Chương XIV: Người ta nhớ nhau không phải vì quên, mà vì chẳng thể không nhớ
Trường học sau lễ hội trở nên yên tĩnh một cách lạ kỳ. Những dãy cờ giấy treo cao đã được tháo xuống, góc sân từng rực rỡ ánh đèn giờ chỉ còn lại màu gạch ướt mưa. Dẫu vậy, lòng người không vì thế mà trống vắng. Có những dư âm không tan, như một bài hát không dứt, hay như ánh mắt ai đó vẫn còn in đậm trong trí nhớ.
Jongseong bước vào lớp sớm hơn thường lệ. Jongseong đặt cặp xuống bàn, lấy ra một cuốn sổ – không phải sách học, mà là cuốn sổ bìa nâu nhỏ xíu, nơi anh bắt đầu viết về Jungwon từ những ngày đầu.
"Cậu ấy không thích mùa đông, nhưng lại hay nhìn tuyết rơi."
"Cậu ấy ghét học thể dục, nhưng mỗi lần chạy đều cố về nhất."
"Cậu ấy không bao giờ cãi lại giáo viên, nhưng khi bị oan thì ánh mắt như ngọn lửa
..."
Jongseong lật trang sổ hôm trước. Có một dòng viết vội, không đề ngày:
"Nếu có một ngày, cậu tin tôi
Tôi hứa sẽ không để niềm tin ấy đơn độc."
Tiếng chuông reo. Jungwon bước vào lớp 2-2 đúng lúc, tay còn cầm hộp bánh nhỏ, như một món quà không lời.
"Cho cậu nè," – Jungwon đặt xuống bàn Jongseong, ánh mắt lảng đi – "Tự dưng hôm qua rảnh tay."
Jongseong mở ra. Là bánh sandwich và cà phê, loại cậu từng nói thích từ một lần cả hai ghé căn-tin.
"Cậu nhớ?" Jongseong hỏi khẽ.
"Chẳng phải là cậu cũng nhớ tớ thích kem socola dâu à?" – Jungwon mỉm cười, rồi đi về lớp mình.
Jongseong nhìn theo bóng lưng ấy, lòng như có gió thổi qua. Không lạnh, mà là một thứ cảm giác thật dịu dàng – như khi người ta được yêu bằng cách lặng thầm nhất.
----------
Ở sân sau trường, nơi gần dãy nhà tập thể cũ Riki đang chỉnh dây đàn guitar. Anh đã lén mượn cây đàn của lớp nhạc chỉ để... luyện chơi một bài hát duy nhất.
"Em muốn hát cho ai nghe?" – Sunghoon đứng sau lưng, khoanh tay, nghiêng đầu hỏi.
Riki hơi giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.
"Chẳng ai cả. Chỉ là thấy thích thôi."
Sunghoon không cười. Anh nhìn Riki vài giây, rồi bước lại gần, cầm một chiếc khăn lau nhẹ bụi trên thân đàn.
"Sunoo thích người chơi nhạc. Nhưng lại ghét những ai cố tình phô trương."
Riki nhướn mày:
"Anh đang ám chỉ em à?"
"Không. Anh đang nói về chính mình."
Không khí giữa họ chùng lại. Cả hai cùng thích một người, nhưng không ai nói rõ. Họ giữ sự tôn trọng nhất định, như hai người lính gác canh giữ cùng một điều quý giá, nhưng không phá luật của nhau.
Từ xa, Sunoo đi tới, tay cầm cốc trà sữa mint choco – lại là vị yêu thích mới, được Jaeyun giới thiệu hôm trước. Cậu dừng lại khi thấy hai người bạn đang đứng cạnh nhau với cây đàn giữa sân.
"Em định hát gì vậy?" – Sunoo hỏi Riki.
Riki lúng túng. Anh chưa chuẩn bị sẵn. Nhưng Sunghoon nhanh chóng đỡ lời:
"Nó đang tập 'Haru Haru'. Có vẻ hơi khó với tay mới, nhưng tiến bộ nhanh lắm."
Sunoo gật đầu.
"Vậy hôm nào chơi cho anh nghe nha."
