Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xi

riki đang dần mất đi sự kiên nhẫn của mình, bước chân cậu mệt nhoài vang lên trên nền sàn lạnh cóng cùng ánh mắt mờ đục hướng về phía ánh đèn dầu duy nhất thắp sáng nơi hành lang tăm tối. cảm giác như riki đang bước vào một khoảng không gian vô tận nào đó mà chẳng có lối thoát hiểm khiến đầu óc cậu mụ mị, chân đi xiêu vẹo và chẳng còn vững vàng để chờ đợi cái bất ngờ mà người đi trước muốn dành cho cậu nữa.

đến một lúc nào đó, riki hoàn toàn kiệt sức, tay chống xuống đầu gối thở dốc và nói bằng tông giọng ngắt quãng mệt mỏi.

"d-dừng lại thôi, tôi.. không đi nổi nữa rồi."

jaeyun nghe thấy âm thanh phía sau lưng mình nhưng hắn không quay đầu lại. thay vào đó, hắn tiếp tục đi lên phía trước với tay nắm chặt ngọn đèn dầu và cất cao giọng nói vọng về sau.

"cố chút nữa đi nào, ngài ác quỷ, chúng ta sắp đến nơi rồi."

riki không hiểu tại sao cậu lại chấp nhận lời đề nghị đến nhà của jaeyun ngay từ đầu. hắn nói rằng hắn có bất ngờ dành cho cậu và tất nhiên, riki không từ chối việc đó. cậu rất thích những điều bất ngờ nhưng đồng thời cũng rất ghét nó. bởi cậu mong muốn cái bất ngờ đó mang lại lợi ích cho cậu hơn là lãng phí thời gian của cậu, trong trường hợp này thì jaeyun đang làm đúng theo những gì riki ghét - lãng phí thời gian ngắn ngủi mà cậu có với cái hành lang dài chết tiệt của hắn.

"sim jaeyun, mười phút nữa mà vẫn chưa đến nơi thì tôi thề sẽ thiêu rụi căn nhà này của anh."

riki cam chịu đứng dậy, sải chân dài cố gắng bắt kịp jaeyun đi ở phía trước. gã cựu tử thần biết tên ác quỷ này đang cảm thấy thiếu kiên nhẫn, nhưng lại không chịu hé nửa lời về cái bất ngờ mà hắn sắp dành cho cậu. không để tên ác quỷ ấy có cơ hội để phát cáu lên, cuối cùng bọn họ cũng đã đến được nơi. jaeyun giơ cao ngọn đèn dầu để riki có thể nhìn thấy cánh cửa gỗ sừng sững mà cả hai đang đứng trước nó, cậu lập tức đứng hình, đơ người trước sự to lớn của cánh cửa và vô tình để lộ một gương mặt ngơ ngác buồn cười.

"sẵn sàng cho bất ngờ của ngài chưa, ngài ác quỷ?"

jaeyun nói như thêm phần kịch tính cho thứ mà cậu sắp được thấy phía sau cánh cửa gỗ này. nó không hẳn là một bất ngờ dành cho riki, nhưng nó phần nào giải quyết được rắc rối mà cậu đang mắc phải. jaeyun đã tận dụng cơ hội ngàn bạc ấy để hoàn thành mong muốn bấy lâu nay mình ấp ủ.

ngay khi jaeyun mở cánh cửa kia ra, riki như chết sững. cậu chẳng biết phải phản ứng thế nào trước cảnh tượng này, cậu hoàn toàn không. tất cả những gì riki có thể thốt lên được lúc ấy chỉ vỏn vẹn một câu cảm thán vô nghĩa.

"jaeyun, anh điên thật rồi."

jungwon nhanh chóng tới bên chiếc xe ngựa đã chờ sẵn trước cổng, đến đối diện với cửa xe thì đột nhiên ngừng lại, chần chừ như không muốn bước vào bên trong. cậu ngập ngừng quay đầu nhìn về phía sau, thất vọng khi nhận ra rằng jongseong đã không còn đứng cạnh nơi cánh cửa gỗ sồi to lớn kia nữa. sớm thôi, jungwon sẽ được trải nghiệm cảm giác lần đầu tiên trong suốt ba năm không có vị quản gia quen thuộc theo cùng. nó gợi trong cậu một cảm giác lạ lẫm, không an toàn như thể cậu vừa mất đi tấm khiên bảo vệ cho mình. dường như mọi thứ trở nên xa lạ ngay khi jungwon bước ra khỏi nơi đây mà không có jongseong kề cận.

nhưng cậu chẳng còn sự lựa chọn nào cả, hoặc là cậu để jongseong ở lại và bảo toàn mạng sống cho hắn, hoặc là cậu để jongseong đi theo mình và mạo hiểm đánh mất hắn ta. jungwon bất giác buông ra một tiếng thở dài nặng trĩu.

"phiền muộn điều gì sao, bá tước?"

