08
sau kì thi, cả lớp rộn ràng như hội. những kẻ từng chán ghét học hành nay lại ngẩng cao đầu đi qua hành lang, khoe bảng điểm như chiến tích. beomgyu thậm chí còn trêu sunghoon
"này, tao top 18 nha, mày 19. thua tao rồi nhóc."
tiếng cười ồn ào vang cả dãy lớp, khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.
còn jungwon, chỉ đứng yên trước bảng điểm. ánh mắt em dừng lại rất lâu ở cái tên kang taehyun xếp ngay trên. khóe môi thoáng nhếch, nhưng chẳng phải nụ cười, mà là một sự bất phục âm ỉ.
"ta không dạy các ngươi để đứng thứ hai."
giọng em vang lên, lạnh như băng, lập tức dập tắt không khí tự mãn của cả lớp.
"kể từ hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục. cho đến khi nào dành được thứ hạng cao nhất"
lũ học trò nhìn nhau thở dài, biết sẽ chẳng được nghỉ ngơi. nhưng trong lòng, kì thực lại thấy một niềm kiêu hãnh âm ỉ - bởi vì, chưa từng có ai tin chúng có thể leo đến tận đây, ngoại trừ thầy
jongseong thì khác. hắn im lặng đứng ngoài vòng huyên náo, mắt không rời gương mặt jungwon. hắn nhớ đến những dòng chữ trong cuốn nhật kí - về một jungwon từng khóc nhè vì giết một con bọ rùa , về nụ cười mà chú jay đã miêu tả là "rực rỡ nhất".
bây giờ, trước mắt hắn là một jungwon lạnh lẽo, khép kín, dường như đã mất đi tất cả.
mỗi lần đọc nhật kí, mỗi lần ăn trưa cùng jungwon, jongseong lại càng thấy một sự thôi thúc khó hiểu. trưa nào hắn cũng mang cơm đến, tự nhiên ngồi xuống gốc cây như thể đó là điều hiển nhiên. hắn nói nhiều, kể những chuyện chẳng đâu vào đâu: từ việc beomgyu ngủ gật trong lớp, đến lúc sunoo tranh cãi với giáo viên khác, hay chuyện hắn lỡ làm rơi sách phép xuống hồ.
jungwon hầu như không đáp lại, chỉ đôi lần khẽ liếc sang. nhưng có một hôm, khi jongseong kể về việc tập terra bind đến mức bị rễ cây quấn rồi ngã dúi dụi, em đã bật ra một tiếng cười rất khẽ, nhưng lập tức thu lại, nó nhanh đến mức gần như tan biến ngay lập tức.
jongseong ngẩn người. tim hắn đập rộn ràng như vừa chạm phải một mảnh kí ức sống động.
"đó là... nụ cười mà chú đã viết sao"
và rồi một hôm, khi jongseong lỡ buột miệng:
"thầy không cần phải gắng gồng đâu, buồn thì cứ buồn thôi."
jungwon thoáng sững người. đôi đũa trong tay em dừng lại, rồi khẽ đặt xuống. ánh hoàng hôn chiếu vào đôi mắt em, ánh lên một nỗi buồn không giấu nổi.
jongseong không hề giống jay. nhưng bằng cách nào đó, sự thẳng thắn ấy lại chạm đúng vào nơi sâu kín nhất mà jungwon vẫn giấu
jungwon vốn không quen với sự hiện diện của người khác trong đời mình. em đã quá lâu chỉ có một mình, đến mức mọi sự quan tâm, dù nhỏ nhặt, cũng khiến lòng ngực khẽ rung lên như bị chạm vào một vết thương đã khép miệng từ lâu.
ban đầu, jongseong chỉ là một kẻ phiền phức-hắn hỏi quá nhiều, xuất hiện quá nhiều, cũng bướng bỉnh không kém gì em ngày còn trẻ. thế nhưng dần dần, sự hiện diện ấy lại trở thành điều mà jungwon chẳng thể phủ nhận.
mỗi lần ăn cơm cùng nhau, cậu ta đều để lại cho em một phần trái cây, như thể đó là điều hiển nhiên. khi em đứng dưới nắng, jongseong chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng che bóng cho em. jungwon không quen được chăm sóc như thế, càng không quen khi bản thân cứ mải để ý đến từng cử chỉ ấy.
những điều nhỏ bé, lặp đi lặp lại, đã len lỏi vào tim em từ lúc nào không hay
jungwon nhận ra điều ấy trong một buổi chiều muộn, khi nắng đã ngả vàng trên sân trường.
em ngồi dưới gốc cây, vốn quen với sự tĩnh lặng, nhưng lần này bên cạnh lại có thêm tiếng động quen thuộc: là tiếng bước chân của jongseong, hơi thở của cậu ta, cả tiếng lách cách của hộp cơm được mở ra. ban đầu, em nghĩ chỉ cần mặc kệ, rồi cậu ta sẽ chán mà bỏ đi. nhưng hôm nay, khi jongseong đặt một miếng trái cây sang bên hộp cơm của em, cậu ta chẳng nói gì thêm, em bỗng khựng lại.
tay khẽ run nhẹ, tim đập nhanh một nhịp.
có gì đó rất quen, mà cũng rất lạ. quen vì em từng nhận được sự dịu dàng như thế từ một người khác, rất lâu về trước. lạ vì giờ đây, em lại để ý đến nó nhiều đến mức này.
jungwon siết chặt bàn tay, cố dặn lòng rằng đó chỉ là sự quan tâm vớ vẩn, một thói quen của học trò. nhưng càng cố gạt đi, em càng thấy bản thân mải dõi theo từng hành động nhỏ bé ấy cái cách mà jongseong lặng lẽ che nắng cho mình, cách cậu ta nghiêm túc khi học, cách đôi mắt ấy không bao giờ rời khỏi em.
và chính lúc này, jungwon mới giật mình nhận ra rằng trong trái tim đã bị đóng băng suốt năm mươi năm, đã có một kẽ hở nhỏ, nó đang dần tan chảy bởi sự hiện diện của một kẻ mà em lẽ ra không nên để tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com