3
"jongseong ơi, con chuẩn bị xong chưa, cô chú yang đến rồi này!"
"con xuống ngay đây ạ"
jongseong nói vọng xuống trả lời mẹ, hai tay vẫn đang loay hoay, không biết làm cách nào để tách con mèo nhỏ đột nhiên rất dính người này ra khỏi cơ thể mình. hành lí cậu đã chuẩn bị xong, mọi người cũng đã ở dưới nhà và sẵn sàng để tiễn cậu rồi, duy chỉ có em nhỏ này là chưa muốn jongseong đi thì phải.
"jungwon buông anh ra nào"
"không buông" jungwon chu môi hờn dỗi trả lời, hai tay vẫn ôm lấy eo anh jongseong đến chặt cứng. 7 giờ mới đến giờ đi mà bây giờ mới có 6 giờ 20, anh jongseong vội cái gì chứ?!
nhìn em nhỏ đang ôm lấy eo mình không có dấu hiệu buông, jongseong đành bất lực thở dài.
"jungwon ngoan nào, bố mẹ em đang ở dưới rồi, phải để anh xuống chào cô chú đã chứ"
"anh chào rồi đi luôn chứ gì, định lừa em à. em lớn rồi nhá, còn lâu mới bị anh lừa!"
"anh đâu có lừa em. thôi nào, jungwon buông anh ra đi mà"
"không buông!"
"jungwon à"
"không"
"yang jungwon!" jongseong hơi lớn giọng một chút, giả vờ như mình đang rất giận dữ, thế mà jungwon thật sự bị lừa, nghĩ rằng anh đã giận mình rồi nên không cứng đầu nữa. em chậm rãi cụp mắt xuống rồi buông anh ra.
"....em biết rồi."
thấy em nhỏ mãi không chịu thả mình ra, jongseong chỉ định doạ một chút cho em sợ thôi, ai ngờ rằng thế mà jungwon đã nước mắt lưng tròng mất rồi.
quý tử nhà họ park thấy thế lại càng phát hoảng. tay chân cậu luống cuống không biết phải làm sao, jongseong cứ đứng lưỡng lự ở đó mãi, chỉ khi mà jungwon đã mếu máo rồi lại càng rơi nước mắt dữ dội hơn, lúc ấy jongseong mới hành động.
cậu cúi người xuống ôm jungwon, tựa cằm lên đỉnh đầu em, jongseong xoa xoa lưng em dỗ dành. sau khi để jungwon bình tĩnh lại hơn đôi chút, jongseong mới dám thả lỏng cơ thể, một hồi sau lại thấy một cục tròn ủm trong lòng mình ngọ nguậy như đang tìm gì đó, jongseong lại đột nhiên thấy tim đập nhanh hơn. buông em nhỏ ra, jongseong tò mò cúi xuống nhìn em đang lấy từ trong túi quần ra một vật nhỏ xinh, được em nắm gọn trong lòng bàn tay.
"tặng anh" jungwon giơ một ra một chiếc vòng đan dây màu đỏ nằm gọn trong bàn tay em, đưa lên trước mặt jongseong.
"tặng anh hả??"
"chứ không lẽ tặng ma"
"ui chu choa, anh cảm ơn nhé. jungwon tự đan hả, trông đẹp quá. mà sao jungwon tặng anh thế?"
"em muốn anh có một món quà kỉ niệm trước khi đi thôi. có gì đâu"
"thế hả, anh cảm ơn nha, anh nhất định sẽ giữ gìn nó cẩn thận"
"có chiếc vòng tay đó rồi, anh jongseong phải luôn nhớ đến em, không được quên em đâu đấy!" jungwon nhỏ giọng nói lí nhí. mặc dù âm thanh nhỏ như vậy, nhưng mọi từ ngữ jongseong đều nghe rõ cả. cậu mỉm cười dịu dàng, thập phần ôn nhu dâng đầy đáy mắt, jongseong yêu chiều đặt tay lên cái đầu tròn ủm của em, xoa xoa thật nhẹ nhàng.
"anh biết mà, anh sẽ không quên jungwon đâu"
nghe anh nói thế, jungwon liền đưa ngón út ra rồi ra hiệu móc nghoéo như ngày trước cả hai vẫn thường làm.
