Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xvii

mùi hương quen thuộc.
bầu không khí quen thuộc.
những âm thanh quen thuộc.

jungwon lại một lần nữa trở về đây, nơi mà cậu thề rằng sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới. đó là một ngôi chùa cổ nằm sâu trong cánh rừng phía tây london, cách nhà xuanjin chỉ vài cây số. nơi đây là địa bàn của một giáo phái cực đoan chuyên thờ phụng ác quỷ, một tổ chức đã bị giới cảnh sát truy lùng suốt thập kỉ qua nhưng vẫn không thể đi đến kết quả. bọn chúng nổi tiếng với hàng loạt tội ác ghê tởm của mình, bắt cóc phụ nữ và trẻ em để làm vật hiến tế, đánh đập, xâm phạm những tù nhân nhằm vấy bẩn linh hồn họ. nhưng đối với jungwon, thứ ám ảnh cậu nhất cho đến tận bây giờ vẫn là hình ảnh của những bàn tay bẩn thỉu dưới bóng đêm đang vươn lên như vồ lấy cậu.

đây chính là địa ngục nơi trần thế, một cánh cửa một đi không trở lại.

lần đầu tiên trong đời, jungwon biết đến run sợ là gì. bởi tâm hồn thuần khiết và đầu óc non nớt năm xưa đã bị chính nơi đây tàn sát. dần dần cậu đóng trái tim mình lại, khoác lên nó một bộ giáp cứng rắn để không thể bị tổn thương thêm một lần nào nữa. sợ hãi chưa bao giờ có trong từ điển của jungwon, khi ở bên jongseong, cậu ngang tàn hệt như một con sói đang mong muốn cắn xé con mồi của mình. cậu ngạo nghễ, không nản bất cứ thứ gì ngay cả khi chính bản thân tắm trong mùi máu của kẻ khác. và rồi, jungwon cảm nhận được hơi ấm toát lên nơi trái tim mình, cậu biết jongseong đang từng bước phá vỡ lớp băng giá bao quanh nó. cậu cởi bỏ bộ giáp mà bấy lâu nay vẫn mang trên mình, chấp nhận để jongseong bước vào trái tim để hắn sưởi ấm cho cậu.

để một đứa trẻ chứng kiến mọi mặt tối của xã hội, nếm trải qua mọi dư vị của đau thương, phản bội, hối hận đã cho jungwon nhận ra một điều rằng, thế giới này chưa bao giờ là công bằng cả. đột nhiên, cậu nhớ lại ngày đầu tiên cậu gặp jongseong trong hình hài của một con ác quỷ. khi được jungwon nói rằng bọn họ mới chính là người triệu hồi hắn, tên ác quỷ chỉ cười khẩy một tiếng.

"loài người là những sinh vật với lòng tham không đáy, họ bất chấp mọi thứ, sẵn sàng đạp đổ lên bất kì ai chỉ để nhận phần tốt riêng về cho mình."

jungwon thở dài, nhìn xuống đôi tay đang bị gọng kiềm xích lại gắn liền với buồng giam của mình. cậu chẳng còn hi vọng thêm nữa, cậu cũng chẳng mong jongseong sẽ đến giải cứu cho mình. bởi hơn bất kì ai cậu hiểu tình trạng thật sự của hắn, jongseong sắp đi đến giới hạn của mình. chốc lát nữa thôi, cậu sẽ bị đưa lên bàn hiến tế cho nghi thức triệu hồi quỷ dưới ánh trăng huyền ảo, và jongseong cũng sẽ tan biến thành những hạt bụi li ti, không còn là một tên ác quỷ ngạo mạn mà riki đã từng nhắc đến. hết thật rồi.

