4
2 năm sau.
jungwon bước xuống từ một chiếc xe buýt, đặt chân xuống trạm xe, tay kéo theo chiếc vali to lớn của mình. lục tìm trong túi áo chiếc điện thoại mà em mới được mua rồi ấn nút trả lời cuộc gọi:
"alo mẹ ạ, con đến nơi rồi"
"không cần phiền thế đâu ạ, con tự tìm được mà"
"vâng vâng, con lưu số rồi mà."
"con biết rồi."
"vâng ạ, con cúp máy nha, con chào mẹ"
jungwon thở dài một hơi, nhìn vào chữ 'mẹ' hiện lên màn hình khiến em không khỏi cười khổ. đây đã là cuộc gọi thứ năm kể từ lúc em bắt đầu ngồi lên xe lên thành phố mà mẹ gọi cho em rồi. jungwon biết là mẹ lo cho em, cơ mà cũng đâu cần lo đến vậy, em cũng đâu có đi bộ đội hay ra chiến trường sinh tử gì đâu mà mẹ yang cứ gọi điện dặn mãi mấy câu mà em đã nghe suốt 2 ngày trước khi rời đi thế này. jungwon đương nhiên không thấy phiền gì cả, em chỉ thấy mẹ đang lo lắng quá mức cho em mà thôi, vì yang jungwon cũng đã 18 tuổi rồi mà.
"thành phố, nhộn nhịp ghê"
ngọn gió thu khẽ khàng thổi qua từng tán cây bàng giờ đang bắt đầu chuyển màu, thổi lên cả mái tóc của em khiến nó hơi rối. jungwon cất điện thoại vào trong túi, tay vuốt vuốt chỉnh lại những lọn tóc đang rối vào nhau rồi mỉm cười thật tươi. vậy là em đã thành công đỗ vào trường đại học x - nơi mà anh jongseong của em đang theo học sau một quãng thời gian dài ôn thi thâu đêm suốt sáng. đúng là ông trời không phụ lòng jungwon mà.
trước khi đi, em đã được mọi người dặn dò kĩ lưỡng và kèm theo lời dặn dò đó chính là liên lạc của cu cậu nhà họ park - park jongseong. mọi người đều bảo em rằng mới lên thành phố còn nhiều bỡ ngỡ, có liên lạc của cậu rồi, có gì không hiểu hay chưa quen thì có thể hỏi jongseong. nhưng em sẽ không làm thế đâu, vì mục đích jungwon lên đây học chính là muốn tạo bất ngờ cho anh jongseong mà. chỉ cần nghĩ đến việc jongseong sẽ ngạc nhiên thế nào khi thấy sự xuất hiện của em ở đây thôi cũng đủ để khiến jungwon thấy háo hức rồi.
mang theo tâm trạng vui vẻ, hớn hở đó, jungwon không ngần ngại mà thẳng bước đến trường đại học ngay. chắc có lẽ do bận thích ứng với môi trường mới nên anh jongseong đã không liên lạc về nhà được 2 năm rồi, cũng có thể là do việc học quá bận nên cậu không có thời gian. cụ thể như thế nào thì jungwon không biết, chính vì vậy mà em lên đây để hỏi jongseong về lí do 2 năm không liên lạc về nhà cũng như báo tin về cho cô chú park rằng anh jongseong có ổn hay không. jungwon lên đây với nhiệm vụ cao cả thế đấy.
"uầy, trường mà anh jongseong học to thế này á"
dừng chân trước cổng trường, jungwon không khỏi trầm trồ cảm thán về vẻ bề ngoài cũng như sự rộng lớn của trường. lôi điện thoại ra chụp tấm ảnh, jungwon nhất định phải gửi ảnh này về cho chị gái để chị ấy cùng ngạc nhiên với em mới được.
bác bảo vệ ở trong phòng, thấy có cậu nhóc cứ đứng trước cổng với chiếc vali to bên cạnh, hai mắt cứ sáng rực lên như bắt được vàng liền thấy buồn cười mà đứng dậy ra ngoài hỏi han:
"cháu tìm ai ở đây à?"
"a, cháu chào bác ạ. cháu không tìm ai, cháu lên đây để học ấy ạ"
"cháu học trường này á, sao bác chưa thấy cháu bao giờ nhỉ?"
"hì hì, cháu mới nhận được giấy báo nhập học của trường 2 ngày trước nên nói đúng ra cháu là tân sinh viên đấy ạ, bác chưa thấy cháu bao giờ cũng đúng mà"
"thế à! chúc mừng cháu nhé. mà sao cháu lên sớm thế, ngày mai mới đến ngày nhập học chính thức của tân sinh viên mà?"
