Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII: Có vị ngọt nào đó, tan ra trong một buôi chiều






Tuần mới bắt đầu bằng một cơn mưa nhỏ. Những giọt nước li ti đọng trên khung cửa sổ lớp học, rồi trượt xuống như nốt nhạc. Trời không quá lạnh, nhưng đủ để mỗi người cần thêm một lớp áo mỏng, hoặc một chút ấm áp từ lòng bàn tay ai đó.

Jungwon chống cằm, mắt dõi theo sân trường loang loáng nước mưa. Dư âm từ tin nhắn tối qua vẫn còn đâu đó trong tim – một cảm giác mềm như tấm khăn bông, thơm như gối chăn phơi nắng, và ấm như lời hứa không thành lời.

"Nếu tớ quên thì sao?"
"Thì tôi cho mượn. Rồi đừng trả."

Cậu cười khẽ khi nhớ lại. Đã lâu lắm rồi mới thấy tim mình dịu dàng như thế.

Có vẻ hôm nay Jongseong đến trường muộn muộn. Anh bước vào lớp 2-3 với chiếc áo khoác màu navy đậm, tóc hơi ướt vì mưa, tay cầm theo hai thanh kem socola dâu – mới lấy từ cửa hàng tiện lợi gần cổng trường.

"Biết là trời mưa nhưng kem vẫn hợp với tâm trạng sáng nay," Jongseong đưa một que cho Jungwon.

Jungwon nhận lấy, lắc đầu cười:
"Cậu đúng là... có lý do để bướng bỉnh một cách dễ thương."

"Ừ, vì đang đối diện với người khiến mình không muốn lý trí," Jongseong đáp, như thể đó chỉ là một câu nói thông thường, không cố tình ngọt.

Nhưng Jungwon nghe rõ tim mình lệch một nhịp. Cậu đưa que kem lên môi, nếm được vị dâu xen socola. Ngọt dịu, nhưng không quá đậm. Vừa đủ để lưu lại một chút dư vị... như Jongseong.

----------

Ở hành lang thư viện, tiếng bước chân vang nhẹ như hơi thở. Sunoo đang đứng trước kệ sách thơ, thứ hiếm khi có bạn học nào động vào, trừ những lúc cần dẫn chứng cho bài luận.

Cậu kéo một cuốn mỏng xuống – bìa xanh xám, chữ bạc lấp lánh:

"Gần như là yêu" – Tập thơ viết tay của một tác giả trẻ.

"Cậu thích thơ à?" – Một giọng trầm quen thuộc vang sau lưng.

Sunoo quay lại. Là Sunghoon.

"Ừm, tớ không đọc nhiều... nhưng đôi khi cần ai đó nói hộ cảm xúc mình."

Sunghoon gật nhẹ. Anh không tiến lại gần, nhưng ánh nhìn thì đủ ấm.
"Vậy... có bài thơ nào giống cảm giác cậu hiện tại không?"

Sunoo lật đại một trang, mỉm cười đọc:

"Nếu một người cứ đứng chờ tôi dưới mưa,
Dù không gọi, không than,
Tôi sẽ mang ô ra,
Và đi cùng, không nói gì cả."

Sunghoon im lặng. Mắt anh ánh lên một điều gì đó sâu hơn cả lời nói.

Ở phía cuối hành lang, Riki đang ngồi trên bậc cầu thang, tai nghe lủng lẳng. Anh không nghe thấy gì trong đoạn đối thoại kia, nhưng vẫn nhìn về phía Sunoo với ánh mắt yên lặng. Đôi tay cầm chiếc hộp nhỏ.

Là socola mint choco, loại Sunoo thích.

"Em mua thử cái này. Không chắc hợp khẩu vị anh, nhưng nếu không thích... em sẽ đổi vị khác lần sau," Riki nói khi Sunoo bước lại gần.

Sunoo nhận lấy, mở nắp, nếm thử. Một nụ cười xuất hiện, nhẹ như sương.