"anh hứa đi"
"anh hứa mà. nè, móc nghoéo với jungwon rồi nhé. anh chắc chắn sẽ giữ lời hứa đó. mà cái thói quen móc nghoéo mỗi khi hứa jungwon vẫn còn giữ nhỉ, đáng yêu ghê"
nghe thế, jungwon nhanh chóng cúi đầu xuống, che đi khuôn mặt đang đỏ lựng của em. jongseong đột nhiên cảm thấy jungwon đang cố ý không muốn để anh rời đi, chứ nếu không thì sao lại đáng yêu thế này?!
cười khúc khích trêu em mấy cái, jongseong và jungwon cuối cùng cũng chịu đứng dậy mà đi xuống tầng.
trời đêm qua vừa mưa xong nên có chút se se lạnh, không khí trong lành, mang chút gì đó man mát của mùa thu. vũng nước nhỏ trước hiên nhà phản chiếu những áng mây trắng trôi hững hờ đang phủ kín cả nền trời xanh, đâu đó vẫn lấp ló một vài tia nắng ấm áp. mấy chú chim không biết từ đâu mà bay đến đậu trên cái cây to trước nhà jongseong, hót líu lo những bản nhạc vui tai. chiếc xe đưa jongseong lên thành phố đã đến rồi.
kéo từ trên nhà chiếc vali to xuống, nhìn thấy mọi người đều đang đứng đợi mình, jongseong đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng, không thể miêu tả thành lời. một cảm giác luyến tiếc đột nhiên dâng trào. jongseong vẫn chưa sẵn sàng để rời bỏ nơi quê hương xinh đẹp này.
"con lên đấy nhớ phải biết giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa nào đâu đó" bà park thấy con trai đã xuống đến nhà liền vội vàng chạy đến giúp con, vừa đi vừa căn dặn mấy câu
"vâng ạ, bố mẹ cũng vậy nhé"
"cũng phải nhớ sinh hoạt đúng giờ giấc, không được thức quá khuya đâu"
"con nhớ mà"
"thỉnh thoảng nhớ phải gọi điện về cho bố mẹ nhé, mẹ sẽ nhớ con lắm..."
"con biết mà, mẹ đừng khóc"
thấy mẹ mình như sắp khóc, jongeong ôm lấy mẹ mà an ủi. cậu cũng sẽ nhớ bố mẹ lắm
"con lên đấy rồi, phải tự biết chăm sóc bản thân đấy. bố mẹ nuôi mãi mới được như này, không được để khi nào trở về lại gầy hốc hác ra đâu!"
"con biết rồi ạ, bố dặn con kĩ quá!"
"kĩ thế cho nhớ!"
jongseong nhìn bố cười hì hì, nhìn kĩ mới thấy, bố mẹ cậu già đi nhiều quá, vết chân chim hiện rõ đến thế kia rồi...
"jongseong đi cẩn thận nha cháu, có gì cứ gọi về cho cô chú, cô chú sẽ giúp đỡ hết mình, không phải ngại đâu"
"cháu cảm ơn chú"
"jongseong lên đó học, thỉnh thoảng nhớ về thăm mọi người cháu nhé. cô sẽ nhớ cháu lắm đó"
"cháu cũng sẽ nhớ mọi người lắm. nếu về được nhất định cháu sẽ về!" mẹ yang xúc động ôm lấy jongseong. thằng nhóc bé tẹo ngày nào vẫn hay qua rủ jungwon đi chơi mà giờ đã trổ mã, trưởng thành và đẹp trai đến nhường này rồi. bọn trẻ lớn nhanh thật.
"mày đi mạnh giỏi, trên đấy mà có gì hay nhớ gửi về cho tao đó"
"biết rồi, khổ lắm."
jangmie nghe thằng bạn trả lời xong thì cười nhe hết cả răng, vỗ bôm bốp vào lưng cậu mấy cái. trông thế thôi chứ jongseong biết là con nhỏ này cũng tình cảm lắm, trông mà xem, cười kiểu gì mà nước mắt đã lưng tròng rồi.
quay đi nhìn lại, jongseong giờ mới để ý: mọi người đều đang đứng đây để sẵn sàng tiễn cậu đi hết rồi, chỉ còn duy nhất một người từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng thôi!
"jungwon không nói gì à con?" bà yang quay sang thắc mắc nhìn con trai, chờ đợi cậu út trả lời, nhưng tiếc là jungwon có vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi nên mãi chẳng nói gì.
