Chương IV: Những thói quen nhỏ, mà chẳng ai để ý
Park Jongseong không nhớ chính xác từ khi nào ánh mắt mình lại bắt đầu dừng lại lâu hơn nơi một người.
Không phải kiểu "bắt đầu thích ai đó", ít nhất chưa đến mức ấy, có lẽ vậy... Chỉ là ánh mắt anh, chẳng hiểu sao, cứ vô thức tìm đến bóng dáng nhỏ nhắn kia – kể cả khi không cố tình.
----------
Có lần, trong một cuộc họp hội học sinh, Jongseong đang kiểm tra lịch hoạt động cuối tháng thì nghe tiếng bút bi lạch cạch bên tay trái. Liếc sang.
Là Jungwon, đang vẽ.
Không phải vẽ vào tranh, cũng chẳng phải ghi chú. Cậu đang dùng bút dạ đen vẽ một cái chậu cây nhỏ vào mép dưới cùng của tờ giấy – sát đường kẻ như thể sợ ai phát hiện. Cái chậu nghiêng nghiêng, bên trong là một nhành cỏ hình trái tim, cạnh đó là một cái mặt cười.
Jongseong khẽ bật cười. Cậu ấy lại không hề biết mình bị bắt gặp.
Kể từ hôm đó, ang bắt đầu để ý.
Jungwon có rất nhiều thói quen nhỏ mà người ngoài chẳng bao giờ để tâm. Như việc hay nghiêng đầu một chút mỗi khi lắng nghe – không nhiều đâu, chỉ vừa đủ để mái tóc lòa xòa che đi nửa gương mặt. Như việc cậu hay lặng lẽ cười khi ai đó kể chuyện vui – không phá lên, mà chỉ là một tiếng "khì" khe khẽ, kèm theo ánh mắt cụp xuống, môi mím lại thành nếp gấp nhỏ xíu.
Hoặc như hôm qua, trong lúc chuẩn bị bảng thông báo, Jongseong vô tình nghe thấy giọng hát nhỏ phát ra từ góc phòng học. Không lớn, như tiếng ru mỏng tang trôi theo gió, lẫn trong tiếng kéo băng dính và tiếng quạt máy quay vù vù.
Cậu đang hát thầm một đoạn ballad cũ. Giọng Jungwon rất khẽ, nhưng có lửa. Như một ngọn nến nhỏ – ấm áp và đủ sức khiến Jay... ngơ ra một lúc.
"Này-
Park Jongseong làm gì mà cứ đứng im thế?"
Giọng của Heeseung vang lên phía sau làm anh giật mình quay lại.
"À, không có gì."
Heeseung nhướng mày, nhìn Jongseong với vẻ nửa nghi hoặc nửa trêu chọc:
"Không có gì mà nhìn người ta cười như vừa úp cả bát mật ong vào mặt thế à?"
Jongseong đẩy nhẹ anh bạn thân mình:
"Không nói nhiều nữa, dán giúp cái poster kia đi."
Sunghoon lúc đó cũng đang đứng gần bảng tin, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ tò mò:
"Dạo này Jongseong lạ ghê. Hay mỉm cười vu vơ, dạo hành lang kiểu như có nhạc nền trong đầu. Gì vậy? Yêu rồi hả?"
"Không..."
"À mà... dạo này thấy cậu với Jungwon làm việc với đi chung nhiều, hai đứa thân hả?"
Jongseonf định trả lời "cũng bình thường thôi", nhưng ngập ngừng một nhịp, rồi lắc đầu, cười nhẹ:
"Ừ. Nhưng hình như, có vẻ là tôi hơi để ý nhiều đến cậu ấy."
----------
Ngày hôm sau, Jongseong đi ngang sân sau lúc nghỉ trưa thì lại thấy Jungwon.
