12
chiều hôm sau, khi buổi tập kết thúc, sân trường dần vắng lặng. những ánh nắng cuối ngày hắt xuống, trải dài thành những vệt vàng óng trên nền gạch. jungwon thu dọn sách vở, tính đi về trước, thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"jungwon."
em khựng lại, xoay người thì thấy jongseong đang tiến tới. hắn vẫn mặc bộ đồ luyện tập còn vương bụi đất, hơi thở nặng nhọc nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ. trên tay hắn là thanh kiếm của auriel, lưỡi kiếm ánh lên sắc lạnh trong nắng chiều.
jongseong dừng ngay trước mặt em, nâng kiếm lên ngang tầm ngực
"chỉ tôi đi. dạy tôi cách kết hợp kiếm với ma thuật."
jungwon thoáng sững sờ. em nhìn hắn, vừa bất ngờ vừa có phần lưỡng lự. đôi mắt đen ấy không hề chứa lấy một tia do dự, cứ như hắn đã quyết định từ rất lâu rồi.
jongseong tiến thêm một bước
"tôi muốn mạnh hơn. không phải vì tôi, mà vì lần sau... tôi không muốn nhìn thấy thầy một mình đứng chắn trước nguy hiểm nữa."
ánh chiều nghiêng xuống, gió khẽ lay qua vạt áo. jungwon mím môi, trái tim chấn động mạnh mẽ nhưng không biết nên trả lời thế nào. đôi mắt em chạm phải ánh nhìn kiên định kia, một thoáng thấy bóng dáng jay năm nào... rồi lại lập tức gạt đi, cúi xuống che đi cảm xúc của mình.
rồi jungwon nghiêm túc lại, giọng trầm xuống,
"gọi tôi là thầy. tôi hơn cậu năm mươi tuổi đấy."
jongseong mỉm cười, không né tránh ánh nhìn ấy,
"vâng, thưa thầy... vậy thầy có dạy tôi không?"
jungwon khẽ thở ra, ánh mắt lướt qua đôi mắt sáng và kiên định của hắn. một thoáng do dự, rồi em nhún vai, khẽ đáp
"được thôi."
thật ra noctis chưa từng dùng kiếm. nhưng jungwon thì biết.
vì jay biết.
vì ngày ấy, giữa những ngày tháng yên bình ngắn ngủi, anh đã cầm tay em, chỉ em từng động tác, từng nhịp thở, từng đường vung kiếm.
giờ đây, khi cầm lại chuôi kiếm, em vẫn cảm thấy một khoảng nặng trong lòng , như thể đang chạm vào kí ức cũ
nhưng rồi ánh mắt của jongseong kéo em trở lại.
nó cũng là sự quyết tâm, nhưng thật khác
nó là ánh nhìn của kẻ sẵn sàng bước vào trái tim em, dù biết bên trong chỉ toàn vết thương chưa lành
jongseong nâng thanh kiếm lên, cầm chặt, dáng đứng hắn cứng cáp nhưng vẫn thiếu đi sự uyển chuyển. jungwon từ từ tiến tới, đặt tay lên vai hắn, điều chỉnh từng chi tiết từ tư thế, nhịp thở, trọng tâm. khoảng cách gần khiến em nghe rõ nhịp tim của hắn
"ma pháp và kiếm vốn không song hành. một bên cần tập trung ý niệm, một bên đòi hỏi tốc độ và phản xạ. nếu cân bằng được ngươi sẽ tạo ra thứ sức mạnh vượt trội." giọng em chậm rãi
jongseong im lặng, chỉ chăm chú theo từng cử chỉ của em. tay hắn run run khi nhận ma lực từ jungwon truyền qua thanh kiếm, nhưng đôi mắt vẫn không rời. mỗi động tác, mỗi lời dạy, hắn ghi đề nhớ, đều khắc sâu.
