C11
Đến đây thì cũng là 1 tháng trôi qua. Mấy vết thương trên mặt em cũng đã lành. Có lẽ là không có tên nào đến quấy rối nữa đâu.
"Bây giờ chắc là ổn rồi. Anh không cần theo em mãi vậy đâu." Jungwon sau khi tan làm đi đến chỗ Jay đang ngồi đợi. Jay nghe xong thì khuôn mặt tươi cười hồi nãy trở nên xụi lơ. Jungwon hình như cũng thấy được đuôi cún của anh cũng không còn quẩy quẩy nữa.
"Anh vẫn muốn như này mà. Ở trên trường mình không gặp nhau được. Chỉ có chuyện này là cái cớ để anh có thể gặp em thôi."
"Anh muốn gặp em đến thế hả?"
"Đương nhiên rồi, vì-" Jay đang nói bỗng dưng dừng lại.
Vì anh thích em mà. Đời nào mà lại tự dưng nói thế.
"Vì gặp em anh thấy rất vui."
"Dù cho em cọc cằn và ăn nói thô lỗ với anh, dù cho em cứ làm cho câu chuyện vào ngõ cụt, anh vẫn thích nói chuyện với em?"
"Nếu như em thấy thoải mái khi nói chuyện với anh, miễn là em vẫn nhìn vào anh khi nói. Thế là được rồi." Jay cười thật tươi với em.
Là anh lập dị, hay là ngốc nghếch đây. Sao lại có người thích chơi với em đến thế nhỉ?
"Anh kì lạ thật." Jungwon đăm chiêu nhìn anh.
Jay đưa tay xoa lên đầu tròn của em. Anh rủ em đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn, em cũng thuận theo mà đi cùng.
"Jungwon nay tới làm khách nhỉ." Một bác đứng tuổi đứng ở quầy thu tiền mỉm cười với em.
"Vâng ạ." Jungwon cúi đầu chào.
Là đồng nghiệp ở cửa hàng tiện lợi nên hai người cũng quen biết, gặp nhau thì chỉ nói về thời tiết hay gì đó thôi. Bác ấy có tính hay lo lắm, mỗi lần Jungwon xuất hiện với cái mặt chỗ tím chỗ đỏ là cuống hết cả lên. Lục trong tủ đồ một đống thuốc đưa em. Dù cho bao nhiêu lần là em bảo vẫn ổn, bác ấy vẫn cứ quan tâm em là thế.
"Ố cháu có bạn sao?" Bác ấy nhìn Jay rồi che miệng. Nếu là bạn của Jungwon thì bác vui lắm ấy. Vì bác lúc nào cũng quan tâm em mà.
Jungwon nhìn qua Jay đang cười với bác, đầu em gật gật như ra hiệu là bác đã đoán đúng. Bác thấy thế thì cười khúc khích. "Hai cháu mua gì thì mua đi nhé bác không làm phiền nữa."
Hai người vâng dạ xong thì cũng rời khỏi chỗ thu ngân.
"Jungwon thích ăn kem và dâu đúng không?" Jay nhìn thùng kem trước mặt rồi nhìn qua em.
"Sao anh biết vậy?"
"Vì lần nào đi ăn đồ ngọt em cũng gọi kem hết." Jay để ý rồi ghi nhớ hết tất thảy những yêu thích của em.
"Còn anh thì sợ côn trùng lắm đúng không?"
Jungwon nói xong thì chỉ vào con bọ đậu ngay vai Jay. Trong 1 giây ngỡ như là anh thăng thiên luôn rồi, con bọ đó thực sự quá kinh đi. Tay chân anh cứng đờ rồi cuối cùng Jungwon cũng phải phủi con bọ đi hộ anh.
"Lúc ở nhà em anh hoảng loạn vì con gián rồi còn gì." Jungwon cười khúc khích, hai mắt mèo híp lại trông đáng yêu vô cùng.
"Đang bàn về sở thích mà em lại nói về mấy thứ đáng sợ kia thế." Jay dỗi ra mặt.
"Đột nhiên thấy con bọ thôi." Mặt em tỉnh bơ nói.