Cậu ngồi một mình dưới gốc cây, đeo tai nghe, tay vẽ vào sổ phác thảo. Trên mặt cậu là nắng – không chói, chỉ vừa đủ để khiến làn da sáng lên nhẹ như mật ong.
Jongseong đứng ở bậc cầu thang, không lại gần. Cũng không gọi.
Chỉ nhìn.
Nhìn đôi mắt tròn to đang hơi nheo lại vì ánh nắng, nhìn cánh tay và cách Jungwon chuyển động đều đặn trên mặt giấy, và nhìn cả bờ vai nhỏ hơi nghiêng nghiêng khi cậu rướn người tô màu bằng cây bút nâu.
Có điều gì đó thật yên bình. Và.. dễ thương một cách đặc biệt.
Anh bất giác nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau – ánh mắt ngơ ngác nhìn khắp căn phòng hội học sinh, tiếng Jungwon líu ríu "À, vâng, cảm ơn..." khi anh nhắc về tài liệu, rồi dáng cậu khi đuổi theo tờ giấy bay – lúng túng, hậu đậu nhưng đáng yêu.
Những điều nhỏ bé đó, nếu không để ý, sẽ trôi đi như một ngày bình thường.
Còn nếu để ý rồi... sẽ như sợi chỉ mảnh nối dần vào nhau, từng chút từng chút, lặng lẽ mà dai dẳng.
----------
Một buổi chiều, khi cả hội học sinh đang chuẩn bị tài liệu cho sự kiện mùa thu, Jongseong mang theo vài phần bánh nhỏ từ cửa tiệm quen cạnh trường. Anh đặt hộp bánh lên bàn, bảo là mua cho mọi người, ai thích ăn gì thì lấy.
Heeseung nhanh tay lấy một miếng choco mousse, Sunghoon cầm bánh tart táo, vài bạn khác chọn những vị còn lại.
Jungwon ngồi im, nhìn hộp bánh, rồi lặng lẽ cầm lấy cái bánh nhỏ tròn màu vàng nhạt, có lớp kem sữa mềm mịn ở giữa.
Chiffon kem sữa.
Jongseong thấy vậy, khẽ mím môi – như đang giấu một nụ cười.
----------
Một tuần trước, Heeseung từng nói vui:
"Thấy cậu mang bánh đến hoài mà toàn còn lại đúng cái bánh kem sữa. Không ai ăn à?"
Anh chỉ đáp nhẹ:
"Không phải không ai. Có người ăn."
----------
Jungwon không biết tại sao, nhưng kể từ hôm đầu tiên họp chung, mỗi lần họp hội học sinh, đều có đúng một cái bánh chiffon kem sữa nằm trong hộp bánh Jongseong mang tới. Không nhiều, cũng không ít – chỉ một.
Ban đầu, cậu nghĩ là trùng hợp.
Nhưng càng về sau, mỗi lần nhìn thấy cái bánh ấy nằm im bên góc hộp, vẫn chưa ai đụng đến, Jungwon bắt đầu ngờ ngợ... rồi bối rối.
Cậu không hỏi.
Anh cũng không nói.
Chỉ là mỗi lần cầm bánh lên, Jungwon lại thấy tay mình hơi run, tim đập chệch một nhịp – và trong lòng, có gì đó mềm đi một chút, giống như lớp kem sữa tan chảy dưới đầu lưỡi.
----------
Tối hôm ấy, khi về nhà, Jungwon lật sổ vẽ, định vẽ gì đó cho xua tan cảm giác kỳ lạ đang xáo động trong lòng.
Cậu vẽ một chiếc bánh chiffon – bên trên có một chiếc nĩa nhỏ đang chạm vào lớp kem trắng.
Bên dưới, cậu ghi một câu duy nhất:
"Mình nghĩ.. có người đang lặng lẽ để ý đến mình
Nhưng mà.. tại sao lại thấy vui vẻ thế này nhỉ?"
-----------
để ý rồi, thích rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com