"Anh thích. Vị mint làm anh tỉnh, còn socola làm anh mềm."

"Giống anh nhỉ?" Riki cười, ánh mắt long lanh.

Sunoo không trả lời. Cậu quay đi, nhưng tai thì đã ửng hồng.

----------

Tầng thượng khu B, nơi hiếm ai lui tới giờ tan học.

Heeseung ngồi trên bệ lan can, áo khoác trắng phất nhẹ trong gió. Jaeyun đứng tựa vào tường, tay đút túi quần. Họ không nói chuyện nhiều. Mỗi lần gặp chỉ vài câu, nhưng từng câu đều như thấm vào da thịt.

"Lễ hội vui không?" – Heeseung hỏi, mắt không rời những đám mây.

"Vui. Nhưng hơi ồn. Em chỉ thích nhìn từ xa."

Heeseung gật đầu.
"Anh nhìn em từ xa trong suốt buổi lễ hội đấy."

Jaeyun quay sang, nheo mắt:
"Không phải anh còn bận làm phát thanh sao?"

"Ừ. Nhưng mắt anh không có chức vụ gì cả."

Jaeyun suýt bật cười. Cậu chống tay lên bức tường phía sau, gió lùa vào vạt áo.
"Anh không thấy mình quá thẳng thắn sao?"

Heeseung quay sang, mắt hơi híp lại:
"Thẳng thắn là cách nhanh nhất để chạm được người mình muốn chạm."

Jaeyun nhìn anh, không trốn tránh. Nhưng ánh mắt cậu vẫn giữ chút dè chừng. Một phần do ngại, một phần... sợ mình đã mong đợi quá nhiều.

----------

Chiều hôm ấy, Jongseong và Jungwon đi bộ về từ trường. Trời đã tạnh mưa, mây xám trôi chậm như vải voan trên nền trời bạc. Đường về nhà không dài, nhưng bước chân hai người cứ như chẳng muốn đến đích.

"Jungwon này," Jongseong lên tiếng, ngập ngừng "Cậu có từng nghĩ... chúng ta sẽ như thế này không?"

"Là như thế nào?"

"Đi cạnh nhau. Không cần giả vờ tình cờ. Không còn tránh né ánh nhìn."

Jungwon lặng im vài nhịp. Rồi khẽ gật.

"Tôi từng tưởng rằng... nếu cứ giấu cảm xúc mãi, nó sẽ tự biến mất. Nhưng hóa ra, nó chỉ tìm cách trồi lên ở nơi khác – ánh mắt, bàn tay, bước chân, giọng nói..."

Jongseong dừng lại, đưa tay ra giữa đường.
"Tôi không cần đặt tên cho cảm xúc đâu. Chỉ cần cậu không buông tay."

Jungwon nhìn bàn tay ấy. Tay cậu lạnh vì mưa. Nhưng khi đặt vào tay Jay, cậu thấy... như cả mùa xuân đang ngấp nghé sau màu trời ảm đạm.

----------

Cuối ngày, trong phòng cậu, Jungwon mở tủ lạnh. Vẫn còn hai thanh kem socola dâu Jay đưa hôm trước.

Cậu lấy một thanh, ngồi xuống ban công, nhìn lên trời. Sao chưa lên. Nhưng gió đã dịu.

Tin nhắn đến từ Jongseong:

"Tôi vẫn nhớ cậu bảo sợ bị tổn thương."
"Nên nếu hôm nào cậu thấy chông chênh, cứ nói."
"Tôi sẽ không cười, chỉ nghe thôi."

Jungwon đánh máy, rồi xóa. Rồi gõ lại:

"Cảm ơn vì đã đến."
"Cảm ơn vì không hỏi nhiều."
"Cảm ơn vì đã để tớ dần tin."

Cậu gửi đi, rồi cắn một miếng kem. Lạnh. Nhưng trong lòng... thật ấm.

----------

những chiếc kem cute~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com