5
jungwon ngồi trên hàng ghế đá, bên trong một công viên ở gần ngôi trường mà em sẽ nhập học vào ngày mai. tay em đang cầm điện thoại, định ấn gọi số điện thoại của ai đó nhưng đột nhiên lại thôi, em muốn thông báo cho bố mẹ rằng em đã nhìn thấy trường rồi, em còn gặp được bạn của anh jongseong rồi nhưng chẳng hiểu điều gì đó khiến em lại chẳng muốn gọi nữa. một điều gì đó làm em cảm thấy sợ hãi khi phải gọi điện về cho bố mẹ. jungwon đâu thể nói với họ rằng em cảm thấy rất háo hức khi sẽ được học một ngôi trường danh giá thuộc top đầu của thành phố nhưng thật sự em đã chẳng còn muốn xuất hiện ở nơi đô thị phồn hoa này nữa chỉ vì cảm xúc cá nhân của bản thân em chứ.
jungwon ghét nó, em ghét cảm xúc của em, em ghét cả thứ tình cảm mà em dành cho anh jongseong nữa. mọi thứ đều bị đảo lộn hết lên chỉ vì cái cảm xúc chết tiệt của em. nếu em không thích anh thì có lẽ bây giờ em đã có thể gặp và nói chuyện với anh jongseong như những người bạn bình thường, em đã có thể ôm lấy anh và nói nhớ anh như một người bạn thơ ấu lâu ngày không gặp nhau và đã chẳng hi vọng nhiều đến thế. rốt cuộc thứ mà em luôn trông chờ suốt 2 năm vừa qua là gì cơ chứ? là một câu không quen biết đơn giản đến thế cơ à? jungwon cười khẩy một cái, chung quy lại, tất cả đều là do em, do cái thứ tình cảm đáng ra không nên có mà em dành cho anh, tại em hết.
buông thõng hai tay, jungwon ngửa mặt lên, lơ đãng nhìn nền trời xanh thẳm, thả trôi bản thân mình vào khoảng không rộng lớn ấy. những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, khẽ khàng luồn vào từng lọn tóc em như muốn xoa đầu, dịu dàng ôm lấy em như muốn an ủi. jungwon đưa tay lên che lại đôi mắt đã ầng ậc nước của mình, em không muốn khóc, chỉ cần qua hôm nay thôi, em sẽ mạnh mẽ mà đối diện với anh ấy vậy nên, chẳng có gì để khóc cả, yang jungwon kiên cường lắm. dù đã tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng trái tim em lại không cho phép điều ấy, nó quặn lại thành từng cơn đau nhói, nhức nhối vô cùng. cảm giác như vào giây phút khi nghe được những lời nói đó, trái tim em như bị ai bóp nghẹt, ngừng đập rồi vụn vỡ hoàn toàn. jungwon nhận ra rằng: chẳng có chút hi vọng nào cho em cả.
khốn thật, mình ghét cái cảm giác khó chịu này
sắc trời đã dần chuyển cam, mọi thứ đang dần trở về vẻ ảm đạm vốn có của nó, công viên vẫn vắng như vậy, có lẽ là do hôm nay là thứ 3 à? chẳng biết nữa nhưng jungwon thích không khí như thế. nó yên tĩnh và thanh bình, hệt như mỗi lần em ngồi dưới gốc cây to tuổi thơ của cả hai rồi nhớ anh, mong đợi anh về. jungwon thở dài, đột nhiên em thấy tủi thân quá.
mẹ ơi, bố ơi, chị ơi, jungwon nhớ mọi người rồi
những tưởng có lẽ đến cuối ngày, công viên sẽ chỉ đón một vị khách duy nhất là cậu nhóc đang ngồi ở ghế đá kia thì bỗng từ phía xa xa xuất hiện một bóng người đang lao nhanh về phía khu sân chơi ấy. một hình bóng quen thuộc đến nỗi jungwon chẳng muốn biết, cũng chẳng muốn gặp.
"jungwon à! jungwon phải không em?!"
jungwon mỉm cười đầy cay đắng đáp lại, người em thương vậy mà xuất hiện rồi, ông trời thật sự muốn em phải đối mặt với anh ấy như thế nào trong khi con tim em đang là từng mảnh vụn vỡ đây?
"lâu rồi mới gặp, anh jongseong" jungwon đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, mỉm cười gật đầu chào jongseong.
và trong khoảnh khắc ấy cậu nhận ra rằng đây hoàn toàn không phải là jungwon mà cậu biết.