"anh ổn chứ?"

riki ngoái đầu nhìn lại một thân ảnh thở dốc đang loạng choạng bước đi sau lưng mình. jongseong thật sự kiệt quệ, ngay cả đứng cũng cảm thấy trọng lượng trên cơ thể đè nặng lên đôi chân mình khiến hắn không thể giữ vững thăng bằng được nữa. hắn dựa lưng mình vào tường, tháo lớp găng trắng để lộ một bàn tay trần, hứng dưới ánh sáng của mặt trăng sẽ thấy rõ lớp da trên đã bị bong tróc gần hết. cảm nhận bàn tay đang mờ dần, nhẹ nhõm như có như không, hắn đeo găng lại để tránh phải nhìn thấy chúng.

"chúng ta nên nhanh lên thôi."

"thua rồi, em không thấy jungwon ở đâu cả."

riki đá vào chiếc va li đang nằm trong góc phòng cho bỏ tức, cả hai đã trở về căn hầm của li xuanjin để tìm ra nơi bắt giữ jungwon. nhưng dù cho có xới tung căn nhà này lên nữa, bọn họ vẫn không thể tìm thấy bá tước lẫn tên phạm nhân người châu á ấy. đột nhiên, riki như vừa nhận ra một điều gì đó, mặt đối mặt với jongseong trong ánh mắt đăm chiêu.

"lần đầu tiên anh gặp jungwon là ở đâu?"

"một ngôi đền ở phía tây cách đây vài cây số, nhưng jungwon đã ra lệnh cho anh đốt trụi nó."

"ngôi đền sao?"

để một ác quỷ có thể bước vào thế giới con người thì chúng cần có một kết giới thông giữa hai bên, nói cách khác chính là nghi thức triệu hồi. riki không thể tự mình đi đến trần thế được, điều duy nhất mà cậu có thể làm chính là chờ đợi con người mở kết giới một lần nữa. ngày đầu tiên cậu đặt chân đến đây, riki thấy mình đang đứng giữa một cánh rừng, phía sau lưng là một ngôi đền nhỏ với lớp đá xỉn màu như than. hẳn đó chính là nó.

"vậy là bọn chúng đã xây dựng lại ngôi đền ấy."

"phải.. nhanh lên thôi."

nhìn thấy điệu bộ khẩn trương đến mức không cần thiết của jongseong, riki bỗng dưng thở dài ngao ngán. đáng lẽ ra bây giờ hắn nên ở trên giường bệnh nhà jaeyun để kéo dài sự sống của mình, nhưng jongseong lại chọn đi theo cậu để tìm jungwon. vì là một tử thần nên heeseung có thể cảm nhận được sự hiện diện của cái chết lên người mà anh đang nhìn thấy, heeseung đã cảnh báo riki trước khi cậu đi rằng jongseong chỉ còn ba canh giờ nữa. cậu ác quỷ đánh mắt sang chiếc đồng hồ nọ được treo trên tường gần nơi jongseong đứng.

một giờ đã trôi qua.

"được rồi, vậy thì ta đến đó thôi."

"khoan đã, anh cần một cuộc điện thoại."

jungwon nghe thấy tiếng trẻ em khóc than bên buồng giam đối diện. đó là một cô bé gầy gò, trên đầu lỏm chỏm những búi tóc nhỏ, người đầy vết bầm và dấu xô xác. ngắm nhìn em giấu đi nước mắt vào hai lòng bàn tay của mình, rồi dụi thật nhiều lên khuôn mặt để tránh những giọt lệ rơi vào bát cơm trên sàn mà em đang ăn dở, jungwon bỗng nhìn thấy bản thân mình trong thân ảnh của cô gái nọ. mặc dù là người xa lạ chẳng quen biết, cậu lại đồng cảm với em một cách vô cùng tình cờ. jungwon ước gì cậu có thể truyền cho em một chút sự mạnh mẽ của mình, nhưng lại chợt nhận ra, cả cậu và em, rồi cũng sẽ chết.