"jungwon?"
"không sao đâu ạ" jongseong sợ jungwon khó xử nên đành phải lên tiếng trước. chắc jungwon cần thời gian, cậu nghĩ thế.
jungwon nãy giờ vẫn im lặng. không phải em không muốn nói, chỉ là em không biết nên nói gì cả. cảm xúc bây giờ của jungwon đang rối rắm vô cùng, cảm giác như có một điều rất quan trọng mà em muốn nói với jongseong, nhưng jungwon lại chẳng biết nên diễn tả nó như nào.
jongseong thấy em như vậy thì cũng chẳng biết làm gì, đành hơi cúi, đưa tay lên xoa đầu em rồi lên tiếng trước:
"anh đi rồi jungwon nhớ phải siêng học toán lên đó nha, anh không ở đây để kèm em nữa đâu. cũng nhớ phải đi ngủ đúng giờ nè, phải ăn uống đầy đủ và nhớ là không được khóc nhè nếu mà jangmie bắt em rửa bát hộ nữa đâu đó, vì anh không ở đây để đòi lại công bằng cho em nữa rồi."
"...."
"jungwon à, anh đi nhé!" nói xong jongseong nhìn em cười một cái, tay xoa xoa đầu cũng hạ xuống theo. jungwon vẫn đứng im như vậy, nhưng lại không biết rằng bản thân em đã rơi nước mắt từ khi nào mất rồi.
jongseong vẫn luyến tiếc nhìn em trước khi kéo hành lý đến bên chiếc xe khách phía trước.
yang jungwon của anh...
nhìn lên đồng hồ, kim phút đã đến số 11, jongseong cũng đến giờ phải đi rồi.
"con đi đây ạ!" jongseong tiến đến ôm mọi người lần cuối rồi cúi người chào tạm biệt.
5 ngày trôi sao mà nhanh quá, vậy là chỉ mấy phút nữa thôi, cậu sẽ thực sự rời khỏi nơi này rồi.
ngắm nhìn lại ngôi nhà, những cánh đồng quê, những thảm cỏ xanh mướt lần cuối, jongseong bỗng cảm thấy yêu nơi này biết mấy - nơi đồng quê cậu sinh ra và lớn lên, nơi chứa biết bao kỉ niệm của cậu.
kéo hành lí đi đến bên chiếc xe đang đợi cậu, chào hỏi bác tài xế mấy câu rồi nhờ bác xếp đồ lên hộ, jongseong liếc nhìn jungwon lần cuối cùng. em vẫn đứng im như vậy, hai tay bấu chặt lấy hai bên quần, jungwon vẫn không nói gì cả.
bên trong jongseong dấy lên một loại cảm xúc thất vọng nhưng lại chẳng nỡ trách, vì bé nhỏ của cậu có lẽ cũng đang cảm thấy rối bời lắm.
jungwon cứ như thế mãi, chẳng một chút động đậy gì, chỉ đến khi em nghe thấy tiếng xe nổ máy, jungwon mới hốt hoảng ngẩng mặt lên. nhìn thấy anh đang leo lên xe, jungwon cuống cuồng hét lớn:
"anh jongseong nhớ phải giữ lời hứa đó!"
nghe tiếng em nói, jongseong vội vã thò đầu ra ngoài cửa xe, đáp lại thật to:
"ừm, anh hứa đó!"
"anh jongseong, đi cẩn thận!"
"ừmm"
jongseong nhìn em đang nước mắt lưng tròng, tay vẫn vẫy thật cao để tạm biệt cậu thì không khỏi cảm thấy nhói lòng. làm sao bây giờ, đột nhiên cậu không muốn đi nữa, cậu muốn ở lại với bé mặt trời của cậu, chứ nhìn em tiễn mình đi như này, jongseong thật sự chẳng nỡ đi đâu hết.
jungwon cố nén nước mắt, nói tạm biệt anh thật to, đợi đến khi chiếc xe chở anh đã khuất sau những hàng cây xa xa kia em mới quay người lại, ôm chầm lấy mẹ mà oà khóc thật lớn.
vậy là anh jongseong đi rồi, anh của em rời khỏi nơi này rồi, em biết phải làm sao trong khoảng thời gian anh không ở đây bây giờ?
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com