06
từ hôm đó, mỗi khi có giáo viên đi ngang qua lớp của jungwon, thứ họ thấy chỉ là một căn phòng trống trải. bàn ghế vẫn còn đó, nhưng chẳng có một bóng học sinh nào.
vì thầy yang luôn đưa lũ trẻ ra ngoài thực hành, hết lần này đến lần khác.
điều đó càng khiến đồng nghiệp khinh miệt. trong mắt họ, jungwon chỉ là một kẻ chẳng biết dạy dỗ, bỏ bê học sinh, làm trò khác người. với những kẻ quen chìm trong lý thuyết, sách vở là thước đo duy nhất của tri thức. còn thực hành thì chẳng đáng là gì.
họ đâu biết, hoặc đúng hơn là họ đã quên.
năm mươi năm trước, khi một vài người trong số họ còn chưa kịp chào đời, jungwon đã một mình cầm kiếm, niệm phép mà chém ma thú đến rung chuyển cả rừng núi. máu tanh, khói lửa, tiếng gầm rền như xé cả bầu trời... những thứ đó em đã trải qua hết.
có lẽ vì đã quá lâu rồi, nên người ta mới dễ quên. còn em thì chẳng bao giờ quên được
sau aegis ward, jungwon bước chậm về phía khoảng đất trống, tay đưa ra trước mặt. giọng em vang lên
"ma pháp không chỉ là phòng thủ. nếu chỉ biết che chắn, các ngươi sẽ chết ngay khi khiên vỡ.
ma pháp thứ hai - ignis bolt."
trong lòng bàn tay em, một đốm sáng đỏ bùng lên, nhỏ bé như một mồi lửa. rồi nó kéo dài, thành một luồng hỏa lực xé gió lao thẳng vào tảng đá phía xa, để lại dấu cháy đen sì.
"ngọn lửa tuy nhỏ, nhưng tốc độ của nó nhanh. đôi khi, chính sự nhỏ bé lại là thứ kết thúc kẻ địch trước khi chúng kịp phòng thủ."
cả lớp như nín thở, mắt chúng sáng rực.
jungwon xoay người, tay giơ cao, ma lực lại tỏa ra, không khí dường như đông lại.
"ma pháp thứ ba - aqua bind."
từ khoảng không, nước tụ lại thành những sợi xích óng ánh, quấn chặt lấy một thân cây, siết mạnh khiến cành lá rung lên.
"nước tuy mềm, nhưng chúng có thể dùng để ràng buộc. các ngươi cũng đừng coi thường sự trói buộc, bởi đôi khi không cần chém giết, chỉ cần giữ chân kẻ địch thôi cũng đủ để chiến thắng."
bọn trẻ xì xào, ánh mắt dõi theo từng động tác.
jungwon thở khẽ, rồi vẽ một vòng tròn bằng ngón tay. mặt đất bên dưới bỗng rực lên, ánh sáng lan tỏa thành một trận đồ phức tạp.
"ma pháp thứ tư - terra fortis."
đất đá từ mặt đất trồi lên, dựng thành bức tường kiên cố. em đặt tay lên nó
"đây là sức mạnh của đất. nó không chỉ là cái khiên đơn thuần, mà là một thành lũy. nó sẽ giữ lấy các ngươi khi tất cả lối thoát đều đã khép lại."
cuối cùng, jungwon ngẩng mắt, bầu trời xám xịt phản chiếu trong ánh nhìn vô hồn của em. đôi tay nâng lên, ma lực tỏa ra khiến không khí rung động.
"ma pháp thứ năm - ventus leap."
gió cuộn lại dưới chân em, nâng cơ thể em bật cao, rồi đáp xuống đất nhẹ nhàng như lông vũ. một trận gió nhỏ thổi qua khiến đám học trò phải đưa tay che mặt.
"khi đất bị giam cầm, khi lửa bị dập tắt, khi nước cạn kiệt, thì chính cơn gió sẽ đưa các ngươi thoát khỏi cái chết."
giọng em ngắt lại, như một dấu chấm nặng nề phủ xuống.
"năm ma pháp này, các ngươi phải thành thạo cả lý thuyết lẫn thực hành. nếu không, đừng mong vượt qua kỳ thi hay là vượt qua thế giới này."
những ngày sau, lớp học không còn ồn ào như trước. từng buổi, jungwon kiên nhẫn đứng giữa khoảng đất trống, hết lần này đến lần khác thực hiện mẫu rồi để học trò làm theo. mắt em luôn dõi theo từng cử động, ghi nhớ cả những lỗi nhỏ nhất.
lạ một điều, với jongseong, em thường gọi hắn lên đầu tiên. bảo hắn thi triển trước, làm mẫu cho cả lớp. những lúc ấy, jongseong hơi bối rối, nhưng dần cũng quen. đôi mắt lạnh lùng của jungwon luôn ở trên người hắn, vừa như quan sát, vừa như đang tìm kiếm một điều gì đó.
