Chương I: Lần đầu gọi tên.
Mùa thu về nhẹ như tấm chăn mỏng phủ lên sân trường nghệ thuật Hanlim. Cây bạch quả ngoài hành lang bắt đầu thay màu. Gió se lại, mang theo mùi phấn trắng trộn lẫn hương sách vở, quẩn quanh trong từng góc lớp.
Trong lớp 2-3, Yang Jungwon ngồi bên bàn gần cửa sổ. Ánh sáng chạm vào làn tóc nâu nhạt của cậu, lấp lánh nhẹ như đường bột trên bánh. Tay cậu thoăn thoắt vẽ vài nét nguệch ngoạc vào mép trang vở, nơi đáng lẽ dùng để ghi đề cương – nhưng với Jungwon, lại là chốn riêng tư cho những suy nghĩ bay lượn như cánh chim.
Cậu mơ màng nghe cô giáo chủ nhiệm đọc danh sách phân công. Giọng cô không lớn, nhưng đều đều và có chút âm vang của mic lớp học, như sóng nhỏ lăn tăn trong giấc mơ còn chưa tỉnh.
"...Hỗ trợ nội dung hội học sinh: Yang Jungwon."
Cậu chớp mắt.
"Ơ... Dạ?"
Kim Sunoo ngồi bàn đằng sau bật cười.
"Cậu đấy, Yang Jungwon, tên hậu đậu đã được chọn."
Giọng giáo viên chủ nhiệm vang lên, kèm theo tiếng cười khanh khách của tên "Sồi" đáng ghét ngồi đằng sau, khiến cậu học sinh tóc nâu nhạt đang vẽ nguệch ngoạc trong góc vở bật dậy. Yang Jungwon – năm hai, học sinh lớp 2-3, được biết đến như một "cục kẹo năng lượng" của lớp: hoạt bát, dễ cười, thỉnh thoảng hơi... hậu đậu.
Jungwon lúng túng ngồi thẳng lại. Gió từ cửa sổ lùa qua, làm lọn tóc mái vướng vào mi mắt. Cậu đưa tay phủi nhẹ. Hội học sinh... là gì nhỉ? Là nơi mấy học sinh gương mẫu hay lui tới? Là chỗ có những người bận rộn với giấy tờ, bảng biểu, âm lịch treo tường và những cuộc họp đều đặn?
Cậu không chắc mình thuộc về nơi ấy.
Jungwon thích vẽ. Thích ngồi một mình, vẽ vội mấy cảnh vụn của trường: chiếc ghế đá cong ở sân sau, khung cửa sổ cũ, trên mái nhà có vài chiếc lá mắc lại, và những bàn tay vung lên trong giờ thể dục. Cậu thích ghi lại những thứ nhỏ xíu mà người khác chẳng mấy ai để ý.
Vậy mà hôm nay, cái tên mình lại nằm trong danh sách đó.
----------
Buổi chiều đầu tuần, cậu cầm cuốn sổ nhỏ trong tay, rụt rè đứng trước cửa phòng hội học sinh. Tấm biển nhỏ in dòng chữ "Hội học sinh" được dán nghiêng một chút ở phía trên cửa kính.
Từ bên trong vọng ra tiếng nói nhỏ, tiếng lật giấy, và đâu đó là tiếng gõ phím nhẹ nhàng.
Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở cửa.
Bước vào.
Phòng không lớn, nhưng sáng và ấm.
Nắng chiều nghiêng xuống từ khung cửa sổ bên trái, đổ bóng lên mặt bàn, tạo ra những vệt sáng dài. Mọi người đã ngồi vào vị trí. Một bạn nữ đang ghi biên bản, một bạn nam đeo tai nghe đọc lại nội dung từ máy tính bảng.
Và rồi...
Cậu ấy.
Người mà ai cũng biết tên.
