Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C17

"Hôm nay em có muốn tới thăm ba không?"

Jungwon vừa gặp Jay ở cổng trường là anh đã hỏi em có muốn đi thăm ba em không. Em vừa mới tan học, sao anh biết em tan học lúc này mà tới đón nhỉ? Khó hiểu ghê. Còn tin nhắn nữa, anh ấy đọc rồi, nhưng chưa trả lời, không biết lúc đó anh ấy bày ra vẻ mặt gì nữa.

"Sẽ làm phiền anh lắm." Jungwon cũng theo thế mà diễn nét mặt như chưa có gì xảy ra.

"Không sao đâu. Anh rảnh mà."

Ồ. Nếu không phải vì anh là học bá luôn nằm top đầu trong khoa, thì chắc em cũng tin luôn rồi. Nhưng lời đây rõ ràng là nói dối. Thời điểm này là đang ôn tập cho kì thi mà.

"Được rồi đi thôi. Sẽ chỉ đi một chút thôi. Không ở lại lâu đâu." Jungwon biết chắc là anh một khi đã tới là sẽ ở lại đợi đến khi em xong việc rồi chở em về. Với cái tính của anh ấy chắc là sẽ sợ em bỏ đi đâu mất tăm đây mà.

"Mời em vào xe." Jay mở cửa xe rồi cuối người mời em vào, trông phô trương cực kì...

Anh thật là.

"Ba em nằm ở bệnh viện nào ấy nhỉ?"

"Bệnh viện A ở gần đây."

"Anh không ngờ là nó gần vậy."

"Anh đang muốn hỏi là thế thì tại sao em không tới trường đúng không?"

"Bị em nói trúng tim đen rồi."

"Không phải em muốn anh lo lắng đâu. Chỉ là em cần cho mình thời gian. Để suy nghĩ về vài việc." Jungwon hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Hưởng thức khung cảnh xung quanh mà mình chẳng hay nhìn.

"Thế em đã nghĩ xong chưa." Jay liếc nhìn em.

"Đã xong gần hết rồi."

"Mong là em có thể dứt điểm chúng."

Mong là vậy.

Vì bệnh viện không xa lắm nên đi một chút là tới. Jay ra ngoài mở cửa xe cho em. Đối xử với em như là người yêu cần được che chở vậy.

"Anh cũng lên luôn đi."

"Được hả?"

"Tới đây rồi thì chẳng lẽ để anh chờ ở ngoài."

Jungwon vừa dứt câu là Jay đã mở cửa ghế sau lấy ra giỏ trái cây. Em thầm nghĩ rằng có phải anh đã biết trước mình sẽ cho anh lên không? Thật là tâm cơ quá đi.

"Là Jungwon a." Ba em khi vừa thấy con trai mình là mặt vui hẳn lên. "Còn có bạn nữa sao."

"Chào chào bác. Lâu rồi mới gặp lại."

"Ừm ừm lâu rồi mới gặp." Ông gật đầu chào lại.

"Anh ngồi ở đây đi. Em đi lấy dĩa đã."

Nói xong Jungwon ra ngoài. Để lại Jay và ba em ở lại.

"Gặp lại cháu như này làm bác thấy mất mặt ghê."

"Có sao đâu ạ." Jay đưa cốc nước lên tủ đầu giường của bác. Tiện tay rót cho mình 1 cốc.

"Bác nói này. Bác biết là bệnh của bác hơi nặng, sống cũng không được bao lâu. Bác biết thế là vì chẳng ai nói gì về bệnh tình của bác, mọi người giấu tình hình bệnh của bác thì bác cũng hiểu phần nào." Ông nhìn Jay vẻ mặt thất thần, cười cười nói tiếp.

"Bác quyết định là sẽ chẳng phẫu thuật đâu, được tới đâu hay tới đó, vốn dĩ sống hay chết cũng không quan trọng... Jungwon thì... bác biết là nó sẽ vượt qua được thôi, nhưng vẫn cần quan tâm đến nó, tới lúc đó cháu hãy chăm sóc nó cho bác nhé."

"Em ấy sẽ rất khó khăn để vượt qua đấy. Em ấy yếu đuối hơn bác nghĩ nhiều. Cháu nghĩ bác nên nói rõ với em ấy, Jungwon cũng đã rất khó khăn khi biết bệnh tình của bác đó. Bác không nên tự mình quyết định, rồi bỏ rơi em ấy, như trước kia."

Ông bất ngờ nhìn Jay. Xong rồi thì mặt ôn hoà trở lại. "Bác hiểu rồi. Vẫn là cháu luôn quan tâm đến Jungwon nhất. Nhưng lời bác nói khi nãy, mong cháu hãy chăm sóc cho nó, là thật đấy."

"Đương nhiên rồi, em ấy là người con trân trọng hơn bất cứ ai mà."

-----
"Không ở lại lâu hơn nữa?" Jay cùng em đến bãi đỗ xe.

"Em đã nói sẽ đi một chút thôi mà." Jungwon suy nghĩ hồi lâu, ngồi vào xe rồi quyết định nói. "Em không phải là người tốt."

"Ừm anh biết."

"Bạn bè anh không thích em." Giọng em run run.

"Nó không quan trọng."

"Tính cách em tệ hại và ích kỷ."

"..." Jay suy nghĩ thế nào cũng không biết em ấy đang muốn nói điều gì. Chỉ có thể chăm chú lái xe.

"Em biết nếu ta đến với nhau thì trắc trở là thứ đầu tiên chào đón chúng ta."

Vấn đề là ở em. Nhưng hôm nay em muốn nói ra hết.

"Em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com