Chương X: Chậm một chút, gần thêm một chút
Mùa thu đã ngả vàng trọn vẹn. Trường nghệ thuật Hanlim những ngày này dường như cũng biết cách nương theo thời tiết, yên ả và dịu dàng hơn thường lệ. Cây bạch quả trước thư viện đã bắt đầu rụng lá từng đợt, tạo nên một lối đi ngập trong ánh vàng rực rỡ. Nắng cũng nhẹ nhàng hơn, như đang thì thầm điều gì đó với mặt đất.
Jungwon ngồi trong phòng học, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng nghiêng xuống khiến đôi mắt cậu long lanh hơn thường lệ, sâu và nhiều tầng suy nghĩ. Trên trang vở, cậu chỉ viết vài chữ rồi lại ngừng lại.
Sunoo bên cạnh khẽ nghiêng đầu:
"Cậu ổn chứ?"
Jungwon giật mình, mỉm cười:
"Ừ, vẫn ổn. Chỉ là... hơi mệt một chút."
Jaeyun phía sau ngẩng lên khỏi cuốn tạp chí nhiếp ảnh, nhướng mày nhưng không nói gì. Cậu nhìn Jungwon một thoáng rồi khẽ lật trang sách, vẻ trầm ngâm.
Lớp học 2-3 hôm nay khá yên tĩnh. Các hoạt động chuẩn bị cho lễ hội mùa thu đã bước vào giai đoạn nước rút. Ai cũng bận rộn. Và có lẽ chính vì thế, những tin đồn cũng lan đi nhanh hơn.
Một học sinh lớp 3-1 đã tỏ tình với Jongseong, tin đồn đó vang khắp tầng ba chỉ trong nửa buổi sáng.
Sunoo ban đầu tưởng là đùa, nhưng khi thấy một nhóm bạn nữ lớp khác rì rầm nói chuyện với ánh mắt lấp lánh về " phó chủ tịch đẹp trai lạnh lùng được tỏ tình", thì biết là thật. Jaeyun thì chẳng nói gì, chỉ liếc Jungwon rồi lại chúi đầu vào điện thoại.
Chỉ có Jungwon là không hỏi. Không biểu cảm. Không một lời nào về chuyện đó. Nhưng trong mắt cậu, có một tầng sương mỏng phủ xuống.
----------
Buổi chiều hôm đó, trong phòng hội học sinh.
Heeseung đang bận chỉnh sửa bảng phân công cho buổi lễ khai mạc. Jongseong thì gõ gõ tay lên bàn, mắt vẫn đọc bản kế hoạch nhưng đôi lúc lại liếc ra phía cửa sổ.
Jungwon bước vào sau cùng, tóc rối vì chạy vội.
"Xin lỗi, em đến muộn chút. Jake với Sunoo giữ em lại hỏi mấy chuyện dựng sân khấu."
Jongseong nhìn cậu, chỉ gật đầu nhẹ.
"Không sao. Bắt đầu thôi."
Buổi họp diễn ra như thường lệ, nhưng không hiểu sao hôm nay ang im lặng hơn bình thường. Không phải kiểu lạnh lùng xa cách – mà là im lặng có chủ đích. Dường như anh đang chờ một điều gì đó. Một ánh nhìn. Một lời hỏi. Một biểu cảm từ cậu bạn nhỏ đối diện – người hôm nay ngồi xa hơn thường lệ, và khi cười thì chẳng cười thật.
Sau buổi họp, Jongseong ra về chậm rãi. Lúc đi ngang hành lang tầng ba, anh dừng lại, nhìn về phía sân trường. Đám lá vẫn rơi đều, lặng lẽ. Và như thường lệ – Jungwon xuất hiện, một mình.
Anh bước tới, nhưng chưa kịp gọi, đã nghe cậu khẽ hỏi:
"Cậu... từ chối người đó rồi à?"
Jay khựng lại.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Rồi anh trả lời:
"Ừ. Ngay lúc người đó nói xong."