đột nhiên, từ đằng sau vang lên một tông giọng trầm thấp, gần đến nổi hơi thở của người kia phả vào vành tai jungwon khiến khuôn mặt cậu nhanh chóng đỏ lựng. jungwon giật mình, che hai tai lại và ngay lập tức quay về phía sau để trừng mắt nhìn người lạ mặt kia.

riki đang nhếch môi thích thú trước bộ dạng ngượng ngùng của jungwon, đôi mắt cậu ta như chứa đựng những tia pha lê dưới cái nắng gay gắt của mặt trời ban trưa. khác với màu mắt hổ phách của jongseong khi ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, hắn đã để lại ấn tượng sâu sắc hình ảnh của một ác quỷ hung dữ, kiêu ngạo và cáu bẵn; đôi mắt tím tuyệt đẹp của riki như thôi miên, mê hoặc và xoáy sâu vào tâm can người đối diện, khiến cho ta có cảm giác như bị thâu tóm, bị vạch trần mọi bí mật đen tối sâu thẳm nhất mà ta muốn quên lãng.

"riki? ngài làm gì trước dinh thự của tôi vậy?"

riki đảo mắt khi được hỏi câu hỏi như thế, cậu quyết định sẽ giấu nhẹm đi chuyện mình đến đây vì muốn theo dõi jungwon và jongseong.

"tiện đường thôi. tôi thấy ngài đang chuẩn bị đi đâu đó sao?"

"vâng, tôi sẽ đến oakland, tây nam london."

tên ác quỷ nhún vai rồi rơi vào im lặng, cậu không quan tâm lắm đến lịch trình của jungwon hay có nhu cầu phải biết bá tước sẽ làm gì vào ngày hôm nay. jungwon dường như cũng biết được điều đó, cậu tằng hắng giọng, ngước lên nhìn riki lần cuối trước khi nở một nụ cười xã giao chính hiệu.

"nếu không còn điều gì để nói, xin phép ngài, tôi phải lên đường ngay lập tức trước giờ ăn trưa."

riki nấn ná thêm một chút nữa để chờ xem jongseong sẽ xuất hiện như thế nào sau cánh cửa gỗ sồi kia, nhưng cậu chẳng thấy ai ở đấy cả. ngay khi nhận thấy jungwon chuẩn bị bước vào bên trong xe của mình, cậu lập tức nắm tay giữ bá tước lại.

"có chuyện gì sao, ngài riki?"

"jongseong.. ý tôi là, quản gia của ngài đâu rồi, thưa bá tước? vì tôi không thường thấy ngài đi một mình như thế này."

riki nhanh chóng biện hộ cho câu hỏi của mình mặc dù tự cậu thấy nó nghe sao ngốc chết đi được. jungwon ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không, hơn hết, cậu đang lãng phí thời gian mà đáng lẽ ra mình phải trên đường đến dinh thự của bà adela từ lâu rồi.

"jongseong cảm thấy không khoẻ cho lắm, nên tôi đã bảo hắn ở lại. tôi sẽ đi một mình đến oakland ngày hôm nay."

jungwon muốn giựt tay mình ra khỏi tay riki, nhưng lực nắm của tên ác quỷ kia quá lớn khiến cậu không tài nào cử động được. riki ngỡ ngàng trong chốc lát, não bộ đang chậm chạp hẳn đi. ngay khi cậu kịp nhận ra, jungwon đã thành công rút tay mình ra khỏi lực nắm vững chắc của cậu và đang trốn tránh bằng cách leo nhanh vào bên trong xe. riki hoảng hốt nắm chặt tay bá tước lại một lần nữa, miệng không tự chủ được mà nhanh chóng nói.

"v-vậy bá tước, xin hãy cho tôi đi cùng với ngài!"

bá tước đứng hình, im lặng rất lâu. nhưng lạ thay, jungwon đồng ý với lời đề nghị đó.

chiếc xe lăn bánh rời đi ngay sau khi riki đã yên vị ở bên trong cùng jungwon. đâu đó thấp thoáng một bóng người đứng bên cửa sổ nơi toà dinh thự đen lộng lẫy, luôn luôn nhìn xuống với một vẻ mặt khó chịu.

"tôi đã rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ ngài đấy, thưa bá tước. tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội để được diện kiến ngài."

trước mặt jungwon đây là một người đàn bà ở độ tuổi bốn mươi đến năm mươi, khuôn mặt bà nhỏ nhắn, hài hoà, những nếp nhăn được giấu đi bởi lớp phấn trang điểm đắt tiền với bờ môi nhệch nhạt rạng nứt. bà mặc một chiếc áo kiểu kiêu kì ôm sát người tôn lên khuôn ngực đầy đặn, chiếc váy kết ren cùng chiếc mũ rộng che phủ mái tóc vàng được búi lên gọn gàng của bà. dường như hầu tước phu nhân đang chuẩn bị đi đâu đó, hoặc đơn giản đây chỉ là cách bà ăn mặc hằng ngày khi ở nhà.

dù đã ở độ tuổi xế chiều, adela vẫn rất xinh đẹp. bà ta toát lên một vẻ quyền quý, cao sang, là hiện thân của những gì mà một người phụ nữ luôn mong muốn trở thành. bà ta có tất cả mọi thứ: tiền tài, danh vọng, bà ta sống một cuộc đời hưởng thụ trong nhung lụa xa hoa mà chẳng cần phải lo nghĩ điều gì.

