01
jungwon và jay yêu nhau thắm thiết, một tình yêu lặng lẽ, trong sáng và thuần khiết. jay là kiếm sĩ kiệt xuất của auriel, còn jungwon là pháp sư tài ba của noctis. nhưng họ mang dòng máu của hai gia tộc khác nhau- hai dòng máu vốn như lửa với nước, không bao giờ có thể song hành.
giữa đối nghịch, họ lại tìm thấy nhau. từ oán hận hóa thành đồng hành, từ đối thủ trở thành tri kỷ, từ tri kỷ hóa thành tình nhân. tình yêu ấy là sợi dây mỏng manh duy nhất kết nối hai gia tộc, nhưng định mệnh tàn nhẫn đã cắt phăng sợi dây ấy
jay bị vu oan, bị tống giam, chỉ vì một kẻ họ hwang mang lòng ghen tuông và ham muốn chiếm hữu. jungwon đã mạo hiểm tất cả để cứu anh ra, tưởng rằng cả hai có thể trốn thoát, sống những ngày êm đềm như xưa. nhưng chiến tranh bùng nổ, cuốn đi mọi giấc mơ
giữa loạn lạc, họ gặp lại nhau, trước ánh mắt bao người, họ buộc phải giả vờ là kẻ thù. hai lưỡi kiếm, hai dòng ma lực, chạm vào nhau đầy dằn vặt. không ai nỡ xuống tay, chỉ có ánh mắt trao nhau chan chứa yêu thương lẫn xót xa.
bỗng một ánh kiếm lóe lên giữa khói lửa hỗn loạn. kẻ họ hwang lao thẳng về phía jungwon, ánh mắt hắn rực lên sự thù hận điên cuồng. mọi thứ xảy ra quá nhanh, jungwon còn chưa kịp niệm chú thì lưỡi kiếm đã sượt qua không khí, nhắm thẳng vào ngực em.
trong khoảnh khắc ấy, jungwon thấy thời gian như ngừng lại. ánh mắt em mở to, hơi thở nghẹn cứng, đôi chân dường như đóng chặt xuống đất. em biết mình không kịp tránh, và một thoáng tuyệt vọng ùa đến.
nhưng rồi, một bóng hình lao tới. đó là jay. anh không hề do dự, không hề nghĩ ngợi. anh ôm lấy jungwon và đưa lưng mình ra đón lấy mũi kiếm. tiếng thép xuyên qua da thịt vang lên rợn người, máu nóng phun ra, nhuộm đỏ chiến trường, nhuộm đỏ cả trái tim jungwon
"jay!" - jungwon gào lên, giọng em vỡ nát. đôi tay run rẩy ôm lấy cơ thể đang dần đổ xuống
tiếng hét của jungwon xé toạc bầu trời, khiến cả chiến trường chết lặng. mọi ánh mắt đổ dồn về bóng lưng nhỏ bé, run rẩy, đang ôm chặt cơ thể đẫm máu của jay.
auriel bàng hoàng. cha anh như hóa đá, ômg lao đến bên con trai, đôi mắt ông đỏ hoe, gương mặt vốn uy nghi giờ đây lại tái nhợt như tro tàn
jungwon đang dốc cạn ma lực để chữa lành cho jay. nhưng ánh sáng ma pháp chập chờn lóe lên rồi vụt tắt, vết thương vừa khép đã lại nứt toạc, máu tuôn ra không ngừng. đôi bàn tay em ướt đẫm, dính bết lại, run lên từng hồi. em áp chặt lòng bàn tay lên ngực anh, vừa niệm chú, vừa nức nở nghẹn ngào. từng tiếng nấc, từng giọt nước mắt nóng hổi, rơi xuống hòa vào dòng máu đỏ
nhưng tất cả đều vô nghĩa
jay khẽ nâng tay lên, ngón tay yếu ớt chạm vào gò má em. động tác run rẩy, mỏng manh nhưng lại khiến jungwon chết lặng. anh lau đi những giọt lệ đang giàn giụa, môi mấp máy, hơi thở đứt quãng
"khóc là xấu lắm wonie..
ngoan nào...."