đương đăm chiêu nghĩ ngợi, xiềng xích quanh tay cậu bỗng chốc kêu lên rồi bung mở. ngay lập tức, jungwon bị một bàn tay lôi ra khỏi buồng giam, ép đầu cậu sát xuống mặt đất để chúng trói jungwon lại bằng dây thừng. cậu đi theo những thân ảnh với bộ áo trùm kín mít đến một căn phòng hệt như một sân vận động thu nhỏ. hai bên bức tường là những hình ảnh điêu khắc cổ xưa, theo dòng chảy của thời gian mà trở nên nhợt nhạt. chính giữa căn phòng là một chiếc bàn hình chữ nhật được đặt trên vòng tròn của quỷ vẽ bằng phấn trắng, xung quanh là những ngọn nến cao chưa được đốt cháy, những kẻ sùng đạo đã đứng chờ sẵn để thực hiện nghi thức.

tất cả mọi thứ đều quen thuộc đến mức kinh sợ.

jungwon có thể nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán khi kẻ đang dắt cậu đi đẩy jungwon đến gần chiếc bàn hiến tế, ý bảo cậu nằm lên đấy. rồi chẳng bao lâu, ngọn dao kia sẽ một lần nữa đâm xuyên qua trái tim đã sớm nguội lạnh của jungwon. chấp nhận cái chết này không khác gì một sự nhục nhã đối với cậu, nhưng để mà nói jungwon có còn lựa chọn nào khác hay không thì chẳng thể biết được. khoảnh khắc cậu nằm lên bàn tế, vòng tròn người xung quanh bắt đầu di chuyển và thắp lên những ngọn nến.

"thời khắc linh thiêng đã điểm."

hai giờ đã trôi qua.

từ không trung vang lên một giọng nói của một người phụ nữ, jungwon nhận ra ngay đó chính là nữ hoàng. nhưng nơi này quá tối để cậu có thể thấy được bà ta đang ở đâu.

ngay lập tức, những kẻ ngoan đạo bắt đầu xướng lên bài cầu nguyện của mình càng lúc càng to hơn, mặt đất dần rung chuyển, một kẻ trong số chúng từng bước tiến đến gần jungwon.

đây rồi, cậu có thể thấy được ánh sáng toát lên từ con dao qua khoé mắt của mình, mũi dao sắc nhọn đang hướng thẳng vào trái tim cậu. bài cầu nguyện được đẩy lên cao trào, những ngọn lửa chuyển thành sắc xanh đang nhảy múa.

mọi thứ đều hoàn hảo, nghi thức triệu hồi lần này chắc chắn sẽ thành công. tất cả bọn họ đều đang chờ đợi được tái sinh từ ác quỷ, ai cũng có mục đích riêng cho mình và chính vào thời khắc này đây, mọi lòng tham không đáy sẽ đều được lắp đầy.

đột nhiên.

bên tai vang lên tiếng kim loại đứt gãy, bài cầu nguyện đương xướng cao bỗng dưng dừng lại, cả căn phòng trở nên im lặng trong đêm tối ngột ngạt. jungwon chờ đợi mãi vẫn không cảm nhận được sự đau nhói nơi trái tim mình, con dao vẫn ngay trước mặt cậu đây, nhưng nó đã bị gãy làm hai và mũi dao rơi xuống nền đất ướt đẫm tạo nên những tiếng leng keng phá vỡ sự im lặng.

"tôi có đang bỏ lỡ điều gì không?"

một giọng nói vang lên từ phía xa. vừa nghe thấy, jungwon đã lập tức rướn người dậy tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. với tông giọng ranh mãnh xen chút sự nghiêm nghị toát ra từ bên trong, đây chỉ có thể là riki. cậu ác quỷ đáp xuống nền sàn nhẹ tênh không một tiếng động, xung quanh cậu là người của tổ chức đang bàng hoàng kinh ngạc.

"đôi cánh đó.."

"là ác quỷ! không lẽ nghi thức đã thành công?"

"nhưng ta vẫn chưa hoàn thành nghi thức.."

