Chương VII: Ở giữa rất nhiều ánh đèn và hàng người đông đúc
Lễ hội mùa thu – sự kiện lớn nhất năm của Hanlim – chính thức bắt đầu vào một chiều Chủ nhật, khi những tia nắng cuối ngày trải dài như dải ruy băng trên sân trường. Cờ ngũ sắc treo khắp nơi, gió thổi làm giấy màu xào xạc như tiếng lá khô. Cả trường rộn ràng, lấp lánh trong không khí hân hoan và ấm áp.
Jungwon đứng cạnh sân khấu, khoác chiếc áo khoác mỏng màu be, tay cầm clipboard kiểm tra lần cuối danh sách các tiết mục. Cậu ngẩng đầu nhìn ánh đèn đang bật thử — chúng tỏa sáng ấm áp như ánh mắt ai đó mà cậu đã quen thuộc.
"Còn mười phút nữa là bắt đầu rồi đó," Sunoo lên tiếng, đưa cho Jungwon một chai nước.
Jaeyun từ phía sau đi tới, tay ôm hộp bánh nhỏ.
"Cho cậu thêm đường. Trông cậu như sắp tan vào ánh sáng vậy."
Jungwon cười, nhận lấy hộp bánh, mắt vẫn nhìn hướng về phía khán đài.
"Jongseong đâu rồi?"
Sunoo liếc Jake, rồi cùng đồng thanh:
"Đấy. Cậu ta ở chỗ thử âm thanh. Còn dám bảo không để ý nữa không?"
Jungwon đỏ mặt, cúi gằm, nhưng chẳng buồn phản bác.
----------
Phía sau sân khấu, Jongseong đang kiểm tra guitar. Tay áo sơ mi trắng được xắn gọn gàng, mái tóc hôm nay đặc biệt được vuốt gọn gàng lên, để lộ vầng trán và ánh mắt dịu dàng trong nắng tắt. Bên cạnh anh là Sunghoon, vừa giúp chỉnh dây đàn, vừa trêu nhẹ:
"Chắc hát bài này dành cho ai đó nhỉ?"
Jongseong chỉ nhếch môi, mắt vẫn nhìn xuống dây đàn.
"Còn chẳng nói gì mà biết là bài này có người nhận à?"
Sunghoon bật cười. "Người mà mày nhìn suốt mùa lễ hội này còn ai vào đây nữa? Cậu ấy còn định vẽ poster riêng cho phần biểu diễn này thôi đấy."
Anh không đáp, chỉ khẽ gảy vài hợp âm. Nhẹ. Trong. Lẫn vào tiếng ồn ào, âm thanh ấy như một lời thì thầm.
----------
Heeseung – chủ tịch hội học sinh – đang đứng ở trung tâm, điều phối mọi việc. Dưới ánh đèn, anh trông bình tĩnh đến lạ. Nishimura Riki, cậu em họ của Heeseung vừa được gia đình từ Nhật bản gửi gắm sang đây cho anh trông coi, đang dán thêm chỉ dẫn ở các gian hàng, thỉnh thoảng nhảy chân sáo vì quá hào hứng. Cậu bé năm nhất lớp 1-4 ấy như một chú chim non giữa lễ hội rực rỡ, chẳng hề ngại ngần.
"Anh ơi, đèn khu trò chơi sắp cháy bóng rồi!" Riki gọi lớn.
Heeseung gật đầu: "Để anh bảo Jongseong đổi. Nhưng... cậu ấy sắp lên hát rồi."
"Vậy để em làm!" Riki chạy đi như cơn gió.
Sunghoon lắc đầu:
"Thằng nhóc đó mà lớn lên chắc sẽ quậy lắm đây."
----------
Khi đồng hồ điểm đúng 6 giờ tối, ánh đèn sân khấu bật sáng. Mọi người tụ tập trước sân khấu chính, nơi các tiết mục âm nhạc sẽ lần lượt trình diễn. Jungwon chen vào giữa đám đông, đứng cùng Sunoo và Jaeyun, phía gần hàng đầu.
"Đây rồi," Sunoo khẽ nói. "Park Jongseong. Phó chủ tịch hội học sinh. Gương mặt lạnh lùng. Trái tim... thì chưa biết đã trao cho ai."
Jaeyun huých vai bạn:
"Biết rồi còn bày đặt. Trái tim người ta bây giờ đang đặt đúng ở hàng ghế số ba, bên trái."
