02
năm mươi năm trôi qua.
cánh cửa ngục tối tăm khép lại sau lưng, jungwon bước ra ngoài như một kẻ lạ lẫm với thế giới. dáng vẻ em gần như không thay đổi, vẫn là thân hình gầy nhỏ của tuổi mười bảy. có lẽ chính ma pháp trên chiếc vòng đã giữ em ở lại trong quãng thời gian ấy, để cơ thể không già đi. chỉ có điều... tâm hồn và cả ánh mắt ngày ấy đã không còn
năm đó, đôi mắt ấy ngây thơ, hồn nhiên, ánh lên một nét tinh nghịch. còn bây giờ, chỉ còn một màu xám tro, chai sạn, vô hồn, như thể chẳng còn điều gì trên đời này đủ sức làm tim em lay động nữa
trong năm mươi năm bị nhốt, jungwon tự dày vò bản thân đến mức cơ thể chằng chịt vết thương. những vết cắt, vết rạch, những dấu hằn sâu trên da thịt như bằng chứng cho cơn giận dữ dồn hết vào chính mình. nhưng dù có làm đến đâu, lời nguyền vẫn buộc em phải sống. sống trong đau đớn
trở về biệt thự, từng bước chân của em đều rơi vào ánh mắt dị nghị của người làm. kẻ thì khinh miệt, kẻ thì hả hê, có người thậm chí chẳng thèm nhìn em lấy một cái. với họ, jungwon là kẻ phản bội, là tội đồ của gia tộc, có lẽ họ đã quên mất rằng năm đó, chính em từng là một pháp sư tài ba, từng sát cánh với quân đội trong những trận chiến lớn, từng được tôn vinh là anh hùng nhỏ tuổi nhất.
tất cả bị chôn vùi. chỉ còn lại một cái tên bị nguyền rủa, một bóng dáng gầy gò lê bước giữa bao ánh nhìn lạnh lẽo
cha gọi em vào phòng riêng. căn phòng rộng lớn, ánh sáng hắt qua song cửa cao vút, nhưng với jungwon, nơi ấy lại lạnh lẽo chẳng khác gì ngục tối. ông ra hiệu cho em ngồi xuống đối diện, rồi đặt lên bàn một sấp giấy tờ.
"chọn một nghề đi,"
giọng ông đều đều, lạnh nhạt
"làm cái gì cũng được. dù gì ngươi cũng phải có một công việc."
jungwon im lặng, đưa tay lật từng trang
:thầy thuốc, thợ rèn, thương nhân... từng chữ lướt qua mắt mà chẳng để lại dấu vết. cho đến khi ánh nhìn dừng lại trên một dòng chữ: giáo viên.
bàn tay em khẽ run, hình ảnh năm ấy bỗng ùa về. jay từng kể cho em nghe về những ngày anh dạy lũ trẻ. anh bảo bọn chúng tuy nghịch ngợm nhưng rất đáng yêu, anh nói ánh mắt trẻ thơ là thứ khiến cuộc đời này bớt u ám. khi ấy, em chỉ im lặng lắng nghe, còn anh thì vừa nói vừa cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
giờ đây, nụ cười ấy đã hóa tro tàn, nhưng em vẫn chọn công việc đó. như một cách bấu víu vào những mảnh vụn ký ức còn sót lại. có lẽ... nếu làm công việc mà anh từng yêu thích, em có thể hiểu thêm một chút về thế giới mà anh từng nhìn thấy.
vậy là jungwon trở thành giáo viên trong một trường pháp thuật. người ta không tin tưởng, không kính trọng em, nên họ phân em vào lớp cá biệt - nơi tập hợp những kẻ đầy tiềm năng nhưng chẳng biết dùng cái đầu để suy nghĩ. những học trò bướng bỉnh, phá phách, ngang ngược
jungwon đứng trước cửa lớp, tay khẽ chạm vào nắm cửa lạnh băng. em đã quen với những trò trẻ con như thế này, ánh sáng mờ ảo của lớp ma pháp vụng về thoáng hiện phía trên cửa
cánh cửa mở ra.
xô nước treo trên cao lập tức nghiêng xuống, nhưng thay vì đổ ào lên người em, cả dòng nước tanh tưởi cùng cá chết bên trong lại văng ngược về phía kẻ đầu xỏ. bịch một tiếng nặng nề, nước bắn tung tóe, làm ướt sũng cả hai người
sunghoon và heeseung, những kẻ vừa hí hửng chờ đợi để xem trò cười, giờ ngồi chết sững trên ghế. mùi cá thối bốc lên, tanh nồng đến khó chịu, càng khiến không khí chùng xuống.
