s i x
"jungwon"
jungwon vừa mở cửa bước ra cổng thì nghe tiếng ai đó gọi mình đằng sau. cậu quay lại
là park jongseong
hôm nay anh khác với mọi ngày, không còn là gương mặt lạnh lùng nữa mà thay vào đó là nụ cười nhẹ
chắc có thể jungwon không đoán ra được rằng park jongseong cả đêm không ngủ mà ngồi trên bàn nhìn gương tập cười. bởi vì đã lâu rồi anh chưa cười lên dù là một cái nhẹ
"cảm thấy thế nào rồi?"
"em ổn rồi, cảm ơn anh"
jungwon vẫn như mọi ngày mà cười tươi, cậu không còn dè dặt jongseong nữa mà thay vào đó là một cách tự tin
jongseong đội mũ bảo hiểm lên cho jungwon, cậu bất ngờ đứng khựng lại không nói gì, tim cậu phút chốc đập liên tục. sao vậy nè?
"đi học thôi, tôi không muốn trễ học đâu"
jongseong kéo jungwon lên xe rồi vặn tay ga lên khởi động rời đi. vẫn như thường lệ, jungwon ôm jongseong lại trên đường đi đến trường
.
"park jongseong"
jongseong vừa vào lớp đã nghe park sunghoon bàn trên gằng giọng lại
"chuyện gì?"
"cậu có ý gì với em tôi"
với cương vị là người anh trai, park sunghoon nhất định phải hỏi cho ra lẽ. bởi vì tin đồn về park jongseong rất nhiều, sunghoon chỉ muốn xem tên này đang có ý gì với em trai cưng của mình
"hỏi làm gì"
"vì tôi là anh trai jungwon, gần đây tôi thấy cậu tiếp cận em tôi nên hỏi không được sao?"
park jongseong ngay lập tức nhếch mép, anh hiểu park sunghoon đang nói về ý gì nhưng có lẽ là sai rồi
jongseong không trả lời mà nhìn lên sunghoon với ánh mắt đầy thách thức. bây giờ giải thích liệu đối phương có hiểu, hay lại bảo hắn là một kẻ đào hoa như bao người khác
sunghoon tức quá định đập bàn nhưng jaeyoon bên cạnh nhanh chóng cản lại. cố gắng giúp sunghoon hạ hỏa, jaeyoon biết vì sao còn cánh cụt con thì không nhìn ra
"yên tâm, em trai cậu sẽ không sao khi đi cùng tôi"
nói xong liền úp mặt xuống bàn nhắm mắt lại. cảm giác âm nhạc tai nghe truyền tới bản thân lúc này, thật sự khiến jongseong rất dễ chịu
.
buổi trưa hôm nay vẫn như thường lệ, jongseong và jungwon luôn gặp nhau trên sân thượng ăn trưa. trước giờ trong lúc ăn cơm, jongseong chỉ muốn im lặng mà ăn. nhưng hôm nay sẽ khác, vì những lúc ăn trưa jungwon sẽ luôn kể những chuyện mà jongseong chẳng hiểu gì cả, nhưng jongseong không phá hỏng nó mà ngược lại còn bật cười khiến em vui. jungwon nhìn thấy nụ cười của anh cảm giác trong lòng rất vui
"anh jongseong"
bất giác jungwon gọi tên anh, jongseong theo quán tính nhìn lên em
"anh có biết là...khi anh cười lên sẽ đẹp lắm không"
nụ cười jungwon bỗng dưng khóe lên, mặt đối mặt với jongseong nhưng cậu chẳng ngại gì cả. có phải là vì cậu không thấy sợ về người con trai này nữa
"em muốn tôi cười lên sao?"
jungwon gật đầu
"tôi sẽ cười nếu người đó là em"
-------
hế lô✌️✌️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com