đến trưa, dưới gốc cây cạnh hồ, hình ảnh quen thuộc lại lặp đi lặp lại: jongseong mang cơm ra, ngồi bên cạnh jungwon. hắn nói nhiều, hỏi cũng nhiều, kể cả chuyện không đâu. jungwon hầu như chẳng đáp lại, thỉnh thoảng chỉ là một câu lạnh nhạt, hoặc một ánh nhìn thoáng qua. thế nhưng jongseong vẫn kiên trì. hắn càng ngày càng thấy tò mò về con người này.
rồi một hôm, giữa giờ học, jungwon thản nhiên nhắc đến tuổi của mình.
"ta sáu mươi bảy."
cả lớp lập tức ồ lên, những gương mặt choáng váng như không tin nổi. sáu mươi bảy tuổi... mà dáng vẻ rồi gương mặt kia vẫn như một chàng trai trẻ vậy
jongseong sững người. hắn bắt đầu tính nhẩm trong đầu.
"vậy là lúc bị bắt... mới mười bảy thôi sao?"
quá trẻ
jungwon không để ý, hoặc có lẽ em đã quen. thật ra, chính chiếc vòng trên cổ đã khiến em không già đi. nhưng nó cũng cắt xén em thành một kẻ nửa sống nửa chết. suốt năm mươi năm trong ngục, kí ức của em vỡ vụn, khi nhớ khi quên, lúc tỉnh lúc mê.
những mảnh rời rạc ấy đè nặng, khiến ánh mắt em giờ chỉ còn lại một khoảng trống u tối, chẳng thiết tha gì với đời
hôm đó, jungwon không ở lại lớp như thường lệ. em lặng lẽ thu dọn rồi đi đâu đó.
jongseong thoáng ngạc nhiên, trực giác thôi thúc hắn bám theo. nhờ ma pháp tàng hình của auriel, bước chân hắn không để lại dấu vết, jungwon cũng chẳng hay biết gì.
con đường dẫn đến một ngọn đồi heo hút. ở đó, khuất sâu bên trong, có một ao nước nhỏ và một gốc cây già đứng lặng. jungwon lặng lẽ đi đến, bàn tay khẽ chạm vào những dòng chữ khắc hằn trên thân gỗ.
chúng là những lời ngọt ngào, những câu hứa vụng về, và cả dòng chữ mộc mạc đến ngây thơ
"jay yêu jungwon nhất."
nghe có vẻ sến súa, nhưng đó là thứ tình cảm trong trẻo, thuần khiết mà em đã giữ gìn suốt năm mươi năm.
jungwon tựa đầu vào gốc cây, đôi mắt nhìn ra ánh hoàng hôn cam đỏ. nước mắt khẽ rơi, ban đầu chỉ là vài giọt lặng lẽ, rồi vỡ òa thành tiếng nấc nghẹn, đứt quãng
"jay.. em đến rồi, nơi đầu tiên chúng ta say đắm nhau"
"nhưng anh... sao anh không có ở đây... sao lại để em một mình thế này"
"em nhớ anh... nhớ đến mức không thở nổi...
giọng nói ấy mỏng manh, như xé từ đáy tim ra.
jongseong đứng sau bóng cây, nhìn chằm chằm vào gương mặt đẫm lệ ấy. sự tuyệt vọng và đau đớn trong đôi mắt jungwon khiến hắn nghẹn lại. ngực thắt chặt mà chẳng hiểu vì sao. hắn muốn tiến đến, nhưng chân không bước nổi. cuối cùng, hắn lặng lẽ quay lưng bỏ về.
...
về đến nhà, hắn thấy ông nội đang dọn dẹp trong một căn phòng. căn phòng ấy khá cũ, nó gọn gàng nhưng bị phủ một lớp bụi mỏng. ông vừa lau vừa nghẹn ngào, nước mắt rơi trên bàn tay run run.
jongseong khựng lại. phải rồi... sắp đến ngày giỗ của chú. đã năm mươi năm trôi qua, nhưng nỗi đau ngày ấy vẫn không nguôi
"năm mươi năm..." jongseong thì thầm. một con số quen thuộc. nó trùng hợp đến rợn người.
hắn bước vào, ngồi cạnh ông. khẽ nói:
"để cháu giúp ông."
ông nội park ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. ông xoa đầu cháu, cười hiền từ, rồi lại tiếp tục dọn.
jongseong phát hiện một chiếc thùng lớn giấu dưới gầm giường. trên nắp thùng dán một tấm ảnh cũ kỹ, mờ nhòe theo thời gian. nhưng khuôn mặt trong ảnh dù mờ, nhưng vẫn nhìn ra được một nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng.
hắn mở thùng. bên trong là có một cuốn nhật ký. lật trang đầu tiên, những dòng chữ hiện ra
"yang yêu quý của tôi hôm nay bắt được một con bọ rùa. em ấy bảo chúng đáng yêu lắm... nhưng ngay sau đó, nó biến thành ma thú. em ấy đã phải tự tay giết nó. vừa giết xong lại khóc lóc... tôi phải dỗ mãi mới nín."
jongseong chết lặng. mắt hắn lướt qua chữ viết, rồi dừng lại ở một cái tên.
yang?... yang jungwon?
hắn khép vội cuốn nhật ký lại, tim đập loạn. chỉ là trùng họ thôi, chưa đủ để khẳng định điều gì. nhưng nó đã khắc sâu vào tâm trí hắn như một vết nứt.
jongseong đưa mắt nhìn ông nội, rồi lặng lẽ giấu cuốn nhật ký vào trong áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com