chỉ kịp để lại câu nói ấy, đôi mắt jay dần khép lại, hơi thở tắt lịm trong vòng tay người mình yêu
tai jungwon ù đi, em sững người rồi bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa thành tiếng gào thét xé ruột gan
"không không... hức... jay, anh đừng bỏ em... em xin anh... đừng bỏ em..."
em siết chặt cơ thể anh trong vòng tay, như thể ôm chặt thêm một chút nữa thì có thể níu giữ linh hồn ấy lại. nhưng cơ thể trong tay em ngày càng lạnh đi. mỗi giây trôi qua là thêm một nhát dao xoáy vào tim
cha của jay đứng bên cạnh, đôi mắt ông đỏ hoe, bàn tay run rẩy đưa ra rồi lại buông thõng xuống, ông không còn đủ sức để chạm vào con trai mình. đôi chân ông khụy xuống, cả thân hình đổ gục bên cạnh, lặng lẽ, đau đớn đến mức không thốt nên lời.
không còn tiếng kiếm va chạm, không còn tiếng ma pháp nổ tung. chỉ còn tiếng khóc thảm thiết của jungwon vang vọng giữa chiến trường tĩnh lặng. một tiếng khóc đẫm máu, tuyệt vọng, như xé nát cả bầu trời, như nguyền rủa cả thế giới này
noctis cũng ngưng chiến. vốn dĩ tranh chấp chỉ là quyền lực và lợi ích, họ chưa từng định biến nó thành đổ máu. nhưng cái chết của park jay khiến tất cả phải lặng người. từng ánh mắt dõi về phía bóng lưng gầy guộc của jungwon đang ôm lấy cơ thể lạnh dần trong tuyệt vọng.
cha em bước ra giữa không gian chết lặng ấy. ông nắm chặt tay jungwon, kéo em ra khỏi jay. giọng ông vang lên lạnh lẽo
"vậy ra là ngươi giúp hắn trốn thoát
yang jungwon! ngươi bị bắt vì là đồng phạm của tù nhân, tội phản bội gia tộc"
từng chữ nặng nề rơi xuống, khiến cả auriel lẫn noctis đều sửng sốt. thời điểm này mà còn nói ra điều đó ư?
nhưng cũng đúng là kẻ đứng đầu gia tộc noctis vốn mang tiếng lạnh lùng, u ám, ông ta không có một kẽ hở nào cho sự yếu mềm. còn auriel thì khác, họ là những con người chan hòa, tình cảm, ấm áp. chính vì thế mà họ càng bàng hoàng, càng căm phẫn với cách đối xử này
nhưng jungwon lúc ấy chẳng còn nghe thấy gì. trong đôi mắt em chỉ còn một màu xám tro, vô hồn. em lại quỳ sụp xuống, ôm lấy cơ thể jay, khóc nghẹn như xé nát ruột gan. mọi thứ đã mất hết. jay là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy bóng tối của em, là nụ cười đầu tiên khiến tim em rung động, là hơi ấm duy nhất mà ngay cả gia đình cũng không từng trao cho em. vậy mà... tất cả tan biến trong chớp mắt.
vậy thì thế giới này còn ý nghĩa gì nữa? còn gì để em tồn tại?
như đọc được dòng suy nghĩ ấy, cha em cúi xuống, lạnh lùng đeo vào cổ em một chiếc vòng đen kịt, khắc đầy ký hiệu cổ ngữ. khi lời chú ngữ vang lên, cả cơ thể jungwon đau nhói, như bị xé thành từng mảnh.
"đó là lời nguyền dành cho kẻ phản bội." - giọng ông ta vang lên đầy vô cảm. - "ngươi sẽ không thể chết cho tới khi tìm được kẻ đủ sức giải nó. ma pháp của ngươi sẽ bị phong ấn"
rồi ông ra lệnh cho đám tay sai dẫn em đi
bọn họ bước tới, trói chặt cánh tay em. jungwon không kháng cự, cũng không phản ứng. em chỉ như một cái xác biết đi, đôi mắt trống rỗng, như chẳng còn ánh sáng nào để bấu víu
và cứ thế, ở tuổi mười bảy, jungwon bị ném vào ngục tối.
năm mươi năm trôi qua trong lạnh lẽo, đau đớn và dằn vặt.
năm mươi năm sống như kẻ đã chết, chỉ còn lại một trái tim mục rữa, nhớ thương mãi mãi một người không bao giờ trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com