Chương 68
Ngày hôm sau, Trinh Nguyên lại khỏe như vâm, nằm trên giường hai ngày toàn thân cậu không thoải mái.
Chỉ có điều hơn nửa tháng không gặp, muốn ở cùng Tống Tinh mấy ngày, đã nói với ba mẹ cậu là cậu ra ngoài đi du lịch với Tống Tinh, mấy ngày sau về nhà.
Tống Tinh ở Lương gia cũng không phải người xa lạ gì, Viên Dục Văn chỉ dặn bọn họ ở bên ngoài chú ý an toàn, cũng không can thiệp quá nhiều.
Trinh Nguyên rất bội phục tự chủ của mình, rõ ràng yêu đương với Tống Tinh đang ở trạng thái đường mật ngọt ngào, ở chung một chỗ cũng không cần thêm tình thú đặc thù gì, một ánh nhìn một động tác cũng sẽ khơi ra một hồi **, nhưng cậu luôn có thể hô dừng trước giây phút cuối cùng.
Mỗi lần Trinh Nguyên đều lời lẽ chính đáng nói, "Anh phải học được cách ghìm lòng học tập xuống trong cám dỗ! Đây mới thật sự là đàn ông!" Sau đó mỗi lần đều không chịu được trống vắng cố ý trêu chọc Tống Tinh, trêu đến mức Tống Tinh cắn răng đè cậu lên tường hoặc là lên giường, cậu lại là bộ dáng thanh tâm quả dục.
Nhìn thấy dáng vẻ Tống Tinh nhịn đến mức trán nổi gân xanh, Trinh Nguyên đều sẽ cười ha hả.
Mảy may không phát hiện được, hành động của hiện tại, đều chôn mầm tai họa xuống cho tương lai.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mùa hè này thời tiết nóng bức lạ thường, nhưng hai người họ ở trong nhà thời gian dài, đến ngày khai giảng, rất nhiều bạn học đều đen đi, hai người họ cũng không thay đổi gì.
Lên lớp mười hai, chủ nhiệm lớp lại đổi chỗ ngồi cho bọn họ, Trinh Nguyên ngồi cách xa Tống Tinh. Trinh Nguyên vừa cảm thấy như vậy Tống Tinh có thể chuyên tâm học hành chuẩn bị tốt cho kỳ thi, vừa cảm thấy tháng ngày trôi qua thật nhàm chán.
Khai giảng không lâu, xử lý thôi học của Hứa Đỉnh đã chính thức được ban hành. Trinh Nguyên nghe người ta nói hắn đã ra nước ngoài từ lâu. Hơn nữa lúc ấy vết thương mới khỏi, vừa xuất viện, đã thu dọn túi suốt đêm, lộn nhào mà đi. Rất giống như có ác quỷ đuổi theo sau lưng hắn.
Thế cũng tốt, sau này không nhìn thấy Hứa Đỉnh, mắt Trinh Nguyên cũng có thể sạch sẽ hơn.
Vào tháng mười một, Viên Dục Văn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, kiểm tra ra ung thư vú giai đoạn đầu.
Đời trước, khi Trinh Nguyên học đại học Viên Dục Văn qua đời vì bị ung thư vú, đời này hết thảy lại đến, Trinh Nguyên luôn luôn bảo bà đúng hạn đi kiểm tra sức khỏe toàn thân, may mà bản thân Viên Dục Văn cũng lưu tâm, không tùy tiện qua loa lấy lệ.
Ung thư vú giai đoạn đầu, thông qua phẫu thuật, tỉ lệ sống sót sau phẫu thuật cao, tiên lượng[1] cũng tốt. Bất kể nói thế nào, cũng tốt hơn tình trạng của đời trước vô số lần.
[1]
Cuối tuần, Trinh Nguyên dẫn Tống Tinh cùng đến bệnh viện.