"Thôi em đừng nhắc đến nó nữa." Mặt Jay lộ ra vẻ kinh hãi. Đi 1 vòng thì thấy giỏ đồ khá nặng. "Em còn muốn mua gì nữa không?"
"Em không." Có lẽ anh không để ý là nãy giờ anh bỏ đồ vào giỏ vì nhìn em có vẻ thích thôi chứ Jungwon có mua gì đâu.
"Vậy anh tính tiền nhé."
Nói xong anh đi trước. Em vẫn đứng đấy ngó nghiêng một số món đồ. Rồi vô tình đụng phải một người nào đó. Nhìn phải gương mặt ấy, em lộ rõ vẻ khó chịu. Còn mặt cậu ta thì trông có vẻ đau đớn vô cùng.
"Jungwon à, tớ-"
Cậu ta chưa kịp nói xong thì em đã bỏ đi về phía Jay, vừa đúng lúc anh vừa tính tiền xong thì Jungwon kéo anh ra khỏi cửa hàng, vẫn không quên chào bác đồng nghiệp.
"Jungwon ah em đi nhanh vậy." Jay khó hiểu đi theo em.
Đến công viên gần đó thì em dừng lại. Nhớ ra em chưa bao giờ kể với anh về quá khứ của mình, mà anh cũng chưa bao giờ hỏi. Nhưng có lẽ khi mà nhiều chuyện xảy đến như vậy, cũng nên kể chút ít rồi nhỉ.
"Mình ngồi xuống trước nhé." Nhìn thấy Jungwon như đang có điều muốn nói, Jay mở lời.
Cả hai cùng ngồi xuống cái ghế đá gần đó, anh lấy chai khoáng chanh từ túi ni lông rồi mở nắp đưa em.
"Bắt đầu từ chuyện mà anh đã biết đi." Là chuyện mà mẹ em mất. Em kể hết mọi việc cho đến hết cấp 3. Jay ngồi đó nghe chăm chú, không hề xen vào dù là nửa lời.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Jay khi nghe xong lòng đau xót mà nói với em. Chẳng thể nói gì hơn, chỉ là mong em vượt qua quá khứ, mong khi Jungwon gặp được anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nghe thế thì Jungwon bật cười- một nụ cười chua chát. Chuyện thế này thì ai cũng sẽ bảo rằng 'cậu đã cố gắng rồi' hay là 'làm tốt lắm' sao. Có phải Jay biết Jungwon đã yếu đuối thế nào khi đối diện với điều này; biết là em chẳng thèm cố gắng để thoát ra khỏi vũng bùn đó; biết rằng em thực ra chỉ là bỏ trốn khỏi thực tại, nên mới nói ra câu đó không.
Người tuyệt vời như anh, mà thích em, thì chẳng ổn chút nào.
Jungwon không phải tự nhiên mà khẳng định điều này. Em đã quan sát anh rất kĩ lưỡng, nhìn từng hành động anh đối với em, từng lời nói anh buông ra, đều ẩn chứa ý nghĩa nào đó. Mà điều này ai cũng biết được, huống chi là Jungwon.
"Anh nói thế không phải coi thường nỗi đau bấy lâu nay của em đâu. So với anh thì em còn khổ tâm hơn nhiều, khi ấy bảo anh mạnh mẽ là vì điều gì chứ, em còn mất mát nhiều hơn cả anh." Jay ôm em, cằm tựa lên đầu em mà nói.
Tim anh đập nhanh quá này, của mình cũng vậy, nếu không để ý thì chắc nó nhảy ra ngoài mất thôi.
"Anh tuyệt thật đấy. Có lẽ là e-"
Phải lòng anh luôn rồi.
May thật, lần này mình quản kịp cái miệng lại.
"Hử?" Hai người tách ra. Mặt Jay như muốn bảo em nói tiếp đi.
Xiết chạy chai nước trong tay, cái lạnh của nó khiến em tỉnh táo hẳn.
"Cảm ơn anh vì đã lắng nghe em, hôm nay phiền anh rồi." Jungwon đột ngột đứng dậy. "Tiền chai nước, em sẽ chuyển khoản, tạm biệt anh."
Nói xong em để lại Jay ngồi bơ vơ giữa công viên mà đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com