Jungwon quay sang, ánh mắt cậu không né tránh. Nhưng trong đó là sự lúng túng khó tả – như thể đang cố không để điều gì đó vỡ tan.
"Tớ chỉ tò mò thôi. Vì... người đó là hoa khôi năm ba. Xinh gái. Nổi tiếng. Thích cậu..."
Jongseong nhìn cậu chăm chú.
"Và nếu tôi nói là tôi không quan tâm?"
"...Thì..." – Jungwon lúng túng – "Thì cũng chẳng sao."
Anh bật cười, nhưng là kiểu cười khẽ, hơi buồn.
"Vậy thì tốt. Vì người tôi quan tâm... lại không hỏi tôi điều gì, cả ngày hôm nay."
Jungwon không nói gì. Gió nhẹ lướt qua vai áo cậu.
Jongseong lùi một bước, rồi đi xuống cầu thang. Khi bóng lưng anh khuất hẳn, Jungwon mới chậm rãi cúi xuống, lặng lẽ cười.
----------
Tối hôm đó, ở thư viện trường.
Sunghoon ngồi lật sách tranh kiến trúc, thỉnh thoảng liếc về phía Sunoo đang đọc sách bên cửa sổ. Riki ngồi đối diện, giả vờ ghi chú, nhưng cứ cúi gằm để không phải thấy biểu cảm khó hiểu của người kia.
"Sunoo đáng yêu nhỉ," Riki nói khẽ, như gió lướt qua.
Sunghoon không nhìn cậu, chỉ trả lời:
"Ừ. Luôn đáng yêu."
Cả hai im lặng. Ánh đèn vàng rọi xuống bìa sách. Và ở một góc khác, Heeseung đang ngồi đọc giáo trình tổ chức sự kiện, còn Jaeyun đứng gần đó, ngáp dài.
"Chủ tịch này... thật sự rất nghiêm túc nhỉ," Jake nói.
"Không đâu," Heeseung cười, vẫn không ngẩng lên, "Anh chỉ nghiêm túc với những thứ khiến anh vui."
Jaeyun im lặng, gãi gãi mũi, rồi lặng lẽ nhìn Heeseung lâu hơn thường lệ.
----------
Sáng hôm sau, trời lại hửng nắng nhẹ.
Jongseong đến trường sớm hơn bình thường. Anh đứng chờ trước lớp 2-3, tay đút túi áo khoác, nhìn ra hành lang. Khi Jungwon đến, có vẻ hơi bất ngờ.
"Cậu... đến tìm tớ?"
Jongseong gật đầu.
"Cùng ăn sáng chứ?"
"Giờ này... căng tin đông lắm đó."
"Không sao. Chúng ta mang ra sân sau."
Và như vậy, họ ăn sáng với bánh bông lan và sữa chuối – combo mà Jungwon luôn thầm yêu thích. Khi cậu cầm bánh lên, vẫn không giấu được vẻ bất ngờ:
"Lại là bánh bông lan kem sữa?"
Jongseong chỉ cười.
"May quá, hôm nay cửa hàng còn."
Jungwon lặng lẽ nhai. Ánh nắng chiếu xuống hai người, trải nhẹ qua vai áo, nhuộm bức tranh nhỏ ấy thành màu của yên bình.
"Cậu luôn nhớ mấy thứ nhỏ như vậy à?" – Jungwon thì thầm.
"Với người mà tôi để ý, thì mọi thứ đều không nhỏ."
Jungwon không trả lời. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Jongseong – ánh mắt ấm áp, dịu dàng nhưng kiên định đến lạ.
Ở khoảnh khắc đó, cậu không còn nghi ngờ điều gì nữa.
----------
Trong nhật ký của Jungwon tối hôm ấy:
"Có những người khiến tim mình chậm lại mỗi khi ở gần.
Nhưng có người... lại khiến cả thế giới dừng hẳn.
Tớ nghĩ... Park Jongseong là người như thế."
----------
ghen làm gì trong khi trái tim người ta luôn hướng về phía mình <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com