"tôi rất tò mò đấy, làm sao bá tước có được cách liên lạc với tôi vậy?"

adela trông rất an nhàn và thư thái, bà ta mời jungwon một tách trà hoa hồng nước anh cùng với bánh macaroons - một thức ăn tráng miệng nổi tiếng của nước pháp.

"tôi đến gặp công tước kim sunoo."

"à phải.. ngài công tước bảnh bao ấy.."

adela thì thầm và tự công nhận với mình như thể đó là một điều hiển nhiên khi ai cũng biết bà và công tước đều diễn vai chính trong vở kịch ăn khách ấy.

"mạn phép được thất lễ với phu nhân, nhưng tôi có điều cần muốn hỏi, quan hệ của bà với người đàn ông tên li xuanjin hiện giờ ra sao?"

adela sững người khi nghe thấy cái tên dần như chìm vào quên lãng bên trong bà đột nhiên được thốt lên từ miệng jungwon, bà nhất thời lúng túng, tay cầm tách trà như run lên khi nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn. gương mặt adela trở nên nghiêm trọng, hai hàng lông mày xô vào nhau thể hiện sự cảnh giác trong từng câu nói.

"tại sao ngài lại hỏi như vậy?"

"tôi nghĩ rằng việc này đang ở trên báo dạo gần đây, về chuyện người chồng cũ của bà - li xuanjin đã đánh cắp của hoàng gia khoảng ba triệu bảng anh và bỏ trốn sang pháp."

adela đưa tay đỡ trán, xoa xoa thái dương thầm thở dài. bà lầm bầm điều gì đó mà jungwon không tài nào nghe được với một nét mặt dần chùng xuống, đáy mắt ẩn chứa sự bất lực.

"hãy nói với tôi rằng các ngài đã bắt được hắn đi.."

"chúng tôi vẫn chưa, thưa bà. trên thực tế, chúng tôi không thể bắt được hắn, vì hắn đã tự sát rồi."

có điều gì đó khuất sau đôi con ngươi xanh biếc xinh đẹp của hầu tước phu nhân mà jungwon hoàn toàn nắm bắt được nó. đó là một chút vui sướng, một chút hài lòng và một chút buồn bã xen lẫn vào nhau tạo thành xúc cảm khó hiểu trong adela khi nghe tin chồng cũ của mình tự sát. bà ta đang do dự, bà ta không biết phải phản ứng ra sao trước nguồn tin dữ này. nói adela không buồn là không đúng, vì suy cho cùng bà và người kia đã từng cùng nhau viết lên một câu chuyện tình ướt át nhưng bi thương như vở romeo và juliet vậy. mặt khác, adela lại có chút hài lòng, bởi chính cái tính thất thường và bệnh hoạn của li xuanjin đã dẫn đến cuộc chia ly được adela xem như một sự giải thoát cho chính bản thân bà.

"vậy còn số tiền..?"

"chúng tôi vẫn đang tìm kiếm nó, thưa phu nhân. nhưng tôi cần bà giúp một chuyện."

jungwon điềm đạm nói trong khi adela đang rơi vào tình trạng hoảng loạn. bà ta ngay lập tức gật đầu, tông giọng có phần gấp gáp hơn so với phong thái sang trọng ban đầu.

"bất cứ điều gì, thưa bá tước."

riki đứng kế bên thu gọn cái nhếch miệng đầy duyên dáng của jungwon vào trong mắt, tên ác quỷ thắc mắc rốt cuộc bá tước đang muốn làm gì và hồi hộp chờ đợi. cậu giờ đây đã hiểu rõ vị trí của jongseong trong những lúc này thú vị ra sao, nó hệt như một bộ phim truyền hình thực tế quay chậm trong khi cậu là vị khách duy nhất được xem vậy.

jungwon lấy trong túi áo ngực tấm giấy nhỏ và mở nó ra, đặt lên bàn trà của quý bà trong khi adela trơ mắt ngạc nhiên nhìn nó.

"chúng tôi tìm thấy nó trong căn phòng trên con tàu mà li xuanjin đã dùng nó để tẩu thoát, tôi muốn bà xác nhận xem chữ viết này là của ai."

adela ngập ngừng, tay bà run lên như thể bà không muốn cầm tấm giấy đó. nhưng cuối cùng thì adela vẫn nhấc nó lên khỏi chiếc bàn trà của mình, mân mê nó giữa những ngón tay rồi chợt nhận ra rằng nét chữ ấy trông quen thuộc quá đỗi. adela hốt hoảng suýt đánh rơi tấm giấy, bà đưa tay lên che miệng mình với đôi đồng tử mở to sợ hãi.

"nét chữ này.. là của chồng tôi, hầu tước benjamin alvin."

_____

đoán xem jaeyun đã cho riki xem điều gì mà lại khiến cậu ấy phải thốt lên như vậy?

(gợi ý nho nhỏ: nó liên quan đến mong muốn của jaeyun được nhắc đến trong chap 8.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com