s e v e n
"jungwon à, nhanh lên đi, tiền bối jongseong đang đánh nhau ở sau trường kia"
"sao chứ"
jungwon lập tức chạy thật nhanh ra khỏi lớp, theo cậu bạn xuống dưới thật nhanh. lòng chỉ thầm mong jongseong không xảy ra chuyện gì
cậu đã dùng hết sức của mình chạy thật nhanh tới nơi. cảnh tượng trước mặt jungwon khiến cậu bàng hoàng
jongseong đang đánh cậu bạn nào đó ở dưới đất cát. gương mặt jongseong bị thương không ít nhưng người nằm dưới thì có lẽ sẽ khá nặng rồi
"anh jongseong, dừng lại đi"
jungwon đi tới cản jongseong lại nhưng hắn đang trong đỉnh điểm tức giận thì sẽ không nghe lời bất cứ ai cả. jungwon cố kéo hắn ra nhưng lại bị hắn đẩy mạnh ra một cái thật mạnh khiến cánh tay của em bị chảy máu. mặc kệ cơn đau, jungwon đứng dậy đi tới kéo anh thật mạnh ra khỏi người kia. jongseong chống cự bao nhiêu lần cũng vô ích thôi. chẳng hiểu ai lại có sức mạnh lôi được hắn ra khỏi tên đó
"nhớ kĩ những gì tao nói, tao sẽ không tha cho mày nữa đâu"
jongseong hăm dọa, jungwon kéo hắn ra một góc khuất
"anh sao vậy, tại sao anh lại đánh nhau"
"không phải chuyện của cậu"
jongseong giật tay ra khỏi tay jungwon ra bỏ đi, cậu có chút đơ người ra khi jongseong thay đổi cách xưng hô như vậy. mọi lúc jongseong có tức giận, anh sẽ không xưng hô khác với cậu như vậy. có lẽ lần này anh lại gặp đả kích nào đó nữa rồi
.
vì chuyện của lúc sáng, nên buổi chiều jungwon đành đi bộ về một mình. thật lòng là có chút cô đơn nhưng mà đành vậy
jungwon vẫn thắc mắc, tại sao jongseong lại làm như vậy. phải chăng anh đã gặp chuyện gì đả kích lớn sao? nhưng đó là gì chứ?
vừa đi vừa lắc đầu suy nghĩ đến khi nhìn lên đã thấy hình ảnh quen thuộc đứng gần đó. jongseong đang đứng ở gốc cây gần đó, em nhìn theo hướng mà anh đang nhìn. em không hiểu vì sao anh lại nhìn về hướng quán ăn nho nhỏ ấy, phía trước là quán ăn nhẹ nhỏ nhưng khá đông khách. tuy nhìn bề ngoài có vẻ khá cũ nhưng lại là nơi nhiều người tới ăn. có lần jungwon từng đó ăn nhưng bị bố phát hiện liền về bị phạt cả buổi không được ăn uống gì hết.
bất ngờ một người phụ nữ đi ra, trên tay cầm hai túi rác chuẩn bị đi vứt thì đằng xa đã có một cô gái chạy tới giành lấy túi rác ấy rồi nũng nịu muốn bà đi vào. người phụ nữ ân cần đưa tay lên nhéo chóp mũi cô gái ấy rồi cười tươi đi vào. cô gái kia hồn nhiên cầm túi rác đi vứt.
yang jungwon nhìn sang park jongseong đang vừa nhìn vừa ngấn lệ khi thấy hai người họ. jungwon thắc mắc rằng liệu đó có phải là người quan trọng với anh hay không? nhưng có lẽ cả hai người họ đều rất quan trọng với anh thì phải.
jongseong quay người rời đi thật nhanh, em sợ anh có chuyện liền đi từ từ theo sau anh. chỉ thấy anh chạy dô một ngõ hẻm vắng không ai để ý mà bật khóc. đây là lần thứ hai jungwon thấy anh khóc rồi. em không thể ngờ được rằng, một người mang trong mình một lớp vỏ mạnh bạo và lạnh lùng như vậy lại luôn luôn cô đơn một mình mà chịu bao ấm ức đau khổ.
có vẻ như anh đã ngừng khóc rồi nhỉ?
"em ra được rồi đó"
giọng jongseong bất ngờ vang lên khiến jungwon sau bức tường liền giật mình.
"em..."
yang jungwon gãi đầu từ từ đi lại chỗ anh đang đứng.
"xin l..."
yang jungwon chưa kịp nói hết câu thì anh đã kéo em vào ôm chặt em vào lòng của anh. có lẽ anh chưa ngừng khóc hẳn, mà cần ai đó bên cạnh mình lúc này. em đặt tay ra sau lưng, nhẹ nhàng vỗ về như an ủi anh vậy.
"jungwon à, tại sao mẹ anh lại bỏ rơi anh vậy chứ?"
"anh đã làm sai gì sao jungwon, tại sao họ có thể nhẫn tâm đối xử anh như vậy chứ"
jongseong bật khóc mà nói ra lời trong lòng.
"anh jongseong không làm gì sai hết. anh jongseong không có lỗi gì cả. anh jongseong là một người rất tốt, rất rất tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com