Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

đêm hôm ấy, jongseong lật giở cuốn nhật ký thêm một lần nữa.
bàn tay hắn dừng lại ở một trang giấy, nét chữ nghiêng nghiêng

"ta linh cảm bản thân chẳng còn nhiều thời gian... nhưng điều khiến ta sợ không phải cái chết. ta sợ nhất là nụ cười của em sẽ biến mất. yang à, nếu một ngày em quên đi cách cười, mong rằng ai đó sẽ đến và nhắc rằng em từng rạng rỡ thế nào."

chưa kịp đọc tiếp, chữ viết bỗng nhòe sáng, như có ai rắc bụi sao lên từng con chữ. jongseong giật mình, nhưng ngay sau đó, ánh sáng ấy bùng lên, lan khắp căn phòng, cuốn hắn vào một cảnh tượng khác.

hắn thấy một thiếu niên mười bảy tuổi, dáng người gầy nhỏ, mái tóc rối vì gió, tay ôm một con bọ rùa vừa bắt được. đôi mắt cười cong cong, sáng hơn cả ánh nắng chiều phía sau lưng. tiếng cười giòn tan vang vọng, trong trẻo đến mức cả đất trời như trong lành hơn chỉ vì nó tồn tại

gương mặt ấy quá đỗi quen thuộc... là yang jungwon?

trái tim jongseong khẽ thắt lại. không phải là khuôn mặt lạnh nhạt, hờ hững mà cậu vẫn nhìn thấy mỗi ngày. mà là một jungwon hoàn toàn khác, trong hình người ấy ngây thơ, thuần khiết và rất hạnh phúc..

jongseong siết chặt cuốn nhật ký, miệng lẩm bẩm rất khẽ:
"yang... thật sự là thầy sao?"

nhưng rồi cậu lắc đầu, cười gượng. có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi sinh ra ảo tưởng

thế nhưng... hình ảnh ấy không chịu tan biến. nó cứ ám vào tâm trí cậu, khiến cậu trăn trở mãi đến tận khuya

đêm sau đó
jongseong một lần nữa lén đọc cuốn nhật kí, ánh sáng từ ma thạch nhàn nhạt soi những trang giấy đã ngả màu

"hôm nay yang lại giận tôi. em ấy bảo tôi suốt ngày chỉ biết cười, không lo lắng cho tương lai gì cả. nhưng làm sao tôi có thể nói với em rằng... tôi đã thấy trước nó rồi? tôi thấy một con đường ngập máu và bóng tối. tôi thấy em khóc... khóc đến mức tim tôi vỡ ra từng mảnh. nhưng tôi vẫn cười, vì nếu đó là định mệnh, thì tôi muốn được đi cùng em đến tận cùng."

jongseong đọc đến đó, bàn tay run nhẹ. một dòng chữ nhỏ, vội vã như sợ người khác nhìn thấy, hiện lên ở mép giấy

"nếu một ngày nào đó có ai đọc được những dòng này... xin hãy thay tôi ở bên em ấy. vì tôi biết, em ấy sẽ chẳng bao giờ tự mình bước ra khỏi bóng tối."

jongseong khựng người. tim đập dồn dập trong lồng ngực.

một thoáng, hắn tưởng như mình nghe thấy tiếng cười trong trẻo, rồi ngay sau đó là tiếng khóc nấc nghẹn. hình ảnh một jungwon mười bảy tuổi lại hiện về - nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ngây thơ, rồi lại lập tức biến thành đôi mắt đỏ hoe, vỡ vụn.

jongseong gấp cuốn nhật ký lại, hít một hơi thật sâu.

hắn lặng người rất lâu. càng đọc, càng cảm nhận rõ ràng rằng giữa jungwon và người chú đã khuất tồn tại một sợi dây ràng buộc vượt xa trí tưởng tượng

và lần đầu tiên trong đời, jongseong thấy sợ. sợ sự thật nếu mình tiếp tục mở ra

sáng hôm sau, trong lớp học.

jungwon đứng thẳng trước bục, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cả đám học trò đang lười nhác, rồi dõng dạc nói:
"bài hôm nay là luyện ignis bolt. ai không tập trung nổi thì đứng cả buổi, ta không nhắc lại lần hai."

lũ học trò rên rỉ, mặt mũi nhăn nhó, nhưng rồi vẫn phải tập trung. từng quả cầu lửa bé xíu bắn ra, bay loạng choạng rồi tắt ngóm giữa không trung.