"vâng, mai mới là ngày nhập học nhưng cháu muốn lên sớm một hôm để làm quen với trường cũng như với môi trường mới ấy ạ!!"
"vậy à, thế cháu cứ để hành lý ở đây rồi vào thăm quan trường một chút đi, bác trông cho"
"thôi ạ, cháu cầm theo cũng được, không phiền bác đâu ạ" jungwon xua xua tay, lắc đầu cười khách sáo. bác bảo vệ thấy thế lại càng nói chắc nịch.
"không sao đâu, nếu cháu lo bác lấy đồ của cháu thì cháu cứ khoá cẩn thận, bác không lấy được đâu. trường rộng lắm, mang theo vali to thế này đi thăm quan thì đi hơi khó khăn đấy."
"vậy được không ạ..?"
"được mà, bác trông cho"
jungwon hơi chần chừ nhìn bác bảo vệ. trông bác chắc khoảng gần 60 tuổi, trên khuôn mặt đã có dấu hiệu của tuổi già. cứ mỗi khi bác nói là hai bên mắt híp lại một chút, để lộ mấy vết chân chim. chẳng biết sao nhưng jungwon thấy bác bảo vệ trông hiền từ, phúc hậu lắm, thế nên, em đành nhờ bác một chút vậy.
"thế thì bác trông cho cháu một chút nhé ạ. cháu sẽ quay lại ngay. cháu cảm ơn bác."
"ừ ừ, cháu cứ từ từ mà thăm quan đi nhé."
jungwon sau khi cảm ơn bác xong thì hớn ha hớn hở, quay người vào trường mà bước thật nhanh, miệng còn ngâm nga mấy câu hát. bác bảo vệ trông thế thì phì cười, chẳng biết con cái nhà ai mà lễ phép đáng yêu thế cơ chứ.
.
.
"này jongseong, xuống quán cà phê dưới trường với tụi tao không?"
"không, bọn mày cứ đi đi, tao làm nốt cái này đã. à khi nào về thì mua cho tao cốc americano ít đá nhá"
sunghoon nghe thế thì bĩu môi. đã không làm mà vẫn muốn có ăn, thằng chả này ăn gì mà khôn thế không biết.
"mày khôn thế, muốn uống thì xuống mà mua!"
"thế thì điểm bài thuyết trình nhóm lần này không có điểm mày đâu nhé"
"ai cho mày cái quyền đấy, tao cũng có làm cơ mà"
"mấy cái background mày chọn cũng có giá trị quá cơ"
"này, đó cũng là một phần của bài còn gì"
"thôi thôi, hai chúng mày cứ như chó với mèo ấy, hở tí là cãi nhau. thế là thằng jongseong uống americano chứ gì, chốc nữa lên tao cầm cho, còn thằng này, xuống mua nhanh còn lên lớp."
jaeyun thấy hai thằng bạn sắp nhảy vào oánh nhau đến nơi thì vội vàng lên tiếng can ngăn. mấy thằng này lớn rồi mà trẩu, trong hội 02z này đúng là chỉ có jaeyun đây là người trưởng thành nhất thôi.
nói xong, jaeyun vội khoác vai sunghoon đi xuống tầng, còn ở thêm phút nữa chắc chắn hai thằng này lại nhảy vào đấu khẩu cho mà xem. khổ nhất chỉ có sim jaeyun đây thôi.
bước đi trên con đường được lát gạch của trường, sunghoon cứ càm ràm mãi về việc jongseong không coi trọng mấy cái background mà cậu chọn, jaeyun bên cạnh chỉ thở dài ngao ngán, chốc chốc lại giục sunghoon đi nhanh lên để lên lớp. như thấy được điều gì đó đặc biệt, sunghoon bỗng đứng sững người lại làm jaeyun đang đi đằng sau đập mũi vào lưng cậu. kêu lên một tiếng đau đớn, jaeyun ngó mặt lên tò mò hỏi:
"có gì à mà tự nhiên mày đứng lại thế, đau hết cả mũi tao"
"này, sao thằng nhóc đứng ở kia giống cái người mà bọn mình nhìn thấy trong máy thằng jongseong thế nhở?"
"thằng nhóc nào? cái gì trong máy jongseong? mày bị sảng à sunghoon?"