"em...em lên thành phố từ khi nào thế? anh nghe bố mẹ bảo em được tặng một chiếc điện thoại nhỉ, sao không gọi cho anh?"
"à, em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy mà" jungwon giọng đều đều đáp lại, không nhìn vào mặt jongseong nổi một cái.
nghe đến đây, jongseong càng cảm thấy tội lỗi nhiều hơn, bé mặt trời con của cậu thật sự đau lòng rồi.
"anh xin lỗi..."
"vì chuyện gì ạ?"
"vì tất cả mọi chuyện, anh thật sự xin lỗi, anh không cố ý nó-"
"không sao đâu ạ, em hiểu mà, cũng sắp tối rồi, anh jongseong trở về kí túc xá đi nhé không muộn. em cũng phải đi làm chút thủ tục đây ạ"
nói rồi jungwon quay người cầm chiếc vali của mình bỏ đi, em không muốn đối diện với jongseong vào thời điểm hiện tại chút nào, vì nó làm em cảm thấy đau lắm. jungwon không muốn tổn thương này chồng chéo lên tổn thương kia đâu. jongseong thấy em toan định rời đi thì vội đưa tay ra, nắm lấy cổ tay em thật chặt, giữ không cho em đi. cậu phải giải quyết sự hiểu lầm này đã, nếu không thì mọi chuyện sẽ càng trở nên bung bét hơn mất.
"jungwon khoan đi đã, mình nói chuyện chút được không?"
"em xin lỗi, để mai được không ạ? mai nhé, em nghĩ rằng hiện tại, nếu em còn ở đây nữa thì mọi chuyện sẽ càng trở nên rối hơn thôi."
"jungwon à!"
"em đi đây ạ, anh jongseong về cẩn thận"
jungwon nắm chặt tay cầm hành lý, vùng tay mình ra khỏi jongseong rồi dứt khoát rời đi, jongseong thật sự chẳng biết nên làm gì để cản em lại hết, cậu đang cảm thấy hoảng loạn vô cùng. trong tâm trí cậu hiện giờ đang thúc giục rằng: phải giải thích cho em ấy, giải quyết sự hiểu lầm này đi.
giải thích, phải giải thích
"anh nói thế đều có lí do cả jungwon à!"
jungwon nghe anh nói thế bỗng khựng người lại, chiếc vali đang lăn bánh đều đều cũng phải dừng lại theo em.
"em đã gặp park sunghoon rồi đúng chứ? là cái người mà chiều nay em đã nói chuyện ấy. thằng đó là thằng máu liều nhiều hơn máu não, nó cứ bảo anh giới thiệu em cho nó nên anh mới phải nói thế, chứ thật sự anh không có ý đó!"
"park jongseong, anh đang nói cái quái gì vậy? đây là lí do của anh sao? anh thật sự muốn dùng lí do này để giải thích với em à?" jungwon lớn giọng đáp lại, nghe trong những câu nói ấy còn có đôi chút giận dữ của em. thật nhảm nhí, anh jongseong thật sự muốn dùng cái lí do vớ vẩn đó để giải thích với jungwon à?
"anh nói thật mà"
"nói thật? anh đừng làm em buồn cười nữa đi park jongseong" jungwon quay người lại, mặt đối mặt với jongseong, nở một nụ cười chua chát.
tại sao anh cứ muốn làm em đau lòng vậy?
"anh không có!"
"vậy thì tại sao cái anh tên sunghoon đó muốn được làm quen với em anh lại không anh cho?"
"anh..."
một bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai, ngột ngạt đến khó thở. jungwon cười khẩy, cuối cùng vẫn là không giải thích được nhỉ? chẳng hiểu sao ban nãy em đã có chút hi vọng rằng người đối diện sẽ cho em một lời giải thích thoả đáng, quả là phí công vô ích rồi.
thái độ của jungwon trở nên dửng dưng hẳn đi, em lười biếng đảo mắt một vòng rồi siết chặt tay cầm hành lý, gương mặt tối sầm lại, lạnh lùng nói:
"nếu không còn chuyện gì nữa thì em đi đây."
jongseong thấy em thật sự rời đi thì trở nên hoảng sợ vô cùng. trái tim cậu đập liên hồi và tròng mắt thu lại.
đừng đi mà jungwon, đừng đi
và như nghĩ ra điều gì đó có thể cứu vớt lấy tình cảnh này, jongseong chân bước vội vàng theo sau em, miệng thở hổn hển, tay cố với ra để bắt lấy cánh tay jungwon cùng với hốc mắt đã đỏ hoe tự bao giờ.