"mau chạy đi!!"

ngay khi vừa nhìn thấy đôi cánh của riki - biểu tượng của ác quỷ đang hiện hình, đám người trở nên kinh sợ và cuống cuồng chạy trốn. vòng tròn quỷ đã bị giẫm lên đến nhoè vết phấn, kẻ ban nãy vừa cầm dao hướng đến jungwon vẫn đứng bên cạnh bàn hiến tế cùng cậu, quyết trấn giữ không để riki có thể tiến lại gần.

"xuanjin, tao biết đó là mày, bỏ áo choàng ra đi."

đối mặt với một thế lực hơn mình cả về sức mạnh lẫn thể chất, một sinh vật tối cao đến từ một thế giới khác, bàn tay cầm dao của gã run lên bần bật. ngay khi li xuanjin cởi bỏ mũ trùm của mình, gương mặt gã bỗng trở nên méo mó và nhợt nhạt biến sắc, gò má hớp lại, đôi mắt trắng đục, khoang miệng há to như muốn thốt lên điều gì nhưng không thể. gã đổ rạp xuống nền đất, người chẳng còn gì ngoài một bộ xương bọc da nhem nhúa.

riki đưa tay quệt lên miệng mình cười khẩy, chính là cậu vừa đã ăn linh hồn của xuanjin ngay trước mặt jungwon, mặc dù thứ đó của gã đối với cậu chẳng ngon lành gì mấy. bất thình lình một toán người từ đâu xuất hiện lao đến riki khiến cậu mất đà ngã về phía sau, jongseong từ xa chập chững bước tới thấy vậy liền chạy đỡ lấy cậu.

"jongseong?"

jungwon vẫn còn bị trói trên chiếc bàn hiến tế, mắt luôn dán lên trần nhà và chỉ có thể cảm nhận nhờ vào âm thanh mà mình nghe thấy. cậu bất giác gọi tên hắn bởi cậu cảm nhận được sự hiện diện của hắn ngay trong căn phòng này, jungwon tin rằng jongseong vẫn luôn tìm cách giải thoát cho cậu. để có thể tin vào một ác quỷ, nhiều người sẽ nói rằng jungwon là một kẻ khờ dại. vì ác quỷ luôn tự gán cho mình cái mác xảo quyệt, ranh ma và độc ác, song jungwon lại không tin bằng trí não của mình, mà cậu tin jongseong bằng cả trái tim.

"vâng, thưa cậu chủ?"

nghe thấy thanh âm quen thuộc từ giọng nói mà mình mong muốn nhất ngay lúc này, jungwon không khỏi mỉm cười nhẹ nhõm. nhưng cậu không quên bản thân vẫn đang bị trói trên bàn tế, cậu cựa quậy một lúc để sợi dây nới lỏng ra, jongseong sau khi đỡ riki đứng vững lại liền chạy đến thả trói cho bá tước của hắn.

"jongseong, trông ngươi tiều tuỵ quá."

"tôi đến để đưa ngài trở về, thưa cậu chủ."

vừa dứt câu, jongseong nhẹ nhàng bế jungwon lên và đặt đầu cậu tựa vào lòng mình. hắn được một lần nữa ngắm kĩ khuôn mặt jungwon an nghỉ trong tay hắn, thầm rủa hận những kẻ đã khiến gương mặt trong sáng của cậu trở nên xanh xao với những vết bầm nơi khoé môi. hắn lau vội giọt nước mắt đang chực trào ra nơi khoé mắt của cậu, thề với bản thân sẽ không bao giờ đánh mất jungwon thêm một lần nào nữa.

những kẻ đang nhốn nháo chạy đến cửa liền bị một đội quân chặn lại, lá cờ nước anh ẩn hiện trên lớp áo choàng của mỗi người cùng một bộ giáp vững chắc. đứng đầu đội quân hoàng gia là công tước kim sunoo, người đã ra lệnh bắt giữ những kẻ theo tổ chức để thực hiện tội ác. jungwon nhận ra một số gương mặt quen thuộc trong những người vừa bị đội quân giải đi, đó là hầu tước benjamin alvin và phu nhân adela. vậy ra thông điệp mà hầu tước đã gửi cho phu nhân về một câu nói trong vở kịch nổi tiếng của shakespeare, thật ra chính là một lời cảnh báo rằng ác quỷ đã đổ bộ đến trần thế.