"sảng cái đầu mày ý. thì hôm trước ý, bọn mình mở máy thằng jongseong lên, không phải thấy em trai nào xuất hiện trong mục ảnh của nó còn gì! mày không nhớ à?"
jaeyun nghe sunghoon nói thế thì như sực tỉnh, hai tay đập vào nhau biểu thị như đã nhớ ra.
"à, là em bé xinh xinh mà mày khen đáng yêu rồi ngỏ ý bảo nó giới thiệu cho thế là bị nó tát phát vào đầu đấy chứ gì!"
"ừ đấy, mà sao mày nhớ mỗi cảnh nó đánh tao là sao nhở?"
"tại vì nó ấn tượng"
sunghoon lườm jaeyun cháy mặt còn jaeyun thì đứng đấy cười khanh khách.
bạn bè như quần đùi.
"nhưng mà sao nhóc đó lại ở đây nhỉ?"
"ai biết, ra hỏi không?"
sunghoon nhìn jaeyun và jaeyun nhìn sunghoon, gật đầu một cái, hai người cùng đồng loạt bước thật nhanh về phía cậu nhóc kia.
jungwon đang đứng ngắm nghía ngôi trường, thấy có hai người nào đó đi vội đến chỗ mình thì trở nên sợ hãi, em mới lên đây có mấy tiếng thôi mà, đã kịp đắc tội với ai đâu!
chuẩn bị ba chân bốn cẳng bỏ chạy thì tiếng nói phát ra từ hai người kia làm em phải chần chừ mà đứng lại.
"nhóc ơi, đừng...đừng chạy!"
"hả?"
dừng lại sau khi chạy một đoạn đường ngắn đến chỗ jungwon, sunghoon với jaeyun chống tay vào cái cây bên cạnh mà thở hổn hển. jungwon thấy hai thằng cha này lạ hoắc, chẳng quen chút nào mà đột nhiên lại tìm em làm jungwon thấy sợ hãi. em đứng lùi về phía sau một chút, bật chế độ cảnh giác lên mà cẩn thận thăm dò:
"ha-hai anh gọi em ạ?"
sunghoon giơ ngón cái lên thể hiện lời nói của jungwon là đúng. thấy vậy, jungwon lại càng tò mò hơn.
"em có quen hai anh ạ?"
jaeyun lắc đầu thay cho lời nói không của mình. ủa rồi hai cha nội này gọi em chi???
"thế hai anh go-"
"từ từ, để tụi này thở đã"
jungwon nghe thế thì im như thóc, ngoan ngoãn đợi hai con người này "thở" xong đã rồi nói tiếp.
"hai anh bớt mệt rồi chứ ạ?"
sunghoon gật đầu thay cho câu trả lời.
"thế hai anh tìm em có chuyện gì thế ạ?"
"à..."
jaeyun quay sang nhìn sunghoon, vứt ánh mắt "mày nói đi" cho cậu, nhưng buồn thay, sunghoon quay đầu đi chỗ khác.
park sunghoon, thằng mất dạy này
"à, tại tui anh cứ thấy nhóc đứng ở đây mãi nên mới tò mò muốn hỏi ấy mà. haha"
"mày cười giả trân vãi"
jaeyun ngay lập tức tát lên đầu thằng bạn.
"vậy ạ, chắc trông kì lắm nhỉ. em là tân sinh viên của trường nên muốn đi tham quan một chút trước khi nhập học ấy ạ"
"tân sinh viên á?"
"dạ vâng"
sunghoon nghe em nhỏ nói thế thì há hốc mồm ngạc nhiên, nhìn nhóc này non choẹt, trông chả khác gì mấy đứa cháu mới lên cấp 3 của sunghoon cả, thế mà lại là tân sinh viên của trường này cơ à.
jaeyun đưa tay sang bịt cái miệng đang ngoác ra của sunghoon, cười mỉm một chút rồi chúc mừng jungwon.
"vậy à, chúc mừng em nhé!"
"em cảm ơn ạ, nếu không còn chuyện gì thì em đi trước được không ạ?"
sunghoon nghe vậy liền quay sang nhìn jaeyun, điều hai người muốn hỏi còn chưa nói nữa. sunghoon huých huých khuỷu tay mình sang tay bạn nhưng jaeyun làm ngơ, chủ động nép cánh tay bị huých đó vào người mình. ai bảo nãy không hỏi em ấy mà bắt cậu nói trước, cho đáng đời. sunghoon thấy sự từ chối từ thằng bạn thì khóc ròng trong lòng, mạnh dạn mở miệng hỏi:
"đ-đợi chút. anh thấy em có chút quen ấy, không biết em có quen ai tên park jongseong không?"