đừng đi mà
và chỉ đến khi cả hai cách nhau khoảng 2 bước chân, jongseong mới với tay được về phía jungwon cùng giọng nói nghe như đã tan vỡ thành bọt biển.
"bởi vì anh thích em!" jongseong lấy hết can đảm bày tỏ, nói ra cho em biết thứ tình cảm mà cậu đã che dấu bấy lâu nay hòng giữ lấy thân hình nhỏ bé trước mắt lại.
jungwon nghe thấy thì đột nhiên dừng hẳn lại, đôi mắt tròn xoe mở to ngạc nhiên. như một liều thuốc an thần kì diệu, câu nói đó của jongseong thật sự làm jungwon bình tĩnh lại, em không còn gấp gáp rời đi nữa mà dừng bước chân của mình lại đôi chút, não bộ chậm chạp xử lý thông tin mà thính giác của bản thân mới tiếp nhận.
đừng có đùa
"bởi vì anh thích jungwon nên anh không muốn người khác có ý định tán tỉnh em. anh nói thật đó, làm ơn tin anh đi mà jungwon.." từng câu từng chữ phát ra từ khuôn miệng của jongseong đều trở nên run rẩy, như sợ jungwon sẽ mất kiên nhẫn mà nói thật nhanh, và sự im lặng của người đối diện còn làm jongseong khiếp sợ hơn nữa.
đừng ghét bỏ anh, jungwon
thứ cảm xúc duy nhất đang tồn tại trong cậu là sợ hãi. cậu sợ phải đối diện với jungwon lúc này, nhưng cũng sợ jungwon sẽ không kịp nghe lời giải thích của cậu mà bỏ đi mất. jongseong sợ lắm, sợ jungwon sẽ ghê tởm thứ tình cảm mà cậu dành cho em rồi từ đó sẽ né tránh, không muốn tiếp xúc với cậu nữa. cậu sợ, chính vì thế mà jongseong vẫn luôn che dấu thứ tình cảm ấy. dù sao thì, nếu không thể cùng jungwon trở thành một nửa của nhau, jongseong vẫn muốn bên cạnh em, với tư cách là một người bạn.
"anh đừng nói dối em"
"anh không nói dối em! jungwon à, anh thật sự thích em, anh thật sự thích em rất nhiều, anh đã thích em từ khi chúng ta còn nhỏ, anh.." jongseong nói thật nhanh, sau đó như để ý lại những lời bản thân vừa nói, cậu lại ngập ngừng đôi chút, như muốn nói rồi lại thôi. và như cảm nhận được sức nặng của bầu không khí hiện tại đè ép lên cơ thể mình, giọng nói của jongseong trùng hẳn xuống, lí nhí nói thật nhỏ:
"nếu em không thể chấp nhận nó, ít nhất cũng đừng chối bỏ nó, làm ơn..."
jongseong siết chặt lấy bắp tay của jungwon, rồi như để ý thấy nó đang dần đỏ lên và sắc mặt của jungwon có chút biến đổi thì liền hoảng sợ mà buông ra. âm thanh phát ra từ phía jongseong ngày càng nhỏ dần, giọt nước ấm nóng chẳng biết từ bao giờ đã trào ra từ hốc mắt của cậu, nó chảy dài xuống tận cằm rồi khẽ khàng lướt qua đôi môi đang mím chặt của jongseong.
đừng rời bỏ anh
cậu im lặng chờ đợi câu trả lời từ em. lòng bàn tay của jongseong ướt đẫm mồ hôi và nước mắt cậu thì vẫn trào dâng như thế.
"đó là lí do ạ?"
"ư-ừ..."
jungwon sau một hồi im lặng cũng lên tiếng, có điều, nó lại càng làm jongseong lo lắng hơn nữa. liệu jungwon có chối bỏ tình cảm mà cậu dành cho em không?
bỗng nhiên jungwon buông hành lý xuống, đôi chân bước gần lại về phía cậu, cho đến khi lòng bàn tay ấm áp của jungwon đã đặt trọn lên bầu má của jongseong cùng với giọng nói dịu dàng của em, jongseong mới thật sự buông bỏ mọi nỗi sợ hãi đang vây hãm lấy bản thân mình mà rấm rứt khóc lên thành tiếng.
"anh jongseong của em, sao anh lại khóc nhè mất rồi"
"anh, hức, anh sợ jungwon sẽ bỏ anh, sợ jungwon không muốn gặp anh nữa, hức.."
