f i v e
jungwon vừa tan học ra khỏi lớp, khác hẳn mọi ngày. hôm nay cậu không thấy park jongseong đâu cả. chắc là có việc gì đó rồi. không sao cả, jungwon có thể về một mình được
nghĩ xong liền mang cặp tự đi về. hôm nay có chút chán thật, có lẽ là vì jungwon đã quen mỗi ngày có jongseong đi cạnh mất rồi
"ước gì có anh ở đây nhỉ?"
bỗng dưng có ai đó nhẹ nhàng đánh lên lưng jungwon. cậu sợ hãi liền quay lại xem là ai
"là tôi"
park jongseong giọng trầm trầm lên tiếng
"của cậu"
anh đưa ra một túi giấy đồ ăn, jungwon không quan tâm đến nó. mà jungwon quan tâm đến
"anh bị thương rồi"
trên gương mặt jongseong có vài vết trầy, cổ cũng vậy, cả tay nữa. jungwon lo lắng cho anh, thật sự rất lo lắng cho anh. thế này chẳng phải mới đi đánh nhau đấy chứ
"đừng bận tâm, vài hôm sẽ khỏi thôi"
jongseong quá quen với vết thương này rồi. chẳng có cảm giác đau gì cả
"vài hôm gì mà vài hôm"
nói xong jungwon liền kéo jongseong lại ghế đá gần đó mà sát trùng vết thương cho anh. cậu nhóc tỉ mỉ lấy hộp y tế dự trữ trong cặp ra khử trùng vết thương cho anh. jongseong chẳng thấy đau gì cả, ánh mắt chỉ ngắm nhìn về jungwon. mắt mũi miệng thật sự rất hoàn hảo, gương mặt cậu lúc này thật sự đã khiến hắn không thể nào ngưng ngắm nhìn
"xong rồi, mỗi ngày anh cứ khử trùng nhé, vết thương sẽ hồi phục nhanh thôi"
"cảm ơn nhóc"
jongseong rút tay lại nhìn xa xăm khu công viên
"mẹ ơi, con lại té rồi"
"con trai ngoan, không sao đâu, có mẹ ở đây rồi, nào nín đi con. mẹ mua kem cho con nhé"
"yeahhhh"
jongseong nhìn thấy cảnh ấy có chút chạnh lòng. nước mắt ngấn lệ gần rơi rơi xuống. jongseong từ nhỏ đến lớn, tình thương của ba mẹ không có. anh giống như là một người thừa vậy, chẳng ai quan tâm đến anh cả. chỉ một mình bản thân anh tự lực mà sống. có vấp ngã đến đâu cũng chẳng có ai đến bên anh cả
"anh muốn khóc thì cứ khóc đi"
jungwon đặt tay lên vai anh, cậu chu đáo lấy mũ đội lên để không ai phát hiện ra anh
jongseong chưa từng yếu đuối trước ai cả, lúc này anh đành yếu đuối trước jungwon, anh bật khóc, nước mắt từ từ rồi xuống. trong lòng thầm oán trách tại sao họ sinh ra anh rồi bỏ rơi anh như vậy chứ. cho dù mạnh mẽ đến mấy rồi cũng phải rơi nước mắt thôi
jungwon ngồi bên cạnh nhìn anh, đúng là trước giờ cậu chỉ thấy hình dạng đáng sợ lạnh lùng của anh. đây là lần đầu cậu thấy anh khóc như vậy. dù jungwon không biết chuyện gì xảy ra với jongseong, nhưng cậu nghĩ trong lòng có chút khuất mắt gì đó
.
"thứ hạng lần này của con sao lại tụt rồi"
ông yang trong phòng xem kết quả của jungwon, mỗi lần thứ hạng của cậu là hạng nhất, nay cậu lại tụt xuống hạng hai. ông yang luôn kì vọng vào jungwon rất nhiều thế nà giờ đây ông lại thất vọng
"con xin lỗi"
đợt này jungwon học có chút sa sút đi, không phải vì cậu lười học hay đi chơi, mà là gần đây jungwon đang cảm thấy áp lực. cậu không muốn nói cho ai biết cả
"về phòng chịu phạt"
"dạ"
jungwon ngậm ngùi trở về phòng, cậu biết những lần như vậy thì ba cậu sẽ cấm cậu ăn cơm trong vòng 1 ngày. jungwon đôi lúc đã quen rồi nên không nói gì cả
có lẽ ai ai cũng nghĩ trong nhà cậu là người vui vẻ và hoạt bát nhưng không, có lẽ họ đã sai khi nghĩ như vậy. jungwon luôn phải chịu áp lực từ ba, cậu không có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. mỗi ngày những đứa trẻ chơi đùa thì jungwon đã được ba thuê nhiều gia sư giỏi về dạy học. thậm chí lúc ngủ cậu cũng bị kiểm soát thời gian, đến ăn uống cũng vậy. mọi thứ đều có sự kiểm soát của ba cả
đôi lúc jungwon cũng có chút thắc mắc rằng tại sao mình lại trở thành con rối trong tay của ba thế này chứ?
anh trai sunghoon biết em bị phạt, liền lén lút cầm ít đồ ăn mà anh mua mang về cho jungwon
"jungwon à, nhớ lát nữa ăn nhé, à nếu không no cứ gọi cho anh, anh sẵn sàng mua đồ ăn cho bé nhé"
"vâng, em cảm ơn anh"
sunghoon nói xong chạy đi, jungwon nhận túi giấy rồi đem đi giấu. cậu sợ có ai đó phát hiện rồi báo với ba mất
bỗng dưng jungwon nhận được tin nhắn
"nhìn xuống cửa sổ đi"
jungwon nhanh chóng mở cửa nhìn xuống. park jongseong đứng bên dưới vẫy tay lên, nhắn tin có lẽ hơi bất tiện nên anh nhấn nút gọi luôn
"cậu ổn không?"
anh biết chuyện gì xảy ra với jungwon. ban nãy lúc park sunghoon đi mua đồ ăn cùng với sim jaeyoon. anh lúc đó đang nhắn rủ jaeyoon đi nhậu nhưng biết được jaeyoon và sunghoon đi mua đồ ăn cho jungwon khiến cho anh bất ngờ. thế là jaeyoon muốn giấu cũng không thể giấu, jongseong dọa jaeyoon sợ quá nên người kia khai hết tất cả
"em ổn"
"đừng quá lo lắng, hãy giống như lúc em ở bên an ủi tôi vậy"
jungwon nhẹ nhàng mỉm cười
cả hai đứng nói chuyện đến nửa đêm, jongseong muốn cậu vào ăn chút gì đó rồi tắt đèn đi ngủ. jungwon ngoan ngoãn nghe lời jongseong
còn jongseong đứng đợi cho đến khi jungwon tắt đèn thì hắn mới chịu về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com