Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08: Một học sinh tiểu học đi ngang qua

Sau khi Tống Tinh biến mất ba ngày liên tiếp, Trinh Nguyên cảm thấy chuyện có gì đó không ổn, nhưng cậu không biết phải đi đâu hỏi.

Có một hôm Lý Tiểu Bân ra vẻ bí ẩn kéo Trinh Nguyên sang bên cạnh: "Chiêu ơi, chắc chắn mày không đoán được đâu, Tống Tinh là con riêng của nhà họ Phác đấy. Nhưng cong riêng là gì nhỉ?"

Trinh Nguyên cau mày hỏi: "Mày nghe được từ đâu?"

Lý Tiểu Bân nói: "Hôm qua có mấy cô tới nhà tao đánh bài, tao nghe thấy mấy bả nói chuyện."

Trinh Nguyên: "Mấy bả còn tám chuyện gì nữa?"

Lý Tiểu Bân gãi gãi ót: "Hình như nói Tống Tinh làm sai chuyện gì đó nên bị nhốt ở nhà. Nhà họ dữ thật, không cho Tống Tinh đi học, còn không cho nó đi ra ngoài. May mà tao không phải con cái nhà họ."

Lý Tiểu Bân âu sầu trong lòng cảm thán, Trinh Nguyên thì âm thầm thở dài.

Trước đó cậu đã đoán có lẽ việc này có chút liên quan đến nhà họ Phác.

Chỉ là không ngờ nhà họ Phác lại tàn nhẫn ác liệt như thế.

Đời trước nhà họ Phác cũng là một gia tộc có vài chục năm cơ nghiệp. Ban đầu do ông cụ nhà họ Phác nắm giữ đại cục, sau khi ông cụ qua đời, nhà họ Phác mơ hồ có xu hướng sụp đổ. Sau khi người nắm quyền điều hành nhà họ Phác là Phác Phong, cũng chính là người cha hiện tại của Tống Tinh bị tuôn ra bí mật, nhà họ Phác to lớn mới chính thức sụp đổ.

Đời trước Trinh Nguyên không biết Tống Tinh có quan hệ với nhà họ Phác, không nghĩ chuyện nhà họ Phác sụp đổ có liên quan đến Tống Tinh. Bây giờ cậu luôn có cảm giác nhà họ Phác suy tàn, chắc chắn Tống Tinh đã bỏ khá nhiều công sức ở phía sau.

Nhưng bây giờ nền móng nhà họ Phác vẫn rất sâu, nếu nhà họ Phác thực sự muốn kiểm soát Tống Tinh, không cho nó nhìn thấy ánh mặt trời suốt đời cũng không phải là không thể.

Trinh Nguyên rất lo lắng nhưng cậu không giúp được gì.

Một đứa trẻ năm tuổi, dù thông minh lanh lợi đến đâu cũng bất lực trước chuyện này.

Thời gian của trẻ con luôn trôi qua rất nhanh, lá cây ngô đồng hai bên đường chính của tiểu khu từ xanh chuyển sang vàng, lại bị tuyết trắng phủ lên chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Chẳng mấy chốc đã tới mùa xuân.

Trinh Nguyên nghỉ đông, ngày nào cũng ở nhà rảnh rỗi.

Đời trước Trinh Nguyên là tay đua xe nghiệp dư, chỉ ghi tên ở trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài, trên cơ bản cậu dành thời gian rảnh cho sự nghiệp đua xe yêu thích của mình. Cậu không thích gò bó, cho dù học khá cũng không muốn vào nghề. Sau này gia đình gặp biến cố, cậu mới vội vã về nước tiếp quản tập đoàn họ Tạ.

Bây giờ cậu mới sáu tuổi, nhiều nhất chỉ có thể chơi go-kart của trẻ em.

Trong nhà cũng có go-kart, nhưng thời đại này ít có đường đua xe chuyên nghiệp. Cậu cũng không muốn lái go-kart lắc lư trên đường cái, vậy thì biến thành một đứa trẻ thật rồi.

Vài ngày sau, Lương Mân đang học cấp hai cũng trở về.

Đời trước Trinh Nguyên chẳng sợ ai, chỉ có lúc đối mặt với ba và anh trai cậu mới sợ.

Ba cậu Lương Hạo Bằng gia giáo nghiêm khắc, không che giấu biểu tình giọng điệu. Trinh Nguyên học không giỏi, lại mê đua xe, Lương Hạo Bằng đã cảm thấy cậu say mê mất cả ý chí, khi gặp nhau phần lớn luôn đanh mặt.