Jungwon nghệt mặt, mặt đỏ ửng, ngại ngùng nhỏ giọng:
"Im đi..."
----------
Jongseong bước ra sân khấu, guitar trên tay. Không có nhạc nền hoành tráng, chỉ có đèn vàng dịu chiếu từ trên cao, và một khoảng lặng như để lắng nghe từng nhịp tim của người đang nhìn anh.
"Chào mọi người. Phó chủ tịch hội học sinh, Park Jongseong."
Giọng nói của anh nói vào mic, vang ra loa – trầm, dịu, không hoa mỹ, nhưng khiến mọi ánh mắt hướng về.
"Hôm nay tôi hát một bài... cho người mà tôi vẫn luôn nhìn thấy ở giữa rất nhiều ánh đèn. và hàng người đông đúc"
Tim Jungwon khựng lại.
Anh cúi đầu, rồi bắt đầu đánh đàn, cất tiếng hát.
Giai điệu chậm, êm, như một dòng nước ngầm chảy qua kẽ đá.
Lời bài hát không cần phô trương – chỉ là những câu thì thầm về một người, về cái cách người ấy cười khi bất ngờ được ai đó để ý, về những chiếc bánh ngọt chia đôi, về ánh mắt vụng trộm nơi hành lang mùa thu.
Mỗi chữ, mỗi nốt nhạc đều như đang gọi tên Jungwon – dù không ai ngoài cậu nhận ra.
Cậu đứng im, không chớp mắt, ngực nhói lên bởi một điều vừa dịu dàng vừa dữ dội.
Jaeyun khẽ đẩy nhẹ vai cậu:
" Này, Yang Jungwon
Không khóc đó chứ?"
"Không..." Jungwon thì thầm.
"Chỉ là... tớ thấy như thể mình đang được ôm bằng lời hát và giai điệu vậy."
----------
Khi bài hát kết thúc, cả sân trường vỡ òa tiếng vỗ tay. Jongseong cúi đầu cảm ơn, nhưng mắt anh vẫn lặng lẽ tìm kiếm một người giữa biển người ấy.
Ánh nhìn ấy – dừng lại nơi hàng đầu bên trái.
Cậu bé đang đứng đó, nắm chặt vạt áo khoác, mắt đỏ hoe, đôi môi hơi mím lại.
Jongseong không cười to. Anh chỉ gật nhẹ và nhướng mày.
Nhưng cái gật và nhướng mày ấy – như lời nhắn rằng tất cả đã được thấu hiểu.
----------
Sau phần biểu diễn, Jongseong rời khỏi sân khấu. Trời đã về đêm, ánh đèn khắp trường sáng lấp lánh, cờ bay phần phật trên cao. Mọi người túa ra gian hàng, tiếng cười nói vang khắp nơi.
Jungwon đi vòng ra sau sân khấu. Cậu không nghĩ gì. Không lo ngại. Chỉ bước đi theo nhịp đập của trái tim.
Anh đang ngồi một mình, lau cần đàn.
"Jongseong..."
Cậu gọi, giọng khẽ như gió đêm.
Jongseong ngẩng lên.
Không ai nói gì trong vài giây đầu. Chỉ có tiếng đèn rung nhè nhẹ trong gió thu.
Jungwon hít một hơi.
"Bài hát đó... là dành cho tớ, đúng không?"
Anh nhìn cậu. Mắt anh sáng, như mặt nước phản chiếu ánh sao.
"Không phải Yang Jungwon, thì còn là ai được."
Jungwon tiến lại gần, tay vẫn đang nắm chặt vạt áo. Khoảng cách giờ chỉ còn vài bước.
"Tớ cũng không muốn im lặng nữa đâu." Jungwon nói. "Vì nếu tớ không nói, tớ sẽ hối hận mất."
Jongseong mỉm cười, không nói gì. Anh đưa tay ra.
Jungwon ngập ngừng một giây, rồi đặt tay mình vào.
Tay họ chạm nhau. Lạnh, rồi ấm dần.
----------
Từ xa, Sunghoon đang nhìn cả hai từ góc sân. Bên cạnh là Heeseung, tay khoanh trước ngực, cười khẽ.
"Cuối cùng thì lại có thêm cặp đôi nữa tại Hanlim," Sunghoon nói.
"Ừ," Heeseung gật. "Và mọi thứ vẫn chỉ vừa mới bắt đầu."
----------
đến rồi đó
đến rồi đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com