Chương XII: Có những điều dịu dàng, không cần hỏi cũng biết là dành cho mình
Lễ hội kết thúc từ ba ngày trước. Những dây đèn vẫn chưa được tháo xuống, lấp lánh ánh vàng mỗi buổi chiều. Giấy màu còn rơi vương nơi hành lang. Và mùi sơn từ các quầy trò chơi vẫn thoang thoảng trong gió, như thể cả ngôi trường vẫn chưa muốn chia tay cái rộn ràng đã qua.
Trong lớp học vắng, Jungwon ngồi gần cửa sổ. Cậu chống cằm, ánh mắt mơ màng dõi ra sân sau – nơi những chiếc lá cuối cùng của mùa thu rơi như chậm lại. Mỗi chiếc lá mang theo một điều gì đó chưa gọi tên được: một thoáng nhớ, một góc ngại ngùng, một lời chưa nói.
Jongseong bước vào lớp, mang theo hai lon nước. Không nói lời nào, anh đặt một lon đào lạnh lên bàn Jungwon. Cái lạnh thấm vào tay Jungwon khiến cậu hơi giật mình, nhưng không nhìn lên, chỉ mỉm cười rất khẽ.
Jongseong không hỏi. Cũng không đợi lời cảm ơn. Anh kéo ghế, ngồi xuống cạnh. Gần, nhưng không sát. Như thể anh luôn biết đâu là khoảng cách mà Jungwon thấy an toàn.
Gió ngoài trời lay nhẹ tấm rèm cửa. Thời gian trôi chậm, như thể chiều nay chẳng có gì gấp gáp.
"Jongseong này," – Jungwon cất giọng, mắt vẫn dán vào tán cây phía xa.
"Cậu luôn biết tớ muốn gì à?"
Jongseong khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự chú ý. Anh xoay lon nước trên tay rồi đáp:
"Không phải luôn. Nhưng có một số điều... tôi không cần phải suy nghĩ lâu."
"Ví dụ?"
Jongseong quay hẳn sang, ánh nhìn sâu như mùa thu sắp hết:
"Ví dụ như cảm giác khi nhìn thấy một người. Chỉ cần thấy thôi, là biết... không muốn ai khác nữa."
Jungwon khựng lại. Cậu cười khẽ, cố giữ vẻ bình thản:
"Cậu... nói chuyện nghe như phim truyền hình vậy."
Jongseong không phủ nhận, chỉ đáp:
"Vì có những cảm xúc... vốn dĩ sinh ra để lãng mạn như phim."
----------
Trong thư viện yên tĩnh, tiếng lật trang sách vang khẽ như nhịp tim giấu kín.
Sunoo đang chăm chú ghi chép, đầu hơi nghiêng, mái tóc khẽ che nửa mắt. Cậu đeo tai nghe, nhưng không bật nhạc. Chỉ để người khác không bắt chuyện.
Tuy nhiên, hai ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo cậu từ hai hướng.
Sunghoon, ngồi phía sau bên trái, giả vờ đọc sách, nhưng mắt thì lén nhìn lên mỗi khi Sunoo thay đổi tư thế. Anh không biết bắt chuyện ra sao, nên cứ chọn cách im lặng. Im lặng, nhưng luôn ở đó.
Riki, đối diện Sunoo, lại nhìn thẳng. Không giấu giếm. Có phần trẻ con. Đôi khi Sunoo ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ấy, cậu chỉ biết bật cười:
"Em không mỏi mắt sao, cứ nhìn mãi vậy?"
"Thích, không mỏi." Riki trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.
Sunghoon bỗng thấy khó thở. Anh đứng dậy, giả vờ đi tìm sách mới. Nhưng thực ra chỉ là để trốn cái cảm giác không tên đang siết lại trong lòng.
"Sunoo này," Riki lên tiếng khi Sunghoon vừa khuất.
"Ừ?"
"Anh thích vị kem nào nhất?"
Sunoo ngạc nhiên:
"Ờ... mint choco."
"Vì sao?"
"Không chắc nữa.. chỉ là nó ngon thôi, không ngọt lắm. Giống anh?"