Cả Sunghoon và Riki cùng nhìn theo cậu khi Sunoo rảo bước vào lớp. Cùng một ánh mắt, nhưng hai suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.
----------
Ở hành lang tầng ba, nơi nắng chiếu xiên qua lớp kính, Jaeyun đang đọc sách – một quyển tản văn nhẹ nhàng có tên "Cậu là trang cuối cùng mà tôi không bao giờ muốn gấp lại."
Heeseung tiến lại, tay cầm hộp sữa đậu nành.
"Em thích đọc tản văn hơn tiểu thuyết à?"
Jaeyun gấp sách lại, gật đầu.
"Vì tản văn ngắn. Như một cái thở dài. Nhưng có thể lặp lại bao nhiêu lần cũng được."
Heeseung ngồi xuống cạnh, mắt không rời Jaeyun.
"Anh có thể lặp lại cảm giác thích em mấy lần cũng được."
Jaeyun đỏ mặt. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài hành lang, giả vờ không nghe thấy. Nhưng rõ ràng... cậu không rời đi.
"Thật ra... em không ghét mấy lời anh nói đâu," Jaeyun nói khẽ.
Heeseung nghiêng người, như muốn nghe rõ hơn.
"Vậy thì... anh được tiếp tục nói chứ?"
Jaeyun không đáp. Nhưng cậu mở điện thoại, mở một bài nhạc nhẹ. Giai điệu vang lên, đầy tình cảm.
"I like me better when I'm with you."
Heeseung mỉm cười. Anh không nói nữa. Chỉ ngồi lại gần hơn. Cả hai lặng im, nhưng tiếng tim đập đã nói hết phần còn lại.
----------
Buổi chiều, Jongseong và Jungwon đi bộ ra bến xe buýt gần trường, nơi có một tiệm sách nhỏ mà cả hai hẹn nhau từ tuần trước.
Tiệm nằm khuất sau cây si lớn, bảng hiệu gỗ đã tróc sơn, nhưng bên trong thì thơm mùi giấy cũ. Jongseong kéo Jungwon vào một góc, nơi có giá sách về nhiếp ảnh và tự sự.
"Có một quyển tôi nghĩ cậu sẽ thích," – Jongseong nói, rút ra một cuốn nhỏ.
Trên bìa có dòng chữ mờ:
"Gần nhau, đôi khi không cần lý do."
Jungwon lật vài trang. Trong đó là ảnh của những đôi tay nắm nhau ở nhiều góc phố, dòng chú thích đơn giản, nhưng đầy cảm xúc.
Jongseong đưa tay chỉ vào một bức:
"Giống mình nhỉ?"
Jungwon nhìn xuống. Tay họ đã nắm nhau từ lúc nào. Không chặt, nhưng không rời.
"Cậu nhớ buổi sáng đầu tiên mình gặp nhau không?"Jungwon hỏi.
"Nhớ. Cậu ngáp to như tiếng chuông, còn tôi thì nghĩ: sao người này lại đáng yêu thế nhỉ."
Jungwon cười. Mắt cậu sáng lên.
"Lúc đó tớ nghĩ: sao ánh mắt cậu lặng quá. Như chứa cả cái hồ mùa đông."
Jongseong nghiêng đầu, ghé sát:
"Vậy còn bây giờ?"
Jungwon không trả lời. Cậu chỉ đặt ngón tay lên môi Jongseong, như muốn giữ lại khoảnh khắc ấy, cho riêng hai người.
----------
Tối đó, ở ban công phòng mình, Jungwon mở chiếc hộp nhỏ Jongseong tặng chiều nay. Trong đó là một mảnh giấy gấp gọn, thơm mùi gỗ.
"Cậu không cần chạy quá nhanh.
Tôi có thể đi chậm lại, nếu được đi cùng cậu."
Jungwon gập giấy lại. Cậu mỉm cười. Rồi mở tin nhắn, gửi cho Jongseong:
"Vậy... cậu đi chậm chút thôi nhé.
Kẻo tớ sẽ lỡ chạy đến trước mất."
----------
gần lắm rồi nha
nắm tay rồi nha
tay chạm môi rồi nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com