"kim sunoo! tên phản quốc! ai cho ngươi tự ý lãnh đạo quân đội hoàng gia khi chưa có sự cho phép của ta?"

căn phòng lại một lần nữa vang lên giọng nói tức tối của người phụ nữ, jungwon vẫn chưa định hình được bà ta đang ở đâu. sunoo tiến đến giữa căn phòng, tay anh đặt lên ngực trái nơi trái tim đang đập mà hướng mắt lên trên cao.

"thưa nữ hoàng, đây hoàn toàn là quyết định của tôi."

"ngươi dám chống đối lại ta sao? hẳn ngươi chưa quên ân nghĩa giữa hai ta đâu nhỉ?"

"bệ hạ, đúng thật là nhờ ơn của người mà tôi mới được trở thành kim sunoo của ngày hôm nay." giọng nói anh vang lên từ tốn nhưng dõng dạc hệt như một lời tuyên bố. đoạn, anh rút kiếm ra, hướng nó về phía nơi phát ra giọng nói của nữ hoàng, lưỡi kiếm toả sáng dưới ánh trăng đêm đẹp lộng lẫy đến bất ngờ.

"thế nhưng, tôi thà bỏ mạng trên mãnh đất cằn cõi này, còn hơn khoanh tay đứng nhìn bệ hạ giết những người vô tội!"

ngay khi vừa dứt câu, quân đội hoàng gia trở nên hùng hổ hơn bao giờ hết. họ hô to, ngày một lấn át sự đả kích đến từ tổ chức. sunoo ngoái nhìn lại hai tên ác quỷ kia, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.

"cảm ơn vì đã gọi cho tôi, quản gia jongseong. mang jungwon đi đi, tôi sẽ lo mọi chuyện ở đây."

jongseong và riki tách nhau ngay sau khi cả hai bước ra khỏi ngôi chùa cổ. vị quản gia mang cậu chủ trong lòng mình men theo con đường mòn chạy thật xa vào trong rừng, jongseong không biết hắn đang hướng về đâu, nhưng hắn chỉ muốn đưa cậu trở về với mái ấm của hai người và mọi chuyện sẽ như chưa từng được xảy ra. jongseong biết bản thân đang chạy đua với thời gian, hắn cảm thấy nơi cánh tay mình bắt đầu run lên nặng trĩu và chân không còn vững vàng để chạy tiếp được nữa. hắn đành dừng lại và đặt jungwon nhẹ nhàng xuống nền lá khô. cảm thấy hơi ấm từ jongseong không còn, cậu lờ đờ mở mắt, kinh ngạc nhìn thấy khuôn mặt cầm cự của hắn đang ở ngay phía trên cậu, phía sau lưng là bình minh đang chờ đợi khoảnh khắc để được ló dạng.

"jongseong.."

"cậu chủ.. thứ lỗi cho tôi, e rằng thời gian không còn nhiều nữa."

jungwon đưa tay nhẹ nhàng đặt lên gò má jongseong âu yếm, ánh mắt cậu đăm chiêu ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của vị quản gia đã gắn bó với mình trong suốt ba năm nay. hơn ai hết jungwon nhận thức được rõ sự cô độc của bản thân trên thế giới đầy rẫy những mối nguy hiểm này, cậu biết sẽ chẳng ai ở bên cạnh mình mãi mãi như mớ truyện cổ tích cậu từng được nghe. thế nên, dù đã sẵn sàng nói lời chia tay trong giây phút này, jungwon vẫn muốn lưu giữ hình ảnh của jongseong thật sâu vào trong tâm trí, khắc ghi khoảnh khắc này vào tim để cậu được sống mãi trong kí ức.