Về phần Lương Mân, khi còn bé Trinh Nguyên đần độn không hiểu chuyện, rất thích bám anh. Sau đó nghe họ hàng tán gẫu nhiều, hơn nữa Lương Mân luôn luôn lạnh nhạt, khai giảng sẽ không về nhà nữa, giống như không muốn nhìn thấy mẹ con Trinh Nguyên ở nhà. Hai người mới dần dần xa cách.

Mãi đến sau này, có lần Trinh Nguyên đua xe việt dã ở nước ngoài trong trận đấu bị người lập kế dẫn đến bị thương, Lương Mân giúp cậu trút giận, tàn nhẫn dạy dỗ tuyển thủ kia. Trinh Nguyên mới biết thật ra anh cậu âm thầm làm rất nhiều cho cậu. Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ngoài miệng không chịu thừa nhận thôi.

Đáng tiếc đời trước thời gian anh em bọn họ ở chung quá ít, Lương Mân bị tai nạn xe qua đời.

Trinh Nguyên nghĩ đến chuyện đời trước, vẫn không kìm lòng được hơi buồn bã.

May mà hết thảy bắt đầu lại, rất nhiều chuyện đều có khả năng cứu vãn.

Trinh Nguyên chạy xuống cầu thang, lao tới trước mặt Lương Mân, lại ôm đùi Lương Mân không buông tay: "Anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi anh!"

Năm nay Lương Mân học lớp 8, dáng người đã rắn rỏi hơn bạn cùng lứa một chút. Trinh Nguyên ở trước mặt anh giống như hạt đậu. Anh nhíu mày, như là không thích Trinh Nguyên bám mình như vậy: "Buông ra."

Trinh Nguyên buông ra, sau đó giơ hai cánh tay lên cao, nhón chân muốn Lương Mân bế.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Trinh Nguyên nhắc nhở anh: "Động tác này của em nghĩa là muốn bế."

Lương Mân: "..."

Giằng co khoảng mười giây đồng hồ, Lương Mân chậc một tiếng, vẻ mặt khó chịu bế Trinh Nguyên lên: "Sao em đáng ghét vậy, nhiều nhất bế một phút, anh lười chơi với em."

Trinh Nguyên bị Lương Mân ăn nói ngang ngạnh nhưng mềm lòng chọc cho muốn phình bụng cười to, nhưng vì chút lòng tự ái của Lương Mân, cậu chỉ có thể ra sức kìm nén, nghẹn đến mặt đỏ rần.

Đêm 30 tết.

Sau bữa cơm tất niên, họ hàng ngồi dưới tầng nói chuyện gia đình, Trinh Nguyên lười đối phó với con cái của nhà họ hàng, mặt dày mày dạn ở lại trong phòng Lương Mân. Bọn nhỏ đều sợ Lương Mân luôn mặt lạnh nên không dám vào phòng của anh.

Trinh Nguyên nằm trên thảm chơi máy chơi game của Lương Mân.

Tiện tay phá kỷ lục.

Nghe thấy âm thanh nhắc nhở "thành tích mới" Lương Mân ngẩng đầu lên khỏi sách, Trinh Nguyên cười hì hì: "Em trai anh đúng là thiên tài, anh chắc chắn không cần đấu với em trai anh một ván à? Nếu anh thắng em, em sẽ dạy anh cách tán em gái xinh nhất lớp anh."

Lương Mân: ". . ."

Anh thật sự không hiểu, chỉ không gặp nhau một học kỳ, em trai mềm mại của mình sao lại trở thành Hỗn Thế Ma Vương rồi.

Sau khi bị Trinh Nguyên quấn lấy chơi một lúc, Lương Mân phát hiện em trai anh lại thực sự rất có năng khiếu chơi game?! Lúc này mới bắt đầu nghiêm túc chơi tiếp.

Hai người đang chơi game rất sôi nổi thì Viên Dục Văn gõ cửa một cái, nói ngoài cửa: "Chiêu ơi, dưới tầng có bạn gọi điện tìm con."

Trinh Nguyên đang chơi hăng say, đoán là Lý Tiểu Bân gọi cậu ra ngoài chơi súng cao su bèn la to: "Cứ nói lát con gọi lại sau! Cảm ơn mẹ!"

Viên Dục Văn nói một tiếng được.

Cô đi xuống tầng dưới cầm điện thoại lên: "Alo? Chiêu đang chơi game với anh trai nó, nó sẽ gọi lại cho cháu sau được không?"

Điện thoại bên kia yên tĩnh hai giây, vang lên giọng bé trai khàn khàn như lâu rồi chưa từng nói chuyện, hơi không rõ ràng: "Không cần, không cần gọi lại."

Viên Dục Văn ngẩn người, chẳng biết tại sao, cô nghe được một chút cảm xúc gần như tuyệt vọng.