"dạ?"
"à, nếu không phải thì thôi, xin lỗi vì đã làm mâ-"
"hai anh biết anh jongseong ạ?"
ngay tại thời khắc này, jaeyun chưa bao giờ cảm thấy mình với sunghoon lại giống nhau đến thế. cả hai đều mở to mắt đầy ngỡ ngàng, nhìn thẳng vào mặt của jungwon rồi đồng thanh nói:
"em biết jongseong hả!?"
"v-vâng ạ, hai anh quen anh ấy ạ?"
sunghoon thấy thế thì càng trở nên tò mò, thì ra em nhỏ này cũng quen biết thằng bạn của cậu cơ đấy
"ừ, tụi anh là bạn nó, còn em là?"
"à, em cũng là bạn của anh ấy."
"thế à, vậy mà thằng nhóc đó dám nói là không quen biết em"
thịch
"d-dạ? anh ấy bảo không biết em ấy ạ..?"
"ừ, lần trước tụi anh có nghịch điện thoại của thằng jongseong thế là có thấy ảnh của em trong máy nó. anh hỏi nó thì nó bảo đấy là ảnh lưu trên mạng chứ không quen biết người trong ảnh. giờ em lại bảo là bạn của nó, thì ra thằng này nói dối tụi anh, mất nết thật"
"anh ấy thật sự nói vậy ạ?"
"ừm, thật đó, em có thấy nó mất nết không cơ chứ!"
jungwon thật sự chết lặng. ngay bây giờ, tâm trí em hoàn toàn trống rỗng, cổ họng em như nghẹn đắng hẳn lại, miệng lưỡi trở nên khô khốc, hoàn toàn không thể thốt lên thành lời. trái tim jungwon như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau nhói đến nhức nhối, em cảm giác như cả thế giới của mình bỗng chốc sụp đổ, toàn bộ sự mong chờ, háo hức của em cứ thế mà tan biến mất.
đau quá
hai tay jungwon nắm chặt, móng tay ghim vào từng thớ thịt, hằn sâu vào lòng bàn tay. cảm giác đau đớn vô cùng.
anh jongseong...không quen biết mình ư?
jaeyun thấy biểu cảm trên mặt cậu nhóc đối diện cứng đờ, giống như vừa có thứ gì đó khiến em cảm thấy khó chịu nhưng lại chẳng thể nói ra. lo sợ như sunghoon vừa nói điều gì đó ngu ngốc, jaeyun vội lên tiếng giải thích:
"haha, em kệ thằng này nói gì đi nhé"
"gì, tao nói đúng mà!"
"mày im lặng đ-"
"không sao đâu ạ, em không để bụng đâu. nếu không còn chuyện gì thì em đi trước nhé, chào hai anh ạ"
"ừ, nhóc đi cẩn thận nhé"
nói xong jungwon quay người rời đi, sunghoon hớn hở vẫy tay chào em. trước khi đi, jungwon còn nở một nụ cười, chẳng hiểu sao nhưng jaeyun thấy nụ cười đó có gì đó hơi gượng gạo. chết thật, chắc chắn là thằng sunghoon này lại phát ngôn tầm phào rồi.
"em ấy trông đáng yêu nhỉ, thế mà thằng jongseong lại dám nói không quen, kì cục"
"mày thôi lắm chuyện đi, đi mua cà phê nhanh lên còn vào lớp"
"biết rồi"
.
jongseong duỗi người sau một khoảng thời gian ngồi đến mỏi người, nhìn đồng hồ một chút, jongseong thầm nhủ trong lòng sao mà hai thằng bạn của cậu đi lâu thế, mua có mỗi mấy cốc cà phê thôi mà 30 phút rồi chưa về. vừa mới nhắc xong, sunghoon cùng jaeyun đã về lớp. định mở miệng hỏi hai người sao mà đi lâu thế thì sunghoon đã chặn miệng cậu trước, bước nhanh về phía jongseong rồi lên tiếng chất vấn:
"thằng jongseong kia, mày nói dối tụi tao à?"
jongseong nghiêng đầu khó hiểu, thằng này hôm nay có bị sao không?
"mày hâm à, tao nói dối tụi mày cái gì?"