jongseong là chìa khoá dẫn đến trái tim cậu, là ánh sáng soi rọi những ngã rẽ đen tối trong cuộc đời cậu, là vầng hào quang mà jungwon luôn luôn hướng đến. chính hắn đã dạy cho cậu cách để yêu thương bản thân mình bằng sự ân cần, quan tâm trong từng hành động. giữa họ không còn đơn thuần là một khế ước khô khan nữa mà chính là cầu nối của những cung bậc cảm xúc - một thứ thiêng liêng quý giá không thể bị phá vỡ bởi bất cứ điều gì.

"jongseong.. tay ngươi.."

jungwon thì thầm, hai đôi tay tìm đến nhau theo lẽ tự nhiên mà nắm chặt không rời. cậu cảm nhận được mong manh của nó, tưởng chừng như hơi ấm từ đôi bàn tay ấy sẽ biến mất bất cứ lúc nào nếu cậu không ôm chặt lấy jongseong. những giọt lệ đã bắt đầu đọng nơi mí mắt, jungwon khóc trong buồn tủi khi biết rằng bản thân lại sắp mất đi người mà mình trao niềm thương yêu nhất.

jongseong cảm nhận người dưới thân mình đang run nấc lên trong từng tiếng khóc thương, trong lòng hắn đã sẵn mang một nỗi buồn day dứt khó tả. jungwon đối với hắn là một con người đặc biệt, kẻ đầu tiên đưa ra một mục đích chẳng giống ai và khiến jongseong phải phục vụ cho mình. hiếm khi một tên ác quỷ ngạo mạn như hắn lại thấy mình đồng cảm với một tên nhóc có số phận bất hạnh, hắn hiểu được căn nguyên tồn tại của mục đích ấy: jungwon chỉ muốn có một ngôi nhà thật sự để trở về. ban đầu hắn cho rằng rất đơn giản là sẽ xây một căn nhà khác cho cậu, nhưng nội tâm jungwon phức tạp hơn những gì hắn nghĩ khiến bản năng tò mò của một tên ác quỷ trỗi dậy. jungwon thuần hoá những bản chất xấu xa nhất của loài quỷ bên trong hắn, khiến jongseong trở nên điềm đạm hơn và không còn ngạo mạn như trước nữa. jungwon là bước ngoặt rất lớn trong việc chuyển hoá và trưởng thành hơn của hắn.

ba giờ đã trôi qua.

bình minh buổi sớm đang hân hoan ló dạng, jungwon nhìn thấy cả cơ thể jongseong như trong suốt dưới ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời. hắn nở một điệu cười nhẹ nhõm, đặt lên môi jungwon một nụ hôn thay lời tạm biệt và để trán mình tựa lên trán cậu trong khi jungwon vẫn đang giữ hắn thật chặt trong tay.

"bá tước, tôi yêu người."

jungwon nghe thấy rất rõ, dẫu nó chỉ là một lời thì thầm qua kẽ lá. cậu vẫn ôm jongseong bằng tất cả sức lực còn lại mà cậu có để ngăn sự tan biến của hắn. nhưng một con người tầm thường như cậu làm sao chống lại những quy luật đã được định sẵn của tự nhiên, jungwon tuyệt vọng, cậu gào khóc gọi tên hắn như muốn níu giữ lại chút hơi ấm cuối cùng. trời đã bừng sáng hẳn, khu rừng như được tô điểm thêm những màu sắc tươi mới, vòng luân hồi của thời gian lại bắt đầu với tiếng chim ca.

jungwon thờ thẫn với tay lên không trung như muốn nắm lấy linh hồn của hắn đang rời bỏ thế giới này, những gì còn sót lại về jongseong sẽ mãi mãi chỉ là một kí ức.

và khi thế giới xung quanh em đột nhiên chững lại, hãy nhớ rằng ta vẫn luôn bên em...

chỉ cái chết mới có thể chia lìa đôi ta.

  end ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com