"thật là, em nói vậy hồi nào chứ" jungwon dở khóc dở cười nâng mặt anh lên, ngón cái khẽ khàng gạt nước mắt cho anh, rồi lại dịu dàng dang đôi tay ôm chầm lấy anh vào lòng
"em cũng thích anh nhiều lắm, anh jongseong của em ạ"
và ngay khi câu nói ấy thoát ra từ miệng của jungwon, jongseong thật sự vui đến vỡ oà. hai tay cậu siết chặt lấy tấm lưng nhỏ bé của em, rúc mặt thật sâu vào hõm cổ của jungwon rồi thỏ thẻ câu anh thích jungwon thật nhiều lần làm jungwon vừa vui vừa nhột mà cứ cười khúc khích mãi.
"anh jongseong buông em ra nào, em nhột"
jungwon cố nín cười mà kéo đứa trẻ to xác đang cố rúc thật sâu vào hõm cổ em, thi thoảng còn lén lút hôn trộm mấy cái vào cổ em ra. jungwon yêu chiều nhìn khuôn mặt anh tuấn mà em hằng mong nhớ, rồi chẳng nói chẳng rằng mà nhướn người lên hôn chụt vào môi anh một cái. mới đầu còn là một nụ hôn phớt, nhưng dần dà, đảo khách thành chủ, jongseong liền biến nó thành một nụ hôn sâu chuẩn kiểu pháp mà jungwon vẫn thường xem trên ti vi làm em nhỏ giật mình gần chết.
vỗ bùm bụp vào tấm lưng rộng lớn của anh, jungwon đang khẽ khàng thể hiện rằng em muốn ngừng hôn, nhưng có vẻ jongseong thì cứng đầu hơn nhiều. cậu chàng giả mù, coi như không thấy hành động đó của em mà tiếp tục hôn làm jungwon phải ác ý cắn mạnh xuống môi dưới của cậu hòng dừng cái hành động hôn hít này lại làm jongseong la oai oái.
"sao jungwon lại cắn anh?!?"
"ai bảo anh không dừng lại! muốn em chết ngạt hay gì!!"
"anh thấy jungwon cũng thích nên mới anh tiếp tục chứ bộ"
"ai thích chứ hả?!?!" jungwon ngượng chín mặt, lớn giọng đáp lại, sau đó liền giận dỗi mà quay người đi chỗ khác. đồ park jongseong xấu xa, dám tự ý hôn em thì chớ, đã thế lại còn không biết xấu hổ mà nói ra những lời như thế, đột nhiên em lại thấy hối hận khi nói lời thích cái người đáng ghét này rồi.
jongseong thấy em nhỏ đang dỗi hờn mà chu môi như đang nói gì đó, thi thoảng còn lén liếc nhìn cậu rồi lại quay phắt cái đầu tròn ủm về chỗ cũ làm jongseong thấy đứng ngồi không yên.
muốn hôn cái nữa
nghĩ là thế nhưng mà jongseong chẳng dám nói ra đâu, nếu mà nói ra, chắc chắn jungwon sẽ thật sự giận cậu mất, đến lúc ý thì đến cả thơm má cũng không có đâu nhé.
"jungwon đang giận anh hả? đừng giận anh nữa mà, anh biết lỗi rồi, giờ anh dẫn jungwon đi ăn nhé, chắc em cũng đói rồi" vì thấy em nhỏ không có dấu hiệu muốn làm lành, jongseong đành phải xuống nước dỗ dành trước. cậu nắm lấy ngón út của jungwon rồi lắc qua lắc lại, miệng thỏ thẻ nói với em và jungwon thật sự thấy xiêu lòng trước hành động vô cùng đáng yêu này của jongseong.
"em muốn ăn mì tương đen"
"thế mình đi thôi" jongseong nghe thấy em nhỏ đáp lại thì cười tít cả mắt. hạnh phúc đôi khi cũng nhỏ nhoi lắm chứ bộ.
"em muốn ăn cả bánh gạo cay nữa"
"được được, chiều em hết. giờ thì chúng mình đi nhé?"
jungwon gật gật đầu, rồi rút ngón tay út ra khỏi lòng bàn tay anh mà chuyển sang nắm lấy. jongseong để ý thấy hai tai em nhỏ đã đỏ bừng thì liền cảm thấy vui vẻ mãi thôi, yang jungwon đúng là đồ đáng yêu.
một lớn một nhỏ nắm lấy tay nhau, cả hai cứ dung dăng dung dẻ, thong thả bước trên con đường với hai bên là những phiến lá màu cam nhạt rơi đầy lòng đường. jungwon khẽ siết lấy bàn tay anh thật chặt, miệng ngâm nga mấy câu hát đến vui tai làm jongseong đi bên cạnh cũng thấy yêu đời theo. rồi như nhớ ra điều gì, jungwon quay sang nhìn anh thật lâu làm jongseong đột nhiên thấy ngượng ngùng. cả hai dừng lại đôi chút, jongseong đưa tay lên xoa lấy bầu má trắng hồng của em, ân cần hỏi chuyện:
"em có gì muốn nói với anh à?"
