xiv
"bá tước yang, ngài đang suy tư."
đôi mắt lục bảo hắt lên một ánh sáng nhợt nhạt nơi đêm tối lạnh lẽo, jaeyun ngồi trên chiếc ghế sofa đặt chính giữa phòng - nơi mà bá tước yang thường sử dụng để tiếp khách trong thư phòng của ngài. giờ đây, không gian bị bao trùm bởi màn đêm vĩnh hằng, đã bao nhiêu giờ trôi qua có lẽ jaeyun chẳng còn buồn đếm nữa, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là vài cây nến sắp tàn lụi. người đàn ông trên chiếc ghế, ánh nhìn xa xăm hướng về phía cửa sổ khẽ thở dài khi nghe hắn gọi đến tên ông.
"có phải về chuyện của anne hay không?"
jaeyun đưa mắt dò tìm tấm ảnh cũ trên bàn, tầm nhìn đã bị hạn chế bởi bóng đêm nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ một người thiếu nữ bên trong tấm chân dung. một nàng công chúa kiều diễm với chiếc đầm hoa trắng thanh tao, mái tóc đỏ nâu được tết thắt gọn gàng, đôi con ngươi xanh lá tạo điểm nhấn chiều sâu cho gương mặt người thiếu nữ. cô tên là anne, con gái của một doanh nhân thành đạt người áo và cũng là bạn của nữ hoàng. cách đây hai tháng, cô được thông báo đã mất tích trong một chuyến đi dã ngoại cùng bạn bè. mặc cho mọi nỗ lực tìm kiếm của cảnh sát, bọn họ đều phải bất lực trước sự biến mất đầy bí ẩn của anne.
nhận thấy tình hình đang chuyển biến xấu đi, nữ hoàng ngay lập tức triệu tập bá tước yang và yêu cầu ông điều tra về tung tích của người thiếu nữ này. nhưng sau hơn hai tháng nỗ lực tìm kiếm, bá tước yang cũng đành phải chấp nhận rằng mọi sự truy lùng đều đi vào ngõ cụt.
tuy vậy, trong quá trình điều tra, bá tước được biết đến sự tồn tại của một tổ chức cực đoan nằm giữa lòng london với cái tên hydra. càng đào sâu, ông càng nhận ra nhiều khuất mắt xoay quanh tổ chức này. hydra hệt như một tụ điểm của những con chiên thờ phụng và cung hiến ác quỷ, chúng sử dụng linh hồn của những thiếu nữ trong trắng và trẻ em vị thành niên để hiến tế cho thứ được xem là thần linh đối với chúng, đồng thời mở kết giới để ác quỷ có thể tự do ra vào thế giới của loài người. liên kết chúng với vụ việc mất tích của những thiếu nữ và trẻ em vài tháng gần đây, có thể nói một kẻ nào đó quyền lực đã đứng sau thâu tóm giới truyền thông và toàn bộ nước anh.
anne cũng là một trong những nạn nhân xấu số.
"jaeyun này, ngươi biết gì về hydra?"
bá tước lặng lẽ hỏi sau một thoáng im lặng ngột ngạt. câu chất vấn không khiến jaeyun ngạc nhiên lắm vì hắn biết ngài sẽ nói như thế.
"tôi cũng như ngài thôi, bá tước à."
cả hai lại rơi vào trầm tư. đột nhiên, bá tước yang rời khỏi vị trí của mình và đến bên chiếc ghế bành cạnh jaeyun, trên tay ngài ôm một chiếc hộp bọc vải nhung. jaeyun đã được chứng kiến qua thứ nằm trong chiếc hộp ấy một lần, nhưng nếu hỏi hắn có muốn xem lại nó hay không thì chắc chắn jaeyun sẽ từ chối. dẫu vậy, bá tước yang vẫn điềm tĩnh mở nó ra dưới ánh nền lập loè chợp nhoáng tắt. bên trong là một con mắt, màu xanh lá, nhợt nhạt và vô hồn, những đường gân sau mắt đã tím tái. đây là một món quà mà tổ chức hydra đã gửi đến cho doanh nhân người áo vào rạng sáng ngày hôm qua, hiển nhiên con mắt xanh này chính là của anne, nhưng toàn bộ thân xác còn lại của cô ta ở đâu, không một ai biết cả.