Phòng bệnh của Viên Dục Văn là phòng bệnh đơn, nghiêng về phía đông, ánh mặt trời chiếu khắp.
Lúc Trinh Nguyên đẩy cửa đi vào, Viên Dục Văn đang nói chuyện phiếm với dì chăm sóc, vừa nhìn thấy Trinh Nguyên và Tống Tinh, Viên Dục Văn hơi mỉm cười: "Các con tới rồi."
Tống Tinh đặt giỏ hoa quả trong tay lên bàn: "Dì à, bây giờ sức khỏe vẫn tốt ạ?"
Viên Dục Văn gật đầu: "Tốt cả. Cuối tuần có thể phẫu thuật rồi."
Dì chăm sóc thấy bọn họ tới, bèn ra ngoài nấu nước nóng.
Trinh Nguyên ngồi bên giường , tâm huyết dâng trào muốn gọt táo cho Viên Dục Văn, Viên Dục Văn cười nói: "Con tém tém đi, đừng cắt vào tay."
Trinh Nguyên bĩu môi: "Con chưa vô dụng đến mức không biết gọt táo?"
Cậu cứ không tin cái tà này, cầm dụng cụ gọt phân cao thấp với quả táo, chỉ có điều thiếu gia ngậm thìa vàng ra đời, tay cũng đần, gọt vỏ cũng đứt quãng, bên ngoài quả táo bị cậu gọt nham nhở, rất xấu. Viên Dục Văn cong mắt cười lên.
Trinh Nguyên giống bà, dáng vẻ cười lên rất giống.
Tống Tinh nhìn cậu gọt táo cũng kinh hồn bạt vía, nửa ép buộc giành lấy dao gọt vỏ trong tay cậu: "Để anh*. Đừng cắt vào tay."
(*trong raw thì chỉ có ta – ngươi, định để cậu – tôi trước mặt ba mẹ nhưng thôi)
Trinh Nguyên làm mặt xấu với hắn.
Động tác của Tống Tinh thành thạo, chẳng mấy chốc đã gọt được một quả táo rõ đẹp, vỏ cũng không đứt.
Trinh Nguyên đưa quả táo cho mẹ, sau đó nói với Tống Tinh: "Em cũng muốn."
Tống Tinh ừ một tiếng, cúi đầu, gọt táo giúp cậu.
Viên Dục Văn ngồi trên giường, nhìn bộ dáng hai người thân mật dựa vai ở cuối giường, ý cười trong mắt dần nhạt đi, ngược lại nổi lên một chút sầu lo.
Sau khi trò chuyện một lát, Viên Dục Văn nhẹ giọng nói với Trinh Nguyên: "Chiêu à, mẹ có chuyện muốn nói với con."
Trinh Nguyên: "Chuyện gì ạ?"
Tống Tinh đứng lên rất nhanh, nói: "Cháu vào nhà vệ sinh một lát."
Nhìn Tống Tinh rời khỏi phòng bệnh, Viên Dục Văn mang theo một chút ưu sầu nói: "Đứa trẻ Tống Tinh này thật sự rất thông minh."
Trinh Nguyên cười: "Đây không phải nói thừa ạ, thủ khoa dự bị của kỳ thi đại học, sao lại không thông minh."
Viên Dục Văn nhìn cậu một lúc lâu, khẽ nói: "Cuối tuần mẹ phải làm phẫu thuật."
Trinh Nguyên ngồi xuống trước mặt ôm lấy bà: "Có phải mẹ lo lắng không? Bọn con đã hỏi bác sĩ rồi, xác suất thành công rất cao."
Có lẽ tất cả bệnh nhân phải làm phẫu thuật đều sẽ có chứng sầu lo nghĩ đông nghĩ tây, Viên Dục Văn cũng không ngoại lệ.
Bà ôm Trinh Nguyên, khe khẽ thở dài, nói: "Sao đột nhiên đã lớn vậy rồi. Rõ ràng trước kia, vẫn là nhóc mập lùn ôm đùi mẹ."