Cô há miệng, muốn bé trai để lại tên để cô nói lại với Trinh Nguyên có người này tìm cậu.

Bên kia đã im lặng cúp điện thoại.

Tống Tinh ngẩn ngơ bên cạnh điện thoại một lát.

Hôm nay là giao thừa, dưới tầng rất đông vui. Giọng hát vui mừng trong tivi và tiếng cười nói của mọi người hình như đến từ một thế giới khác.

Khó khăn lắm Tống Tinh mới nhân lúc bảo mẫu quên khóa cửa lén chạy ra ngoài gọi điện thoại cho Trinh Nguyên, nhưng vẫn không thể nói chuyện với cậu.

Họ đã không gặp nhau gần nửa năm, Trinh Nguyên còn nhớ có người bạn là nó không?

Lúc này có người lên cầu thang, Tống Tinh cắn răng, chuyển động xe lăn quay về phòng.

Chẳng mấy chốc tiếng khóa cửa vang lên.

Tống Tinh đối mặt với cánh cửa kia, đôi mắt đen láy ngày qua ngày bị giam cầm đã mất đi ánh sáng thuộc về trẻ em, dần biến thành nước đọng âm u.

Trinh Nguyên và Lương Mân chơi game say sưa, đến gần 10 mới nhớ ra chưa gọi điện thoại trả lời Lý Tiểu Bân. Lý Tiểu Bân khá phiền, Trinh Nguyên cũng không muốn đối mặt với vẻ u oán của cu cậu.

Thế là cậu không chơi nữa, chạy chậm xuống tầng gọi điện thoại.

"Chiêu ơi," Viên Dục Văn đang ngồi trên sofa nói chuyện với họ hàng gọi cậu một tiếng: "Bé trai vừa nãy gọi điện thoại hình như không vui, bảo con đừng gọi lại."

Trinh Nguyên hỏi: "Là Lý Tiểu Bân ạ?"

Viên Dục Văn: "Không phải Tiểu Bân."

Trinh Nguyên không thích chơi với con nít, chơi thân cũng chỉ có mình Lý Tiểu Bân, không phải Lý Tiểu Bân còn có thể là ai?

Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên, Trinh Nguyên nghĩ chẳng lẽ là Tống Tinh?!

Tống Tinh bặt vô âm tín gần nửa năm, khó khăn lắm mới gọi điện tới, mình lại không nghe máy, cũng không hỏi xem dạo này nó thế nào.

Thằng nhóc Tống Tinh ngốc nghếch chắc chắn sẽ không dỗi vì cậu không nghe điện thoại. Chắc là lén chạy ra ngoài, sợ cậu gọi điện lại sẽ bị người nhà họ Phác phát hiện.

Trinh Nguyên gãi gãi tóc, sau khi bình tĩnh lại, tâm trạng cậu sa sút.

Cậu không biết đời trước Tống Tinh có bị nhốt không, nếu đây là hiệu ứng hồ điệp cậu đưa tới, Tống Tinh còn có thể ra ngoài không? Nó chỉ là đứa trẻ mới sáu tuổi, nó có thể đi ra bằng cách nào.

Đông đi xuân đến, vạn vật hồi phục.

Trinh Nguyên và Lý Tiểu Bân ngày ngày bắt chim bắt cá, lại ngờ nghệch một khoảng thời gian.

Tháng ngày rời khỏi nhà trẻ cũng dần dần đến gần.

Phụ huynh thời đó cũng ít có quan niệm "Giáo dục phải rèn từ nhỏ", từ mẫu giáo lên tiểu học chỉ là từng bước tìm một trường tiểu học gần nhà, đồng thời không có sức chen vỡ đầu cũng phải đưa con vào trường tốt nhất.

Bản thân Viên Dục Văn là giáo viên, vẫn khá là chú trọng vấn đề giáo dục của Trinh Nguyên.

Kỳ nghỉ hè trước khi lên tiểu học, Trinh Nguyên không thể tự do thoải mái ra ngoài rong chơi nữa, ngày nào cũng phải hoàn thành kế hoạch học tập.

Dù Trinh Nguyên học kém đến đâu cũng không tới nỗi không biết làm đề toán.

Lần nào cậu cũng hoàn thành rất nhanh, Viên Dục Văn tăng một chút độ khó cho cậu, đến trước khi khai giảng học Trinh Nguyên thậm chí có thể làm được một nửa đề của cấp hai.

Quả thực là Văn Khúc tinh từ trên trời rơi xuống!

Cả khu chung cư cũng bắt đầu lan truyền tin cậu hai nhà họ Lương là thần đồng.