ngay sau khi vụ việc xảy ra, nữ hoàng triệu tập và ra lệnh truy nã khẩn người của tổ chức hydra này, nhưng hiện tại vẫn chưa bắt được ai nằm trong diện tình nghi. sự việc diễn ra trong một vòng tuần hoàn luẩn quẩn, bởi cứ bắt được ai là không lâu sau đó cảnh sát sẽ thả họ đi. nhiều đến mức khiến bá tước phát ngán và quyết tâm tự mở một cuộc điều tra riêng cho mình. quả nhiên tiến trình cũng không hơn cảnh sát nước anh là bao, nhưng ít ra bá tước có hỏi cung trước khi quyết định thả một ai đó tự do ra về.
và rồi, cái đêm định mệnh ấy diễn ra.
hôm đó, jaeyun đang cắt tỉa những cành hoa sắp tàn héo trước vườn nhà hắn thì một thằng nhóc bán báo lao toáng vào người, miệng hớt hải gọi tên hắn. cậu nhóc này làm việc trong đội điều tra của bá tước yang, và cũng là nguồn thông tin đáng tin cậy đối với jaeyun.
"bác jaeyun! nguy rồi!"
"nào nào, có chuyện gì đấy? con chuột nhắt của chú lại chạy đi doạ mèo hoang à?"
"chuyện còn kinh khủng hơn như thế!"
thằng nhóc hét toáng lên, rồi quỳ gập đầu xuống ôm gối thở hổn hển trong giây lát. jaeyun điềm nhiên nhìn tấm lưng gầy gò của thằng nhóc nhấp nhô theo từng nhịp thở. đoạn, nó ngẩng lên, nhìn jaeyun với ánh mắt nghiêm túc.
"có mật thám! mật thám! tụi nó đốt trụi nhà bá tước yang rồi!"
khoảng thời gian mà jaeyun từ cái dinh thự bỏ hoang của mình đến lâu đài nhà yang mất mười lăm phút. khi ấy, nơi vốn được xem là dinh thự rộng lớn, đồ sộ với kết cấu trang trí đa kiểu cách giờ chỉ còn lại một đống tro bụi. bên trong ngọn lửa vĩnh hằng ấy, jaeyun tự hỏi thân xác héo mòn chỉ chực chờ bị nuốt chửng của bá tước yang nằm ở đâu trong đám lụp xụp này. giữa màn đêm hãi hùng lại rực lên không gian một màu đỏ sẫm hệt như màu của máu tươi, xung quanh là tiếng ú ới gọi nhau của người dân nhanh chóng dập lửa, đâu đó còn là tiếng khóc, tiếng thét la thảm thiết, nhưng chẳng làm khung cảnh thôi bi thương.
không phải jaeyun không nhìn trước được chuyện này, hắn cũng đã từng là một đại tử thần, những loại chuyện như vậy hắn đã trải qua không chỉ mười mà cả vạn lần tương tự thế. chỉ là, hắn tiếc cho một tấm lòng luôn hướng về sự công lý của bá tước yang, hắn tự hỏi không biết con trai ông sẽ thừa kế được đức tính của cha nó hay không.
phải rồi, con trai của bá tước.
"thằng nhóc! có ai đó thấy thằng nhóc không?"
tiếng thét lên của một bác nông dân khiến nhiều người xung quanh hoảng loạn, họ mãi chăm chú dập ngọn lửa mà không ai hay biết tung tích con trai của bá tước. người thì khẳng định rằng thằng nhóc chắc hẳn đã tử nạn trong đám cháy, nhưng có kẻ lại suy đoán rằng họ thấy hai người lạ mặt đã ôm nó đi.
jaeyun tặc lưỡi trong tức tối, hiếm khi hắn chịu bộc lộ cảm xúc thật của mình. hắn quay sang thằng nhóc bán báo đang hí hoáy chạy theo bác nông dân với chiếc thao đựng đầy nước, hét toáng lên gọi tên nó với mọi cảm xúc mạnh mẽ khiến nó giật bắn người, suýt vấp ngã đánh rơi thùng nước.
"mày thấy jungwon đâu không?"
"cháu không biết ạ, nhưng ban nãy cháu thấy hai người đàn ông trùm đầu dắt theo một con ngựa đi vào trong cánh rừng, trên lưng ngựa có một bóng đen."
bọn chúng có jungwon rồi, jaeyun cũng không thể làm điều gì hơn cả. hắn thở hắt ra, đôi mắt xanh lục sáng lên hướng về phía đỉnh của toà dinh thự mục nát, nơi có hai bóng người cũng đang nhìn xuống hắn.
ba cặp mắt lục bảo bất giác chạm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com