Trinh Nguyên nói: "Nhìn thấy con trai đẹp trai như thế không vui ạ?"
"Vui." Viên Dục Văn nở nụ cười, sau đó ánh mắt hơi ảm đạm, nói: "Chiêu à, con với Tống Tinh... không thể cắt đứt à?"
Trinh Nguyên: "..."
Cậu hơi kinh ngạc, trong lúc nhất thời không nói nên lời.
Viên Dục Văn thở dài: "Sao lại không nhìn ra. Con là con của mẹ, mẹ thấy con sống vui vẻ, mẹ cũng vui. Nhưng chuyện này thật sự... Không phải mẹ xem thường các con, nhưng xã hội bây giờ, con đường này quá khó đi, hơn nữa các con còn nhỏ, vẫn là học sinh, sau này biến cố nhiều như vậy... Sao mẹ yên tâm được?"
Nói mãi, mắt Viên Dục Văn đỏ lên.
Trinh Nguyên im lặng chốc lát: "Mẹ, con là người trưởng thành rồi, những điều mẹ lo lắng, con cũng sẽ cân nhắc đến. Con nghĩ tới tất cả kết quả xấu, vẫn muốn ở bên cậu ấy."
Viên Dục Văn yên lặng nhìn cậu: "Vậy còn Tống Tinh? Nó nghĩ thế nào?"
"Cậu ấy nhất định giống con."
Viên Dục Văn không nói gì.
Trinh Nguyên vỗ vỗ lưng bà: "Nếu mẹ thực sự không yên lòng, đợi phẫu thuật xong, khỏi bệnh rồi, tự mình hỏi cậu ấy, được không ạ?"
Cuối cùng Viên Dục Văn thở dài một tiếng, không đồng ý cũng không phản đối, chỉ sờ tóc Trinh Nguyên.
Trinh Nguyên ra khỏi phòng bệnh, đã thấy Tống Tinh đứng dựa vào tường.
"Sao không đi vào?"
Tống Tinh đứng thẳng: "Em đang nói chuyện với mẹ."
Trinh Nguyên à một tiếng: "Anh nghe thấy rồi à?"
Tống Tinh lắc đầu.
Hai người kề vai đi trong hành lang bệnh viện.
Trinh Nguyên nói: "Mẹ em biết chuyện của chúng ta rồi."
Tống Tinh nhẹ nhàng cầm tay Trinh Nguyên: "Dì nói gì?"
Trinh Nguyên: "Mẹ không nói gì, chỉ lo lắng anh không thật tâm, sợ em bị anh lừa, ha ha."
Tống Tinh: "..."
Trinh Nguyên: "Anh em cũng nghĩ vậy, ảnh nói với em nhiều lần, anh không phải người tốt lành gì." Nói đoạn, cậu ủi cánh tay Tống Tinh một cái, vẻ mặt ranh mãnh nói: "Anh cẩn thận nghĩ lại xem, tại sao anh để lại ấn tượng xấu này cho người ta."
Đi qua cầu thang, Tống Tinh kéo Trinh Nguyên vào đầu cầu thang vắng vẻ.
"Ê ê ê, đây là bệnh viện."
Trinh Nguyên ngẩng đầu nhìn camera giám sát, thầm nói một câu xin lỗi với chú bảo vệ sau màn hình, bị ép nhìn hai chàng trai ôm tới ôm lui sến súa.
Tống Tinh ôm cậu, giọng nói trầm thấp: "Anh của em nói không sai. Anh không phải người tốt lành gì." Tiếp đó, hắn lại nói: "Là sau khi có em, mới khiến cho anh muốn làm người tốt."
Cuộc sống bây giờ quá đỗi hạnh phúc.
Hạnh phúc đến mức hắn tưởng như ảo mộng.
Nếu như làm người tốt, có thể sống lâu một chút, lâu một chút nữa nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com