Trinh Nguyên cũng nghe được, nhưng cậu không thấy xấu hổ, chỉ là mấy cô ở tiểu khu hễ thấy cậu lại muốn ra đề kiểm tra khiến cậu thấy phiền kinh khủng.

Đảo mắt đến hôm khai giảng.

Trinh Nguyên không để Viên Dục Văn chở đi mà đi theo nhà trẻ, đeo một cặp sách nhỏ rồi đi.

Trên đường cậu gặp được con chim sẻ nhỏ rơi khỏi tổ, đoán chừng nó mới học bay, bị hoảng sợ nên rơi xuống khỏi cành cây. Trên con đường này xe tới xe đi, nói không chừng lát nữa sẽ bị nghiến chết toi.

Trinh Nguyên lại đang không muốn đi học, dứt khoát ném cặp xuống định trèo lên cây đưa chim non về tổ.

Kết quả cây quá cao, Trinh Nguyên leo được một nửa đã hết sức, còn ngã lộn một cái.

"Hết cách rồi, mày chỉ có thể theo gia lăn lộn thôi." Trinh Nguyên ôm chim sẻ trong lòng bàn tay, đi về phía trường tiểu học.

Lúc này một học sinh tiểu học miễn cưỡng đi ngang qua.

Ngày khai giảng nên trong trường rất đông vui.

Trinh Nguyên đã biết trước mình học lớp 1A, nhưng Lý Tiểu Bân bị phân đến lớp 1B. Sáng sớm mẹ cu cậu đã kéo Lý Tiểu Bân đi tìm chủ nhiệm lớp để trao đổi, cho nên Trinh Nguyên cũng không thấy cậu.

Cậu tìm được lớp của mình rất nhanh.

Trong lớp đã có rất nhiều phụ huynh đi cùng con, chủ nhiệm lớp Mạnh Tĩnh bị các phụ huynh vây quanh hỏi đủ loại vấn đề, không đỡ nổi, cũng không chú ý đến Trinh Nguyên.

Những đứa trẻ khác đều ngồi ở hàng trước, chỉ có Trinh Nguyên trực tiếp tìm đến vị trí chuyên dành cho học sinh hư ở hàng sau gần cửa sổ ngồi xuống, tiện tay ném cặp lên bàn.

Hôm nay cậu đội ngược cái mũ màu đen, biểu cảm trên mặt không tập trung, trái ngược với những bé trai tươi sáng. Rất nhiều bé gái đều bị bé trai cool ngầu khác biệt này thu hút ánh nhìn, lặng lẽ nhìn cậu.

Trinh Nguyên cẩn thận đặt chim sẻ lên bàn.

Trong lúc cậu đang chơi, Hứa Huyên Huyên nhảy nhót đi vào từ cửa sau, vừa nhìn thấy Trinh Nguyên, cô bé ngạc nhiên nói: "Chiêu ơiiii!"

Nhỏ lao lên bổ nhào như con gấu.

Trinh Nguyên kêu rên: "Sao cậu như âm hồn bất tán vậy! Cậu đừng nói với tôi cậu lại học cùng lớp với tôi nhé!"

Hứa Huyên Huyên ôm Trinh Nguyên, hai mắt sáng lấp lánh: "Có phải chúng ta rất có duyên không? Mẹ tớ nói, trai tốt sợ gái quấn, tớ đi theo cậu suốt chắc chắn cậu cũng sẽ thích tớ thôi!"

Trinh Nguyên thực sự không nhịn được: "Xin hỏi mẹ của ngài có thể dạy chút điều hay không?"

"Đúng rồi, lớp A chúng ta có rất nhiều người ở lớp mẫu giáo cũ, như là Tiền Thiến, Vương Vân Quân, à, còn có cái tên Trần Nhất Huy đáng ghét kia."

Trinh Nguyên không hứng thú cho lắm.

Hứa Huyên Huyên khăng khăng muốn ngồi bên cạnh cậu, Trinh Nguyên chẳng buồn tranh cãi với con bé, tự nằm nhoài ra bàn chơi với chim nhỏ.

Một lát sau, phòng học vốn đang hò hét ầm ĩ lập tức yên tĩnh.

Ngay sau đó tiếng xì xào bàn tán vang lên.

Hứa Huyên Huyên giật nhẹ áo Trinh Nguyên, Trinh Nguyên tưởng con bé lại muốn cho mình xem kẹp tóc nó mới mua. Cậu không thèm quay đầu lại, Hứa Huyên Huyên tiếp tục nhỏ giọng nói: "Trinh Nguyên, cậu xem bạn nam kia có phải người trước đây chơi với cậu không?"

"Là cái người không có chân..."

Trinh Nguyên nhất thời không kịp phản ứng.

Ngay sau đó cậu quay ngoắt đầu nhìn về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com