"cô chú park nhắc anh nhớ gọi về cho cô chú, dạo này anh không gọi làm cô chú buồn lắm đó"
"thế hả? dạo này anh bận quá nên quên mất, cảm ơn jungwon đã nhắc nhé" jongseong phì cười, tưởng chuyện gì to tát, chứ nếu là chuyện gọi điện về thăm nhà thì tối nay cậu cũng định gọi đây. nhà có mỗi cậu quý tử, không nhớ bố mẹ thì cậu nhớ ai bây giờ.
"à còn chuyện nữa"
"chuyện gì thế?" jongseong khẽ nghiêng đầu thắc mắc. còn chuyện gì nữa sao?
"anh phải lên giải thích với bạn của anh rằng em là ai đi! em không phải là bạn nam nào đó trên mạng đâu nhé!"
"à ừ anh nhớ rồi, trí nhớ của jungwon tốt quá" jongseong nhìn khuôn mặt nhăn nhó của jungwon mà cố nén cười. đồ đáng yêu, không cần em nhắc thì anh cũng định giới thiệu em là người yêu anh đây.
"với cả.."
"ừ, anh vẫn nghe đây"
jungwon mím chặt môi, rồi đưa đôi mắt to tròn lên nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của anh như muốn thể hiện rằng anh jongseong nhất định phải khắc ghi những gì em sẽ nói.
"anh jongseong hứa là không được bỏ em đâu nhé, vì nếu anh làm như vậy em sẽ đau lòng lắm đó." jungwon nói ngày càng nhỏ dần, nhưng vẫn đủ để jongseong nghe thấy và đáp lại lời nói đó, jongseong chỉ yêu chiều nhìn em rồi đưa ngón út lên trước mặt jungwon.
jungwon đứng lặng người nhìn anh, hạnh phúc dâng đầy đáy mắt, em đưa ngón út của bản thân lên, móc nghoéo với ngón tay anh.
thì ra anh vẫn còn nhớ
"anh hứa mà" jongseong mỉm cười thật tươi rồi cúi xuống thơm nhẹ lên má em và jungwon thì cười khúc khích.
.
.
cả cuộc đời jongseong đầy rẫy những lời hứa. có những cái chỉ là hứa vu vơ, nhưng có những lời hứa lại thể hiện sự tín nhiệm cả một đời. jungwon mới đầu không tin điều đó, chỉ đến khi em tay trong tay với jongseong bước vào lễ đường của cả hai, jungwon mới thật sự đặt trọn niềm tin, trái tim và cả cuộc đời còn lại của em cho người mà em thương.
"anh hứa sẽ yêu jungwon đến hết cuộc đời, yêu em ở mọi vũ trụ"
"gì chứ, anh có biết là hứa rồi thì phải thực hiện được không thếㅎㅎ"
"anh biết chứ, bởi vì là jungwon nên anh mới dám hứa như vậy mà. cả cuộc đời anh đều lỡ dành trọn cho bạn nhỏ trước mặt mất rồi, thế nên, bạn nhỏ cũng phải đồng ý ở với anh cả một đời đấy, được không nhỉ thưa chồng nhỏ của anh?" jongseong khẽ cười rồi thận trọng đeo nhẫn cưới cho jungwon, miệng vẫn thủ thỉ những lời hứa yêu em.
và tất nhiên, park jongseong dám hứa thì yang jungwon dám tin. em lấy nốt chiếc nhẫn cưới còn lại đeo vào ngón áp út của anh, rồi mỉm cười thật tươi với anh và hỡi ơi, trông cả hai hạnh phúc chưa kìa.
"vâng, em đồng ý, thưa anh chồng của em"
end.
2023.01.21 Sat
2024. 06. 04 Tue
thật ra promise gốc chỉ có 3 chương, nhưng vì độ dài chương 1 và chương 2 chênh lệch khá nhiều so với chương 3 nên mình đã tách chương 1 và chương 2 ra làm 4 phần, mong nó không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm đọc của mọi người. cuối cùng là cảm ơn mọi người vì đã đọc!!
🍀💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com