Chương IX: Tiếng chuông mèo rung khẽ trong lòng bàn tay
mình đã thay đổi về ngày sinh nhật của Park Jongseong, không còn là 20/4 nữa nha
----------
Cuối mùa thu, sân trường Hanlim rải đầy lá bạch quả vàng óng, như thể ai đó đã cố tình vẽ một bức tranh để giữ lại nắng chiều đang dần tắt. Ánh sáng loang qua ô cửa lớp 2-3 dịu như một tấm voan, mỏng nhẹ đến mức khiến người ta không dám bước mạnh.
Jungwon ngồi bên bàn học cạnh cửa sổ, tay lật từng trang sách mà mắt không thật sự đọc chữ. Trái tim cậu đang chạy trước chính mình một nhịp – vì một điều gì đó sẽ đến vào ngày mai.
Park Jongseong. Sinh nhật của Jongseong.
Cậu biết từ một câu nói thoáng qua của Jaeyun khi cả nhóm đang cùng cắt giấy cho gian hàng hội chợ.
"Anh Heeseung bảo, mai là sinh nhật Park Jongseong đấy," Jaeyun vừa dán giấy vừa nói như bâng quơ "Cậu ta không thích tiệc tùng, nhưng lần trước mình nghe Heeseung bảo vẫn lén tặng bánh."
Sunoo huýt sáo, cười. "Anh ấy không thích tiệc tùng, nhưng ai lại không thích được tặng quà chứ?"
Jungwon khi ấy không nói gì. Nhưng ngay tối hôm đó, cậu đi lặng lẽ ra phố sách sau giờ học thêm, vào một cửa hàng nhỏ chuyên đồ thủ công – nơi ánh đèn ấm như cánh tay mẹ, và những giá kệ phủ đầy những thứ xinh xắn vô cớ.
Sau gần nửa tiếng lựa chọn, cậu dừng lại trước một chú mèo vải trắng nhỏ xíu, hai mắt thêu chỉ đen cười nhẹ, đeo chuông bạc dưới cổ. Cậu lặng lẽ mang nó về, để giữa bàn học, nhìn nó một lúc lâu như muốn hỏi: "Mèo à... có thể giúp tớ nói điều này không?"
----------
Tối hôm đó, Jungwon lấy ra một mảnh giấy bìa cứng màu ngà, ngồi dưới ánh đèn bàn để viết một tấm thiệp nho nhỏ. Tay cậu run nhẹ khi chọn bút. Dòng chữ đầu tiên mất gần mười phút mới viết xong.
"Sinh nhật vui vẻ, Park Jongseong."
Sau đó là khoảng trống dài, nơi cậu ngập ngừng không biết viết gì thêm.
Cuối cùng, bằng một kiểu dũng khí dịu dàng, cậu viết tiếp:
"Hãy lắc nhẹ hoặc xoa chú mèo này mỗi khi thấy mệt nhé
Có thể... tiếng chuông sẽ giúp cậu nhớ rằng, có người vẫn dõi theo và quan tâm cậu từ xa."
Không ký tên. Không đề ai tặng. Nhưng cậu tin — người nhận nhận được món quà ấy, nếu thực sự để tâm, sẽ biết.
----------
Hôm sau, bầu trời phủ một lớp mây trắng mỏng như lớp voan cô dâu – không mưa, không nắng, chỉ là dịu dàng. Trường học đông hơn thường lệ vì gần đến hội mùa thu, tiếng cười nói rộn ràng hơn, góc hành lang cũng dán đầy giấy màu.
Jungwon giấu hộp quà trong cặp, để giữa quyển vở lý thuyết và cuốn sổ phác họa. Cả ngày hôm ấy, cậu không thể tập trung hoàn toàn. Tay cầm bút nhưng đầu lại tính: "Giờ tan học nên đi lối nào để gặp Jongseong mà không quá gượng gạo đây..?"
Trong giờ sinh hoạt cuối buổi, cậu tranh thủ viết thêm một dòng sau cùng vào tấm thiệp:
"Chúc cậu ngủ ngon nhiều hơn, và mỉm cười nhiều hơn."
Lúc tan học, Jaeyun hỏi cậu: "Đi căng tin không? Sunoo bảo có nước ép nho giảm giá."
Cậu lắc đầu. "Tớ có việc một lát."
Jaeyun nhướn mày. "Cậu có vẻ lạ hôm nay đấy."
"Không có gì đâu."
Nói rồi cậu đeo balo, tay nắm hộp quà trong túi áo khoác, bước về phía phòng hội học sinh – nơi Jongseong thường ở lại sau giờ học, sắp xếp lại hồ sơ các gian hàng lễ hội.
----------
Cánh cửa phòng hé mở, ánh sáng vàng rải nhẹ lên sàn gạch. Bên trong là tiếng giấy sột soạt, tiếng gõ bút khe khẽ.
Jungwon ngập ngừng đứng trước cửa, tay khẽ gõ hai cái. Tiếng gõ mỏng như mưa đầu đông.
Jongseong ngẩng lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên, rồi dịu lại.
"Jungwon à? Có chuyện gì sao?"
Cậu lặng lẽ bước vào, tay chìa hộp quà nhỏ.
"Tớ, chỉ là... biết hôm nay là sinh nhật cậu."
Jongseong nhìn cậu một lúc, rồi nở một nụ cười nhẹ. Cái kiểu cười khiến người đối diện thấy như mình vừa làm điều gì đó rất đúng đắn – dù chỉ là điều nhỏ nhoi.
"Cảm ơn cậu," Jay nói. "Tôi nhận nhé?"
Jungwon gật đầu, không nói gì. Tim cậu đập nhanh đến mức tưởng như cả căn phòng nghe thấy.
Jongseong mở hộp, lấy ra chú mèo nhỏ. Ánh đèn phản chiếu trên cái chuông bạc, lấp lánh như nắng sớm đầu mùa.
"Dễ thương thật," anh nói, rồi nhẹ lắc chuông.
"Ting."
Âm thanh ấy, nhỏ thôi, mà như thể mở ra một cánh cửa giữa hai tâm hồn.
Jongseong im lặng vài giây, rồi quay sang cậu, giọng trầm ấm hơn mọi ngày:
"Là cậu đúng không? Viết những dòng này."
Jungwon mím môi, rồi gật đầu. Không còn cách nào để che giấu nữa.
Jongseong không hỏi thêm. Anh chỉ cúi đầu thật nhẹ – một cái cúi đầu không chỉ để cảm ơn, mà còn như một lời hứa ngầm: "Anh sẽ trân trọng điều này."
⸻
Trên đường về, gió lùa vào tay áo, lạnh một chút. Nhưng Jungwon thấy lòng mình ấm lên.
Cậu không biết món quà ấy có được giữ lại không, có bị thay bằng thứ khác, hay chỉ là một khoảnh khắc trôi qua. Nhưng chỉ cần khoảnh khắc ấy tồn tại, chỉ cần Jongseong mỉm cười như lúc nhận quà — thì đó đã là sinh nhật đẹp nhất... không phải của người nhận, mà là của người trao.
-----------
Tối hôm đó, Jungwon ngồi trên giường, mở sổ vẽ. Cậu phác họa một chiếc balo học sinh, với một chú mèo trắng đeo chuông đang đung đưa bên khóa kéo.
Góc trang, cậu viết một dòng:
"Tình cảm đôi khi bắt đầu chỉ từ một tiếng chuông nhỏ."
----------
dễ thương quãi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com