jongseong được gọi lên đầu tiên. hắn giơ tay, đọc chú, một luồng sáng đỏ rực lóe lên, tia lửa phóng ra thẳng vào bia đá, để lại một vết cháy đen.
khiến cả lớp "ồ" lên.

jungwon chỉ gật nhẹ
"khá hơn hôm qua. nhưng vẫn còn tốn quá nhiều lực, ngươi phải tập trung vào điều khiển lực"

jongseong khựng lại. từng lời của jungwon cứ khiến hắn nhớ đến từng câu trong cuốn nhật ký đêm qua.
"em ấy sẽ chẳng bao giờ tự mình bước ra khỏi bóng tối..."

hắn nhìn thầy, thấy gương mặt kia không đổi sắc, ánh mắt vô cảm. nhưng ngay trong thoáng chốc, khi ánh sáng ma pháp phản chiếu lên, hắn dường như thấy một nỗi buồn âm ỉ đang chìm sâu bên trong.

jongseong siết chặt tay, nuốt xuống những câu hỏi còn vướng nơi cổ họng.
"jungwon... rốt cuộc, thầy đã có chuyện gì chứ"

hắn chẳng dám nói ra, chỉ để nó vang vọng trong lòng mình, hòa cùng tiếng ma pháp chạm vào bia đá nổ lách tách

ban ngày.

lớp học sáng rực ánh nắng, nhưng bầu không khí lại nặng như chì. jungwon đứng khoanh tay, giọng vang lên
"lần này ta muốn các ngươi kết hợp aegis ward và ignis bolt. vừa phòng thủ vừa phản công. đây là bước đầu tiên để sống sót trên chiến trường."

cả lớp nhốn nháo, vừa háo hức vừa sợ hãi. jungwon bước chậm rãi quanh hàng học trò, chỉnh tay cho heeseung, nhắc nhở sunoo, rồi dừng lại lâu hơn trước jongseong. ánh mắt em dừng lại trên tay hắn, cái cách hắn siết chặt nắm đấm, quá giống với một người. thoáng giây ấy, ngực em nhói lên, nhưng ngay lập tức che giấu đi bằng giọng lạnh nhạt
"đừng để cảm xúc chi phối. ma pháp chỉ nghe lời khi tâm ngươi tĩnh."

jongseong gật, nhưng tim thì đang hỗn loạn. bởi trong đầu hắn, từng câu chữ trong cuốn nhật ký cứ vang lên

ban đêm.

jongseong trở lại căn phòng của mình. hắn mở nhật ký ở đoạn tiếp theo.

"yang ghét khi tôi gọi em ấy là ánh sáng. em ấy bảo: 'ta chẳng phải ánh sáng gì, chỉ là một kẻ lạc lối thôi.' nhưng tôi biết rõ, chính em mới là người kéo tôi ra khỏi bóng tối. dẫu cho kết cục tôi thấy trước kia có đau đớn đến đâu, thì được đi cùng em một đoạn đời này... tôi vẫn mãn nguyện."

jongseong buông tay, để trang giấy khép lại. hắn ngồi thừ ra, bầu trời đêm ngoài cửa sổ đổ xuống một màu tĩnh mịch.
"thật sự là jungwon sao.."

hắn không dám chắc. nhưng hình ảnh người thầy lạnh lùng, cô độc dưới tán cây cạnh hồ, và người trong từng dòng chữ kia...vô cùng trái ngược, nhưng lại có một liên kết chặt chẽ đến mức khiến hắn nghẹt thở.

ngày tiếp theo

jungwon lại đưa học trò ra bãi tập. lần này, là terra bind - trói buộc đối thủ bằng rễ đất. lũ học trò loay hoay, rễ thì mọc ra rồi quấn vào chân mình, ngã dúi dụi.

jongseong là người cuối cùng thử. hắn thành công ngay lần đầu, rễ đất trồi lên siết chặt phiến đá trước mặt. cả lớp trầm trồ. jungwon nhìn hắn lâu hơn, rồi chỉ khẽ gật.

jongseong siết nắm tay, tim đập dồn. hắn muốn hỏi ngay tại chỗ: "thầy có phải là người mà chú đã viết trong nhật ký không?"

nhưng môi hắn chẳng thể mở ra, bởi sự im lặng của jungwon dường như dồn ép hắn phải chờ đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com