Chương XI: Không nói là thích, nhưng ai cũng nhìn ra
Mùa thu Hanlim vẫn đang rực rỡ, nhưng không còn yên ả như trước. Khi những gian hàng bắt đầu dựng lên, khi sân trường bắt đầu ngập tiếng cười nói, thì một cảm giác nôn nao len lỏi khắp không khí: lễ hội sắp đến.
Jungwon bước vội qua hành lang tầng ba, tay ôm một xấp giấy màu. Cậu vừa kết thúc cuộc họp nhóm với Jaeyun, Sunoo và một vài bạn khác phụ trách dựng quầy trò chơi. Khuôn mặt hơi ửng lên vì chạy, nhưng nụ cười vẫn nở nhẹ trên môi.
Và ở cuối hành lang, Jongseong đang đứng dựa vào lan can.
Jungwon dừng lại, định quay đi – nhưng bị gọi khẽ:
"Đừng tránh tôi nữa, được không?"
Giọng anh không lớn, không vội, nhưng chạm đến tận đáy lòng.
Jungwon quay lại, ôm chặt đống giấy màu như vật cứu hộ.
"Tớ đâu có tránh..."
"Thế sao hôm qua tôi chờ cậu ở thư viện, mà cậu lại đi vòng qua cổng sau?"
"Chỉ là... hôm qua đông quá."
Cậu lí nhí, mắt lảng đi.
Jongseong bước lại gần, nửa bước, rồi một bước nữa.
"Jungwon à. Tôi không cần cậu phải nói gì cả. Nhưng nếu cậu cứ bước lùi mãi, tôi sẽ tưởng mình đang làm phiền."
Jungwon nhìn Jongseong. Trong ánh mắt ấy, có một nỗi dịu dàng như nắng chiều – không chói, không gắt, chỉ là âm ấm và thật thật.
"Không phiền," cậu đáp khẽ.
"Thật ra... có khi lại thấy quen."
----------
Ở góc sân trường, Riki đang ngồi buộc dây đèn với Sunghoon. Cả hai đều mồ hôi ướt trán, tay loay hoay, nhưng không ai nói chuyện gì ngoài công việc. Không khí kì lạ bao phủ.
Đến khi Sunoo xuất hiện, tay cầm chai nước, tình hình mới... tệ hơn.
"Ủa, mấy cậu vẫn chưa nghỉ à?"
Sunoo đưa cho mỗi người một chai.
Sunghoon nhận lấy, mỉm cười:
"Cảm ơn nhé. Nắng quá ha."
Riki cầm chai nhưng không mở nắp, chỉ nhìn Sunoo rồi lặng lẽ gật đầu. Không một từ.
Sunoo thì không để ý lắm, chỉ vui vẻ ngồi xuống bên cạnh – không hề biết khoảng cách giữa mình và người bên trái đã khiến một ai đó bên phải cau mày.
----------
Tối hôm đó, trong một lớp học vắng, Heeseung đang căng mắt chỉnh file thiết kế poster. Jaeyun dựa cằm lên vai anh, vừa ngáp vừa nói:
"Sao anh không cho mấy đứa khác làm? Heeseungie là chủ tịch mà."
"Chủ tịch cũng phải dán poster, nếu muốn có lý do để gặp một người."
Jaeyun nhướn mày.
"Anh đang tán ai à?"
"Ừ. Em đoán thử xem?"
Jaeyun lúng túng, lùi lại một chút.
"Lại bắt em đoán mấy trò mờ ám của anh..."
Heeseung quay sang, mỉm cười.
"Không mờ ám đâu. Chỉ là không che giấu nữa."
Jaeyun định nói gì đó, nhưng đèn vụt tắt.
Trong bóng tối, tiếng cười nhẹ của Heeseung vang lên:
"Thấy chưa? Em hoảng rồi."
Jaeyun gắt:
"Ai hoảng chứ!"
Nhưng giọng cậu nhỏ đi rõ rệt.
Trong bóng tối, Heeseung không chạm vào Jaeyun. Anh chỉ nói khẽ:
"Nếu em không tránh đi nữa.. thì anh sẽ nhích thêm đấy?"