"vẫn không dám thừa nhận à, thế để tao nói mày nghe nhá. mày có nhớ cái hôm mà mày tát vào đầu tao vì tao bảo mày giới thiệu cho tao em bé ở trong máy của mày không"
"thì sao, mày thấy tao đánh mày đúng quá à"
"đúng cái đầu gối tao, mày bảo không giới thiệu được vì mày không biết em ấy, ảnh đó chỉ là ảnh mày lưu trên mạng thôi, đúng chưa?"
"ừ, rồi làm sao"
"hà hà, mày có biết nãy tao với thằng jaeyun gặp ai không, gặp em bé mà mày bảo không quen ấy, đã thế chính miệng em ấy còn thừa nhận em ấy là bạn mày cơ. sao, sốc chưa? không phải mày nói dối bọn tao thì gì nữa!" sunghoon vỗ ngực tự đắc, giương gương mặt đầy tự hào lên mà nhìn jongseong và biểu cảm của jongseong lại làm sunghoon càng thấy hả dạ hơn nữa.
mặt cậu từ nhăn nhó như không hiểu rồi chuyển sang mở to hai mắt ngỡ ngàng với những gì thằng bạn mình vừa mới nói.
"này, chuyện này không đùa được đâu đấy"
"ai đùa mày, tao nói thật mà, không tin mày hỏi thằng jaeyun mà xem"
jongseong quay sang nhìn jaeyun, đáp lại cậu chỉ là cái gật đầu, đồng ý với những gì sunghoon mới nói. thấy thế jongseong đứng phắt dậy, vội vàng tra hỏi hai thằng bạn của mình:
"mày thấy em ấy ở đâu? khi nào? em ấy đi chưa?"
"mày từ từ thôi. bọn tao thấy em ấy khi nãy, ở dưới sân trường, vừa mới rời đi rồi, tao không biết tụi tao có nói gì sai không nhưng mà trước khi đi em ấy lạ lắm, kiểu như đau lòng vì chuyện gì đó. nói chung là bọn tao chỉ gặp có một lúc thôi rồi em ấy tạm biệt đi trước rồi." jaeyun lên tiếng trả lời một loạt những câu hỏi của jongseong. nói xong, lại như ngẫm nghĩ điều gì đó, jaeyun bổ sung thêm.
"à mà, nếu mày gặp em ấy mà em ấy có buồn hay phiền lòng vì chuyện gặp bọn tao thì bảo cho tụi tao xin lỗi, tại nãy thằng sunghoon lỡ nói mấy lời tào lao. còn nếu em ấy không chấp nhận thì cứ báo lại tụi tao, tụi tao sẽ giải quyết"
"mày nói như tao là thằng chủ mưu làm em bé đó buồn vậy hử jaeyun??" sunghoon nghe thằng bạn nói xong thì xù hết cả lông lên, cậu chàng nhảy dựng lên cãi lại
"sự thật" và đáp lại, jaeyun chỉ nhướn mày rồi nhún vai trả lời
nghe vậy jongseong lại càng hoảng hơn nữa. bé nhỏ của cậu vậy mà lại đau lòng mất rồi.
"sunghoon, mày nói gì với em ấy thế?"
"à, tao chỉ bảo với em ấy là mày nói dối bọn tao về việc mày không quen em ấy thôi chứ không có nói gì nữa nhé" sunghoon giơ hai tay lên ngang đầu tỏ vẻ vô tội còn jongseong thì sốc đến bay màu.
thôi xong, toang jongseong con mẹ nó rồi.
"chết thật. lần sau mày mà ăn nói xà lơ nữa là tao táng vào mỏ mày đó park sunghoon"
"gì?!"
nói xong jongseong chạy vội ra khỏi lớp, mặc kệ sunghoon đang ngây người không hiểu chuyện gì cùng với jaeyun, người cầm cốc americano cho jongseong vì lạnh mà điếng cả tay. việc quan trọng nhất đối với jongseong bây giờ chính là tìm thấy jungwon để giải quyết sự hiểu lầm này, nếu không thì cả quãng đời về sau jongseong thà độc thân tới chết để tạ lỗi về sự vạ miệng của bản thân còn hơn!
.
"ơ thế nó không cần americano nữa à?"
"chắc thế"
"ơ mả cha cái thằng jjongseang này, bảo người ta mua về cho bằng được thế mà giờ lại không cần nữa à. lần sau tao phải đòi nó tiền americano bằng được mới thôi!" sunghoon bĩu môi, cầm cốc americano của jongseong lên rồi hút một hơi, hết nửa cốc.
tbc.
2023.01.18 Wen
2024.06.02 Sun
🍀💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com