"đúng rồi... giữ chặt thanh kiếm, giữ nhịp thở ổn định, ý niệm tập trung vào tâm điểm của ma pháp." jungwon vừa nhắc, vừa điều chỉnh cho hắn, vừa quan sát từng đường nét của cử động.
jongseong khẽ mỉm cười một nụ cười dịu dàng
"vâng thưa jungwon"
ánh nắng chiều cuối ngày len qua cửa sổ lớp học, phủ lên hai con người đứng bên nhau. bóng họ kéo dài, chồng lên nhau, như những câu chuyện chưa kể, những niềm tin và hi vọng bắt đầu được chắp lại sau nhiều năm im lặng
cả hai cùng tập luyện đến tận chiều tối. jongseong bị trầy xước khá nhiều, một vài vết thương khá sâu. mỗi lần như vậy, jungwon đều dừng lại, nghiêm túc chữa trị cho hắn, tay em run run nhưng vẫn tập trung, vừa chăm sóc vừa nhắc nhở hắn
"cẩn thận chút chứ, đừng để ma lực chạy lung tung, sẽ bị thương."
jongseong chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn dán chặt vào em
"vâng... tôi sẽ chú ý."
buổi tập kéo dài đến khi ánh nắng lặn hẳn. jongseong khẽ thở dài, mệt nhọc, mồ hôi ướt đẫm áo, bước theo jungwon về phía cổng trường.
"thầy hôm nay tôi mệt quá..." hắn nói, giọng đầy mệt mỏi
"cho tôi vào nhà thầy chút được không?"
jungwon khẽ lắc đầu
"không được. cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi."
nhưng jongseong không chịu rút lui. hắn bước lại gần, giọng nài nỉ
"tôi đi theo thầy thôi. chỉ một chút thôi, được chứ?"
jungwon khựng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. trong lòng em vừa giận vừa lo, nhưng trước sự kiên định của hắn, em không còn cách nào khác.
"được... nhưng chỉ một chút thôi."
jongseong mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm rồi bước theo em về nhà. suốt chặng đường, hắn giữ im lặng, chỉ để jungwon đi trước.
khi jongseong bước vào nhà, không gian u ám khiến hắn hơi run rẩy. căn phòng vẫn lưu giữ những kỉ niệm, những bức ảnh cũ đặt trên bàn, những khoảnh khắc giữa jungwon và jay. hắn khẽ bước đến, ngắm nhìn từng bức ảnh rồi quay sang jungwon
"jungwon... đúng là chẳng khác gì nhỉ, vẫn đáng iu."
jungwon hờ hững nhìn hắn rồi quay đi, không nói gì.
jongseong dõi mắt khắp phòng, toàn là những kỉ niệm mà em giữ kín, rồi bỗng nói
"một ngày nào đó tôi sẽ làm cho căn phòng này đầy ảnh của mình."
jungwon nhìn hắn, môi khẽ mỉm cười, chỉ là một nụ cười nhẹ như gió thoảng thôi nhưng khiên jongseong như muốn nổ tung
hắn vui sướng, quay sang nhìn em, nhưng ngay sau đó, jungwon nói tiếp
"ảo tưởng."
mặt hắn lập tức xụ xuống, có hơi hụt hẫng.
thật ra, jungwon cảm thấy thoải mái với jongseong là bởi em đã quá mệt. em đã gồng mình chịu đựng quá lâu, ở bên ngoài, không một ai hiểu em, chỉ toàn những lời trách móc, chỉ có những ánh mắt nghi ngại. em giấu đi tất cả cảm xúc của mình, nhưng bên trong, tâm hồn ấy vẫn chỉ mới mười bảy, vẫn còn non nớt, vẫn còn trẻ lắm.
jongseong đứng đó, nhìn em với một mong muốn bảo vệ, muốn gần gũi nhưng hắn cũng cảm nhận được rào cản tinh tế mà jungwon dựng lên, và hắn biết... phải từ từ, chậm rãi, để có thể bước vào thế giới ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com