Riki cười.
"Không giống đâu. Mint choco làm em muốn ăn hoài. Còn anh thì làm em muốn nhìn mãi."
Sunoo bật cười, đánh nhẹ bút vào trán cậu bạn nhỏ hơn. Nhưng trái tim cậu thì không nhẹ như thế.
----------
Phòng phát thanh sau giờ học thường chỉ có mình Heeseung ở lại. Nhưng hôm nay, Jaeyun cũng đến. Không phải để giúp, mà chỉ để... ngồi. Dựa vào cửa. Tay đút túi áo khoác. Ánh mắt nhìn quanh như thể lần đầu bước vào không gian này.
Heeseung đang chỉnh âm thanh, tai đeo headphone. Nhưng chỉ cần một chút động tĩnh sau lưng là anh quay lại ngay.
"Em trốn nắng ở đây à?" – Heeseung cười, giọng nhẹ như gió.
Jaeyun nhún vai:
"Trốn nắng hay trốn người thì cũng như nhau thôi."
"Vậy, trốn anh nữa à?"
Jaeyun hơi cúi đầu. Một thoáng đỏ lướt qua mặt cậu. Nhưng rồi cậu ngẩng lên, phản đòn:
"Chẳng phải anh là người đuổi theo em suốt sao?"
Heeseung bước đến gần, khoảng cách chỉ còn vài bước chân.
"Vì em đáng để đuổi theo."
Jaeyun ngượng đến muốn chui xuống sàn. Nhưng vẫn đứng yên. Không chạy.
"Anh nói mấy lời này hoài, bộ không chán hả?"
"Không. Vì em chưa bao giờ bảo anh im."
Jaeyun im thật. Heeseung cười, rồi quay đi. Nhưng trong lòng cả hai, một cái gì đó đã chuyển dịch.
----------
Chiều hôm ấy, Jongseong và Jungwon ngồi trên khán đài sân bóng. Trời lạnh hơn hôm qua. Jongseong mang theo hai que kem socola dâu.
Jungwon cầm lấy một que, mắt lấp lánh:
"Sao cậu biết tớ thích vị này?"
Jongseong không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn Jungwon, như thể đã thuộc lòng mọi chi tiết về cậu.
"Vì mỗi lần đi ngang quầy kem, cậu luôn dừng lại một chút. Mắt sáng lên dù chẳng mua."
Jungwon cắn môi.
"Jongseong này..."
"Hửm?"
"Nếu cậu cứ tốt như vậy, tớ sẽ không biết phải làm gì với tim mình đâu."
Jongseong quay sang, nhẹ giọng:
"Thế thì để tôi giữ giúp vậy."
----------
Cuối ngày. Trời đổ sương.
Sunoo bước ra khỏi lớp, bắt gặp Sunghoon và Riki cùng đứng chờ. Một người dựa vào lan can. Một người cúi đầu nghịch dây tai nghe.
"Lại sao nữa hả?" – Sunoo bật cười.
Sunghoon lên tiếng trước:
"Tớ không có ý gì. Chỉ tiện đường."
Riki chen vào:
"Còn em thì có ý. Em muốn về cùng anh."
Sunoo đưa tay che miệng cười.
"Vậy, ba đứa cùng về ha. Tranh thủ trời chưa mưa."
Ba người đi xuống cầu thang. Từng bước chân vang nhè nhẹ giữa hành lang vắng. Không ai nói gì thêm. Nhưng từng nhịp thở đều mang theo một chút khác biệt.
----------
Tối. Gió xào xạc ngoài cửa sổ.
Jungwon nhận được tin nhắn từ Jongseong:
"Mai nhớ mang áo khoác. Lạnh rồi đấy."
Cậu nhìn dòng chữ, tim khẽ rung. Rồi đánh máy:
"Nếu tớ quên thì sao?"
Tin nhắn đến ngay sau đó:
"Thì tôi cho mượn. Rồi đừng trả."
Jungwon cười. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, cậu ngủ với điện thoại vẫn sáng màn hình.
----------
sunsunki bùng binh rồiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com