Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: Có người đang lặng lẽ bước vào thế giới của em





Cuối tháng Mười, bầu trời trường học Hanlim se lạnh vừa đủ để học sinh bắt đầu mang theo áo khoác mỏng. Sáng sớm có sương nhẹ, trưa có nắng vàng hanh, chiều xuống thì gió nhẹ mang theo mùi lá mục và đất ẩm – mùi của những ngày sắp sửa bước vào mùa đông.

Và trong những ngày đó, Jungwon nhận ra mình đang thay đổi.

Không phải điều gì rõ ràng.
Chỉ là khi mở mắt vào buổi sáng, cậu bắt đầu mong đến giờ họp hội học sinh hơn.
Khi chuẩn bị sổ tay, cậu thường cẩn thận vẽ thêm một góc nhỏ để "ghi chú riêng" – thật ra là để viết vài dòng... nếu lỡ có điều gì khiến cậu muốn nhớ.
Cậu cũng bắt đầu để ý đến âm thanh – như cách giọng Jongseong vang lên trong phòng họp: trầm, ấm, vừa đủ nghe rõ nhưng không bao giờ to.

Jungwon không gọi tên cảm xúc đó.

Nhưng cậu biết, có ai đó đang dần trở thành một phần trong ngày thường của mình.

----------

Một chiều thứ Tư, trời đổ mưa đột ngột. Lúc Jungwon chạy đến phòng hội học sinh, mái tóc cậu đã ướt lấm tấm, vai áo đẫm nước.

Jongseong đang chỉnh máy in thì quay lại thấy. Anh không nói gì ngay, chỉ đi đến bàn, mở ngăn tủ và lấy ra một cái khăn nhỏ.

"Lúc nào cũng bất cẩn," Jongseong nói, giọng không trách móc.

Anh bước đến, chìa khăn ra. "Lau tóc đi, dễ cảm lắm đấy."

Jungwon ngước lên nhìn Jongseong. Ánh mắt hai người chạm nhau một giây, và Jungwon thấy tim mình.. khựng lại.

Chiếc khăn là màu xanh nhạt – sạch sẽ, mềm mại, có thêu một chữ "J" nhỏ ở góc.

Anh thấy cậu chần chừ, khẽ cười:
"Yên tâm. Khăn mới, chưa dùng lần nào."

Jungwon nhận lấy khăn.
Lúc ấy, cậu không nói cảm ơn.
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, lau tóc.

Trong lòng, có điều gì đó lặng lẽ chảy qua – như dòng suối nhỏ, trong vắt và rất nhẹ, nhưng đủ khiến tim mình dịu đi.

----------

Lần đầu tiên Jungwon hỏi trực tiếp, là vào một buổi chiều cuối tuần, khi họ tình cờ gặp nhau ở hiệu sách gần trường.

Anh mặc áo len màu be, tóc hơi rũ xuống trán, đang đứng đọc một quyển tiểu luận văn học. Jungwon không định đến bắt chuyện – thật ra cậu còn định trốn đi – nhưng anh đã quay lại, gọi cậu trước:

"Jungwon à."

"À... chào cậu."

"Đến mua sketchbook à?"

"Sao cậu biết?"

Jongseong nhún vai:
"Cậu hay dùng loại giấy ô vuông 250, kích thước vừa vặn với túi vải đeo hằng ngày."

Jungwon đứng sững. Một lúc lâu sau, mới lẩm bẩm:
"Cậu... để ý nhiều vậy sao?"

Jongseong im lặng. Rồi cười nhẹ.

"Cậu không để ý sao? Tôi cũng để đúng một cái bánh chiffon trong hộp bánh mỗi buổi họp. Cậu nghĩ là trùng hợp à?"

Jungwon cười ngại ngùng, mắt nhìn xuống:
"Tớ có nghĩ, nhưng không chắc..."

Jongseong không nói gì thêm. Anh chỉ nhìn Jungwon – ánh mắt dịu dàng như chiều muộn.

"Không phải cậu ngốc. Chỉ là cậu không dám nghĩ người khác có thể đang thật lòng quan tâm mình."

"..."

"Nhưng có người thật sự đang để ý cậu đấy. Rất để ý."

----------

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Jungwon rút từ túi áo ra chiếc khăn màu xanh nhạt mà Jay từng đưa. Cậu đã giặt sạch và phơi khô. Nhưng vẫn giữ, không trả.

Cậu đặt chiếc khăn vào ngăn kéo bàn học, cạnh những bản vẽ chưa hoàn thành.

Bên cạnh đó là một bức ký hoạ mới – vẽ một chàng trai đứng dưới mái hiên, tay cầm một chiếc ô, còn tay kia thì chìa ra... đưa cho ai đó chiếc khăn.

Trên bức vẽ, Jungwon viết một dòng rất nhỏ, gần như không thể thấy nếu không cố ý:

"Bây giờ
Tớ bắt đầu hiểu rồi
Cậu không hẳn bước vào bằng cách gõ cửa.
Cậu đi vào từ những điều nhỏ nhất.
Và bây giờ, tớ không muốn cậu đi ra nữa đâu"

----------

Vài ngày sau, khi buổi họp kết thúc, Jongseong rời phòng sớm vì có hẹn. Jungwon ở lại dọn dẹp.

Cậu gom giấy vụn, xếp ghế, lau bảng, rồi dừng lại khi thấy chiếc hộp bánh hôm nay vẫn còn một cái – vẫn là bánh chiffon kem sữa.

Jungwon mím môi.
Cậu mở điện thoại, soạn một tin nhắn:

"Lần sau cậu có thể mang hai cái bánh chiffon không?"
"Tớ... cũng muốn chuẩn bị cho cậu một cái."

Nhưng rồi cậu không gửi.
Chỉ lưu lại trong mục nháp.

Có lẽ chưa phải lúc.
Nhưng sẽ đến lúc.

Vì giờ đây, Jungwon đã bắt đầu dám hy vọng – rằng sự ấm áp ấy không phải chỉ có một chiều.


--------

cảm xúc bắt đầu lớn dần!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com