thì sao?"

"ngậm miệng em lại ngay lập tức trước khi anh đốt trụi quyển sổ tử của em, sunghoon." - heeseung cau mày đe doạ.

riki có hơi tức giận trước lời buột miệng của tên đại tử thần này, nhưng cậu không để bụng vì sunghoon không hề có ác ý gì đối với jongseong. heeseung tỉnh táo hơn, anh lập tức chặn đứng câu nói tiếp theo sắp sửa buông ra từ miệng sunghoon bằng một cái tằng hắng.

"vậy, em sẽ làm gì đây, riki?" - heeseung ngước đôi mắt sắc bén lên nhìn riki khiến cậu có chút rùng mình.

"em vẫn chưa nghĩ tới nó.." - thú thật, riki cũng chỉ mới nhìn thấy tình trạng suy yếu của jongseong trên tàu khi jungwon bất ngờ va trúng cậu. ngay từ đầu cậu thậm chí còn chẳng nghĩ rằng jongseong sẽ xuất hiện ở đây, ngay trên con tàu khởi hành đến pháp này.

"hay thật. em chưa biết phải làm gì mà em đã nghĩ đến trường hợp tệ nhất rồi ư?" - sunghoon nói như một lời nhạo báng.

"này, đó hoàn toàn không phải do lỗi của em. em chỉ là.. lo quá thôi." - riki rất không hài lòng với cái kiểu phê bình gắt gao này của sunghoon, nhưng ở một khía cạnh khác, lời nói của hắn cũng có phần đúng nên riki chẳng thể làm gì được ngoài việc thành thật nói ra những suy nghĩ trong đầu mình - điều mà cậu rất ghét phải làm.

"tụi anh hiểu mà. nếu được, tụi anh cũng rất muốn xem thử tình trạng của jongseong ra sao." - heeseung lên tiếng xoa dịu tình hình.

"mục đích của bá tước yang là gì, em biết không?"

"chẳng có một manh mối nào cả." - riki nhún vai thất vọng.

"e rằng sẽ cứ kéo dài mãi nếu bá tước vẫn chưa đạt được mục đích của mình." - sunghoon xoa cằm ngẫm nghĩ, đây đáng lẽ ra là giờ phút để bộ não thiên tài của hắn hoạt động.

"sunghoon, có ý tưởng gì không?" - heeseung nhếch miệng hỏi, điệu bộ hệt như anh thừa biết tên đại tử thần này đã có sẵn điều gì đó trong cái óc thông minh của hắn rồi.

"họ không cấm việc một người lập khế ước với hai ác quỷ cùng lúc, đúng chứ?"

"yeah." - riki gật đầu, trong lòng bỗng dưng hồi hộp với bất cứ điều gì mà sunghoon sắp nói ra.

"thế này nhé, riki, hãy lập khế ước với jungwon đi."

riki đứng hình trước lời nói của tên đại tử thần. cậu lại đi lập khế ước với một con người sao? như vậy chẳng khác nào tự hạ bản thân cho thằng nhóc bá tước ấy đạp lên đầu lên cổ cả. riki chưa từng lập khế ước với bất kì ai, phần vì cậu rất khó để loài người có thể triệu hồi, phần vì cậu chẳng hứng thú với loại chuyện ấy.

"sunghoon, anh mất trí rồi à?" - giọng riki nghe như run lên khi cậu đáp lại sunghoon. hắn khẽ nâng kính, thở dài như thể đã lường trước được riki sẽ trả lời hắn như vậy.

"nếu em muốn rút ngắn thời gian của khế ước lại và đem jongseong quay trở về, em có thể lập khế ước với jungwon và giúp cậu ta sớm đạt được mục đích của mình. đó chẳng phải là một công đôi chuyện sao?"

"còn về phần linh hồn?" - heeseung hỏi.

"em có thể nhường linh hồn của jungwon cho jongseong sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong. nếu anh nhớ không nhầm thì khế ước không bắt buộc ác quỷ phải ăn linh hồn mà họ thu thập được."

riki im lặng, nghiêm túc ngẫm lại lời của vị đại tử thần vừa nói. ý của sunghoon không phải là cách hay nhất, vì nó đòi hỏi sự hi sinh của riki và cậu rất ghét phải làm việc đó, nhưng tính đến thời điểm hiện tại khi ngay cả riki còn không biết phải làm gì, ý của hắn được xem như cách duy nhất.

quan trọng hơn hết, khế ước chỉ có thể được lập khi có sự đồng thuận giữa hai bên. lỡ như jungwon không muốn kí khế ước với cậu thì sẽ thế nào?

"cứ bình tĩnh suy nghĩ về điều đó đi, riki. bọn anh không còn nhiều thời gian nữa." - heeseung lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt và nhìn chăm chăm vào nó. sunghoon có thể thấy được sự khẩn trương trong hành động cất chiếc đồng hồ đi của đàn anh mình, hắn ngoài nhìn lại riki nói.

"hai anh có việc à?"

"không hẳn, tụi anh xong việc rồi." - heeseung nhún vai, tay chỉ về phía con tàu đang dần khuất bóng sau lớp sóng dày đặc. "ở trên kia."

riki gật đầu bởi cậu hoàn toàn hiểu được công việc của tử thần là gì. nếu không phải đã từng chứng kiến heeseung và sunghoon thu thập linh hồn, riki sẽ tưởng rằng công việc ấy là dễ dàng và thường xuyên buông lời chế nhạo về nó.

"khoan đã, hai anh. các anh phải thu thập hết thảy bao nhiêu linh hồn?"

"chỉ một gã người châu á thôi, phải không, sunghoon?" - heeseung không thường xuyên cầm quyển sổ tử nên đối với việc xác định linh hồn là của ai, anh rất mơ hồ. ngược lại, sunghoon nhớ rất rõ danh tính, địa điểm và thời gian tử nạn của người được ghi tên trong sổ tử bởi cũng chính hắn là người cầm quyển sổ ấy.

sunghoon gật đầu nhẹ, "li xuanjin." - hắn nói.

"vào thời điểm các anh tới để lấy linh hồn của hắn, các anh có thấy một chiếc vali đựng tiền không?"

"tiền sao?" - cả hai vị tử thần đều ngạc nhiên đồng thanh.

"vậy là không à?" - riki nhíu mày, tông giọng trầm đến nổi gió có thể át nó đi.

"vali thì tụi anh có thấy đấy.." - heeseung gãi đầu, ngập ngừng dường như không muốn nói tiếp.

"nhưng chẳng có chiếc vali nào chứa tiền cả."

sunghoon kết thúc câu nói giúp heeseung trong sự ngỡ ngàng của riki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com