jungwon bước vào, gương mặt lạnh tanh, đôi mắt vô hồn quét qua cả lớp. không một chút tức giận, không một tia bối rối, tất cả chỉ là sự im lặng nặng nề, trầm tĩnh đến mức khiến tất cả cảm thấy như bị bóp nghẹt.
tiếng giày em gõ xuống nền lớp vang lên khô khốc. từng bước một. bọn học sinh vốn quen ồn ào, bỗng dưng câm bặt. không ai dám ho he, không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo ấy.
sunghoon khẽ nhếch môi, cố giấu sự bối rối bằng một cái nhún vai, rồi ngả lưng ra ghế, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. nhưng jungwon chẳng buồn để mắt đến.
em dừng lại giữa lớp
"yang jungwon - giáo viên mới của các ngươi."
chỉ một câu nói, nhưng lớp học lập tức trùng xuống, nặng nề đến mức khó thở. chẳng ai dám cười cợt nữa. tuy gương mặt còn trẻ nhưng ánh mắt ấy, giọng nói ấy, giống như của một kẻ từng chết đi và sống lại, mang theo cả vực sâu tối tăm trong lòng.
em đặt chồng sách xuống bàn, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngẩng lên nhìn lũ học trò đang ngồi lơ đễnh phía trước. một thoáng im lặng trôi qua, rồi mặt đất khẽ rung, ánh sáng mờ nhòe lan dần ra khắp căn phòng.
chỉ trong một nhịp thở, bốn bức tường biến mất.
gió ùa vào, mang theo hương cỏ non và hơi ấm của nắng. dưới chân họ không còn là nền gạch lạnh mà là cỏ mềm mịn, xa xa là đường chân trời kéo dài vô tận, xanh mát và yên ả như giấc mơ
là phép dịch chuyển-jungwon đã mở ra một không gian khác
"ta sẽ kiểm tra năng lực của các ngươi. im lặng và xếp hàng đi."
giọng jungwon khẽ vang lên, lại là chất giọng lạnh lẽo ấy khiến mọi tiếng ồn ào trong lớp tan biến
từng người một bước lên phía trước. jungwon chỉ ngồi im lặng bên cạnh, mắt chăm chú dõi theo từng cử động, từng hơi thở, từng động tác nhỏ nhất của họ
"dùng hết ma pháp của mình, phóng vào những tảng đá trước mặt."
các học sinh thi triển ma pháp. tia sáng, khói bụi, và năng lượng chớp lên rồi nổ ra. có người làm vỡ một tảng, cũng có kẻ chỉ làm nứt tảng đá hay nhắm trượt. jungwon không nói gì, chỉ nhìn. em nhìn, và ghi nhớ mọi thứ, từng cử dộng
đến lượt jongseong. ánh mắt dửng dưng, lạnh tanh ấy bỗng thoáng lay động. jongseong phóng ma pháp, thứ ma pháp màu đen cam sáng rực rỡ, rồi từng tảng đá vỡ ra dưới tay hắn
sáu trên bảy tảng, kết quả tốt nhất từ nãy đến giờ. nhưng khi xong, jungwon vẫn nhìn chằm chằm hắn
"jay..?"
dòng suy nghĩ thoáng qua, chỉ thoáng qua thôi nhưng đủ để tim em siết lại. em hít một hơi dài, rồi quay trở lại lớp học, kiểm tra nốt những người còn lại.
sau khi xong, jungwon gọi từng đứa lên để nhận xét. vẫn là cách nói dửng dưng ấy, nhưng nó tỉ mỉ và chi tiết vô cùng, mọi cử chỉ, mọi động tác, mọi chuyển động của học trò đều được em ghi nhớ
đến lượt jongseong, jungwon khẽ hít một hơi, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn. đôi mắt ấy...
"auriel...?" em khẽ thì thầm.
jongseong giật mình, đôi mắt khẽ mở to. gương mặt bỗng trở nên bối rối, giọng lắp bắp
"hả... t-thầy nói gì cơ... em không có, em... không phải..."
jungwon chỉ thoáng chút bất ngờ, rồi lập tức cúi xuống
"im lặng"
sau đó, em bình thản nhận xét, tất cả điều đó đều khiến jongseong giật mình nhưng hắn vẫn nghiêm túc lắng nghe. hắn vẫn chưa hiểu vì sao jungwon nhận ra... có phải chỉ là trùng hợp? nhưng ánh mắt đó, kiên định đến mức không thể trùng hợp.
nó chạm thẳng vào thứ bí mật mà chỉ có ma thuật cấp cao của ông nội anh mới có thể biết được, một dấu ấn mà ngay cả những pháp sư xuất sắc của noctis cũng khó nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com