Chương III: Hôm trời mưa, đi cùng ô và chiếc áo sơ mi thơm mùi nắng
Cơn mưa đầu mùa chỉ cứ thế mà đến, chẳng bao giờ gõ cửa.
Nó đến vào một buổi chiều gần cuối tháng mười – khi những hàng bạch quả trước cổng trường vừa kịp chuyển sang sắc vàng nhẹ như mật ong, và sân trường Hanlim vẫn còn vương chút nắng sót lại của buổi trưa ấm áp. Những lớp học tan dần trong tiếng chuông cuối ngày, học sinh các toà ùa ra như chim vỡ tổ, ríu rít, rộn ràng.
Jungwon đứng ở bậc thềm hành lang tầng hai, tay ôm cặp, hơi nghiêng người nhìn xuống sân. Cậu đã định sẽ đi mua bánh bông lan ở tiệm bên hông trường, nhưng chưa kịp bước chân thì mưa đến.
Từng giọt đầu tiên rơi xuống mái ngói, âm thanh khẽ như một lời thì thầm. Rồi nhanh chóng, cả không gian chìm trong tiếng rơi lặng lẽ, đều đều – không quá mạnh, không dữ dội, mà là thứ mưa dịu dàng của mùa thu, êm như khăn lụa chạm mặt sông.
Mưa ướt vai áo vài người bạn chạy vội ra cổng, chiếc ô bung ra như những nụ hoa chớm nở, sắc màu rải rác như những đốm sáng giữa chiều xám.
Jungwon ngẩn người.
Cậu không mang ô.
Đứng yên dưới mái hiên, cậu nhìn xuống mũi giày mình, rồi ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn những vệt mưa kéo dài như chỉ bạc, giăng giăng trước mắt. Gió khẽ đưa, mái tóc nâu lòa xòa trước trán.
Có lẽ, mình sẽ đợi. Mưa này chắc không lâu đâu, cậu nghĩ thế, dù lòng lại hơi ngần ngại.
Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân vang lên sau lưng – không vội vàng, không náo động – chỉ là những tiếng lách cách rất nhỏ, rất đều, như thể không hề bị mưa làm phiền.
"Quên mang ô à?"
Một giọng nói trầm và ấm vang lên phía sau, khiến Jungwon khẽ giật mình quay lại.
Là Jongseong.
Cậu ấy đứng đó, bên cạnh các hàng tủ đựng đồ ngoài hành lang, tay cầm một chiếc ô gập màu xám bạc, áo sơ mi trắng xắn tay quá khuỷu, cổ áo để hở hai khuy. Mái tóc đen của anh hơi ẩm – chắc cậu vừa ra ngoài một chút – và đôi mắt đen ánh lên dưới ánh sáng lờ mờ của đèn hành lang.
Jongseong không tiến lại gần, chỉ đứng đó, nhìn cậu một lúc rồi giơ ô lên nhẹ nhàng, như một lời mời không cần câu chữ.
"Đi cùng tôi không?"
Jungwon mím môi. Tim cậu lỡ mất một nhịp, không rõ là vì ánh mắt đó hay vì sự quan tâm bình thản đến mức khiến người ta lặng im.
"...Cảm ơn nhé."
Cậu bước lại gần, đứng cạnh Jongseong dưới chiếc ô xám vừa mở.
Cảm giác đầu tiên là... ấm.
Dù mưa vẫn rơi đều bên ngoài, dưới tán ô ấy lại như có một thế giới riêng – nhỏ thôi, chỉ đủ che hai người, đủ khiến vai áo thỉnh thoảng chạm nhau một cách rất khẽ, đủ để tiếng thở nhẹ cũng nghe rõ.
Hai người sải bước chậm rãi dọc theo hành lang dẫn ra sân sau – lối tắt dẫn về khu ký túc và trạm xe buýt. Dưới chân họ, nền gạch ẩm ánh lên những phản chiếu mờ nhạt của ô và trời chiều.
Jungwon len lén nghiêng đầu, nhìn bên cạnh.
Jongseong đi rất gần. Mỗi bước chân đều vững, đều, và đôi lúc, tay cầm ô lại nghiêng về phía cậu một chút như thể sợ gió tạt ướt tóc người bên cạnh. Áo sơ mi trắng ấy vẫn sạch, vẫn phẳng, và... thơm.
Là mùi của nắng.
Không phải nước hoa, cũng chẳng phải mùi xà phòng đậm – mà là hương rất nhẹ, rất trong. Như áo vừa được phơi dưới ánh nắng ban trưa, nơi những sợi gió thổi qua hàng cây, sấy khô từng thớ vải bằng sự dịu dàng của mặt trời.
"Áo cậu..."
Jungwon buột miệng, rồi khựng lại.
"... mùi nắng thơm ghê."
Jongseong quay đầu, hơi nghiêng một bên chân mày:
"Gì cơ?"
"A... không có gì!"
Jungwon đỏ bừng, cúi gằm mặt, gần như muốn chui vào trong cổ áo.
Anh không nói gì, chỉ bật cười – không to, mà là một tiếng cười rất nhỏ, mềm như vết gợn trên mặt nước, ấm áp như tiếng guitar buông nhẹ trong quán cà phê vắng khách.
"Jungwon à, cậu hay nói mấy thứ dễ thương thật đấy."
Jungwon muốn phản bác, nhưng tim thì vẫn đang gõ loạn trong lồng ngực. Mưa ngoài ô tán cây đã nhẹ dần, tiếng rơi mỏng đi, loãng dần như sương khói.
Họ đi đến trạm xe buýt – nơi có mái che lợp tôn và vài chiếc ghế nhựa đã hơi bạc màu theo thời gian.
Jongseong gập ô lại, vẩy vẩy nước rồi tựa vào lan can sắt bên cạnh. Jungwon ngồi xuống ghế, bàn tay khẽ chạm vào đầu gối, ánh mắt vẫn chưa dám nhìn cậu bạn đứng bên.
Một phút im lặng. Hai phút.
Rồi Jongseong cất tiếng:
"Tôi hay đi đường này về nhà. Nếu cậu cũng vậy... thì lần sau, đi cùng tôi nhé?"
Jungwon khẽ ngẩng lên. Ánh mắt cậu chạm vào ánh chiều vàng sau mưa, phản chiếu trong đôi mắt đen của anh – trong veo, sâu như nước giếng.
"Ừm. Nếu cậu không thấy phiền."
Cậu đáp, thật khẽ.
Jongseong nghiêng đầu, gió khẽ thổi bay một bên tóc mái của anh.
"Có người dễ thương đi cùng mà, sao lại phiền?"
----------
Tối hôm đó, trời quang đãng trở lại.
Jungwon về đến nhà, tắm nước ấm, rồi ngồi trước bàn học. Trước mặt là cuốn sổ nhỏ quen thuộc. Trang hôm nay không vẽ mèo, cũng không vẽ bánh ngọt. Cậu vẽ một chiếc ô xám – nghiêng về một phía, đủ để che hai người bên dưới.
Ở dưới bức vẽ, cậu viết bằng nét chữ mềm như gió:
"Hôm nay trời mưa
Chúng mình đi cùng ô, và cậu ấy nghiêng ô về phía mình
Mùi áo sơ mi của cậu ấy, có mùi thơm của nắng
Giống như cảm giác an toàn
Khi biết ai đó luôn để dành một khoảng
Chỉ riêng cho mình "
--------
dễ thương cute đáng yêu thế
đi cùng còn sướng chứ phiền gì mà phiền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com