Người ngồi ở gần cuối bàn, hơi nghiêng đầu ghi chú điều gì đó vào sổ tay màu nâu.
Park Jongseong.
Phó chủ tịch hội học sinh.
Năm hai, cùng khối, cùng trường, nhưng dường như thuộc về một khoảng trời trưởng thành hơn.
Cậu ấy mặc đồng phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng được cài kín nút cổ, tay áo xắn gọn, mái tóc đen cắt gọn không kiểu cách, nhưng ánh mắt lại mang vẻ gì đó rất khác – như thể luôn nhìn xa hơn một chút, yên tĩnh hơn một chút.
Anh không nói gì khi Jungwon bước vào, chỉ liếc nhẹ rồi cúi đầu chào rất khẽ.
Lúc ấy, không hiểu sao, Jungwon thấy tim mình.. khựng lại một chút.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế trống gần cửa sổ đối diện Jongseong. Khoảng cách giữa họ không quá xa, nhưng cũng đủ để nhìn thấy từng nét biểu cảm trên gương mặt ấy – khi chăm chú, khi nghiêng đầu, khi môi mím nhẹ và hơi chu ra vì suy nghĩ.
Jungwon nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn ai lâu đến vậy... mà không bị phát hiện.
...
Buổi họp hôm ấy không dài. Phân công công việc cho tháng này, cập nhật lịch hoạt động và chuẩn bị nội dung truyền thông cho sự kiện mùa thu.
Jungwon cố gắng ghi chú, nhưng phần lớn thời gian, cậu dành để ngước mắt nhìn xung quanh – mọi người đều làm việc nghiêm túc, mà cậu thì chưa hiểu mình cần làm gì. Cũng hơi lo. Nhưng chưa đến mức sợ.
"Yang Jungwon-ssi."
Một giọng nam vang lên, không lớn, nhưng rõ và ấm.
Cậu giật mình.
Là Park Jongseong.
"Tôi sẽ gửi nội dung cần thiết cho cậu qua mail lớp. Có thắc mắc gì thì nhắn tôi."
Cậu ấy nói rất bình thường, mắt không rời khỏi tờ giấy ghi chú. Nhưng giọng nói ấy...
Jungwon ngơ một lúc.
"À vâng.. cảm ơn cậu"
Jongseong.."
Anh khẽ ngước lên, lần này ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút.
Không biết có phải do nắng chiếu nghiêng, hay vì cậu ấy đang cười rất khẽ.
----------
Sau buổi họp, Jungwon ra về muộn hơn mọi người một chút. Cậu đứng ở hành lang tầng ba, nhìn xuống sân trường – nơi những chiếc lá vàng bắt đầu gom lại thành đống nhỏ.
Gió nhẹ lùa qua, cuốn theo một mảnh giấy từ tay áo cậu bay đi.
Cậu định đuổi theo, nhưng chưa kịp bước, có người đi tới, nhặt tờ giấy đó lên.
Là Jongseong.
"Giấy của cậu này."
"A, Jongseong à? Cảm ơn nha.."
"Lần sau nhớ kẹp kỹ..."
Anh đưa giấy cho cậu, rồi quay người đi xuống cầu thang. Bóng lưng ấy chậm rãi, không vội vàng, nhưng chẳng hiểu sao... lại khiến Jungwon đứng nhìn theo rất lâu.
Cậu áp tờ giấy vào ngực áo.
Không có gì đặc biệt. Chỉ là một buổi họp. Một ánh nhìn. Một lời nhắc nhẹ.
Và.. một vài lần gọi tên.
Nhưng khi Jungwon về đến nhà và mở sổ ra viết nhật ký, cậu đã lặng lẽ ghi lại một dòng:
"Hôm nay, mình gặp một người có giọng nói rất dịu dàng. Cậu ấy tên là Park Jongseong. Mình không chắc tại sao... nhưng mình nhớ giọng nói đó mãi."
----------
jaywon 4ever ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com