Jaeyun im lặng.
Và bóng tối lúc đó – không còn im ắng.
----------
Ngày lễ hội diễn ra. Cả sân trường rộn ràng như một bản hòa âm.
Quầy của nhóm Jungwon – Jaeyun – Sunoo thu hút hàng dài học sinh. Trò chơi "ghi lời ẩn danh cho người mình thích rồi dán lên bảng cỏ" đang được ủng hộ nhiệt liệt. Ai cũng cười nói rôm rả, nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu những mảnh giấy kia ẩn chứa bao nhiêu lần tim đập lệch nhịp.
Jungwon vô thức nhìn sang gian hàng phía bên kia, nơi Jongseong đang phụ mấy bạn năm ba phát quà. Giữa đám đông, ánh mắt họ vẫn chạm nhau, thật nhẹ, nhưng thật sâu.
Jaeyun thì lại đang tránh ánh mắt Heeseung. Cậu cúi mặt, phụ trách lấy sticker từ hộp ra dán từng tờ giấy ẩn danh. Mỗi lần ngẩng lên, lại chạm phải nụ cười lém lỉnh của Heeseung – người đang đứng gần... quá gần.
Còn Riki và Sunghoon – vốn không phải bạn thân – lại bất ngờ bắt tay hợp tác: dựng một chiếc bảng ảnh selfie chung trước thư viện, có hình vẽ... Sunoo ở giữa. Không ai dám hỏi ý nghĩa thật sự của thiết kế ấy.
----------
Khi buổi chiều gần tàn, Jungwon đi lạc giữa những quầy hàng sắp thu dọn. Cậu đứng một mình sau góc thư viện, tay cầm một cốc trà sữa mà chẳng còn ấm.
Jongseong đến, như mọi lần – im lặng nhưng rất đúng lúc.
"Có ai dán lời nhắn cho cậu chưa?" – Jungwon hỏi.
"Có rồi. Nhưng tôi chỉ chờ một người."
"...Nếu người đó không viết gì thì sao?"
"Thì tôi sẽ hỏi người đó thẳng thắn."
Jongseong dừng một chút, rồi nhìn Jungwon:
"Và nếu người đó hỏi lại: 'Tại sao lại là tôi?'..."
Anh cúi xuống, gần hơn.
"Thì tôi sẽ trả lời: 'Vì ở giữa ngàn người, ánh mắt cậu là thứ duy nhất khiến tôi muốn dừng lại.'"
Jungwon cười khẽ. Trong mắt cậu – lần đầu tiên – không còn ngần ngại.
---------
Cùng lúc đó, ở sân sau, Heeseung và Jaeyun đang đứng dưới ánh đèn vàng vừa được bật lên.
Heeseung mở ví, rút ra một tấm thẻ nhỏ. Trên đó là nét chữ quen thuộc của Jaeyun – lời cậu viết cho trò chơi ẩn danh lúc nãy.
Heeseung đọc to:
"'Anh là rắc rối, nhưng em đã thấy vui vì có anh trong đời.'"
Jaeyun ngơ ra:
"Anh lấy lúc nào?!"
Heeseung nhún vai, cười gian:
"Thì... anh là chủ tịch. Có quyền."
Jaeyun gắt:
"Trả đây!"
Nhưng Heeseung không trả. Anh nhét tấm thẻ vào túi áo trái, ngay trên ngực tim.
"Trả hả? Em phải làm gì đó mới khiến anh đưa lại đấy."
Jaeyun lườm anh một cái, rồi thở dài, nhỏ giọng:
"...Còn không thì giữ luôn cũng được."
Heeseung ngẩn ra. Đôi mắt Jaeyun lúc ấy sáng lấp lánh như có sao trời, nhưng cũng bối rối như đang... mắc bẫy chính mình.
Heeseung khẽ khàng:
"Thế thì... từ giờ, cho anh được giữ nhiều hơn mỗi tấm thẻ nhé?"
----------
jaywon
heejake hay sunsunki đều cute hết ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com