05
buổi học kết thúc, cả lớp vừa trở lại phòng học thì bầu không khí lập tức nặng nề. đứng giữa gian phòng là hiệu trưởng cùng vài thầy cô khác. phía trước, một người phụ nữ mặc áo choàng xám, gương mặt đỏ bừng tức giận.
"thầy yang," cô ta chỉ thẳng tay vào mặt jungwon, giọng gần như gắt lên, "thầy đưa học trò của tôi đi đâu vậy hả?"
cả lớp lập tức xôn xao. jongseong khẽ nhíu mày, sunghoon thì đảo mắt khó chịu, còn beomgyu bật cười khẩy, tiến lên phía cô ta
"ầy, cô hwang, tụi em đâu còn là học trò của cô đâu?"
"đúng rồi, giáo viên của tụi em bây giờ là thầy yang cơ mà."
cô hwang càng nghe, mặt càng sa sầm.
"im ngay! cái lũ hỗn xược này...!" rồi cô quay sang hiệu trưởng, giọng đầy tức giận
"thầy kim, thầy phải làm rõ vụ này. thầy yang chẳng dạy dỗ gì, lại còn đưa chúng nó đi chơi. như vậy mà gọi là dạy học à?"
trước khi hiệu trưởng kịp lên tiếng, sunoo đã bước ra, dõng dạc:
"thầy yang có dạy nha cô. hôm nay thầy dạy bọn em thực hành aegis ward đó."
"đúng đó!" sunghoon gật đầu phụ họa
"chúng em còn làm được khiên cơ mà."
câu nói ấy khiến những giáo viên đứng phía sau thoáng giật mình. vài người thì thầm với nhau, ngạc nhiên lẫn lo lắng.
"cái gì? aegis ward á?..."
"chẳng phải quá nguy hiểm sao?... để học sinh tự thi triển ma pháp chiến đấu thế này..."
bầu không khí bắt đầu căng thẳng.
hiệu trưởng - thầy kim lên tiếng
"cô hwang, aegis ward không phải là trò đùa, nhưng nó cũng là bước phòng vệ cơ bản. học sinh sớm muộn gì cũng phải biết. hơn nữa-"
ông liếc nhìn jungwon, rồi gật nhẹ
"tôi tin thầy yang đủ khả năng kiểm soát tình hình. nếu cậu ấy đã cho phép, hẳn là không có gì nguy hiểm cả."
jungwon ngẩng đầu, ánh mắt dửng dưng nhắm thẳng vào cô hwang. giọng em vang lên chậm rãi
"tư cách? vậy thì chúng ta thử xem ai mới có tư cách nhé. kì thi sắp tới, học sinh lớp cô và lớp tôi, bên nào điểm cao hơn... cô có dám không?"
câu nói ấy như một nhát roi quất thẳng vào lòng tự trọng của cô hwang. bà ta bật cười, tiếng cười xen lẫn khinh miệt
"ha! đấu với tôi? cậu cùng cái lớp này á? khỏi cần thi cũng biết kết quả rồi. học trò của tôi tuy chẳng phải đứng đầu, nhưng cũng đủ đàng hoàng. còn cái lớp của cậu lần nào chẳng ngụp dưới đáy bảng."
bọn học trò phía sau thoáng cúi mặt, có kẻ siết chặt bàn tay, có kẻ mím môi đầy uất ức. jungwon liếc qua
"nói nhiều vô ích thôi. gặp nhau ở kì thi nhé"
rồi em quay bước, dù mang trong mình đầy vết thương của quá khứ, nhưng cái khí chất bướng bỉnh năm nào vẫn còn vẹn nguyên: buồn thì buồn, nhưng tuyệt đối không chịu để mình chịu thiệt
bước vào tiết ba, cả lớp im ắng khác thường. không ai nhao nhao như mọi khi, không còn tiếng cười đùa, chỉ còn một bầu không khí nặng trĩu đè xuống. jungwon đứng trước bàn, đôi mắt quét qua từng gương mặt, rồi chậm rãi cất giọng
"từ nay đến kì thi, các ngươi phải nắm chắc năm ma pháp. cả lí thuyết lẫn thực hành"
lời nói rơi xuống như một tảng đá, khiến cả bọn học trò lập tức nản . kẻ chống cằm thở dài, kẻ đưa mắt nhìn nhau bất lực. chỉ học lí thuyết thôi đã đủ khiến chúng chán ngán, giờ thêm cả thực hành? làm sao mà làm nổi.
jungwon quan sát hết thảy, rồi ánh mắt em dừng lại ở một cái tên.
"choi beomgyu. đứng dậy. đọc lại chú của aegis ward ban nãy."
beomgyu nhăn nhó, cậu chậm rãi mở miệng và ai cũng nghĩ rằng sẽ nghe một chuỗi câu sai be bét, nhưng kì lạ thay, từng âm tiết của câu chú lại vang lên rõ ràng, chính xác. dù lúc thực hành, cậu còn chẳng cần đọc chú.
cả lớp ngỡ ngàng. bọn chúng không tin nổi beomgyu, một đứa lười học, đến cả bảy hẳng đẳng thức còn chả nhớ, lại đọc trôi chảy đến thế.
jungwon gật nhẹ, rồi hướng ánh nhìn trở lại đám học trò
"đó chính là lí do các ngươi cần thực hành. vì thực hành sẽ khắc vào trí nhớ nhanh hơn bất cứ trang sách nào. không ai ép các ngươi phải học, nhưng nếu muốn thua thì cứ vậy đi"
cả lớp lặng đi. không một tiếng nói chen vào. chỉ còn tiếng gió thổi qua cửa sổ, tuy lạnh lẽo nhưng cũng đánh thức trong lòng chúng một thứ gì đó chưa từng có: cảm giác muốn học, muốn thắng-chỉ vì lần này, thầy yang đã nói như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com