Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIX: Tin mùa xa






Trường học vẫn rì rào như mọi ngày. Lá trên cây chưa chịu úa, nhưng gió đã bắt đầu có mùi hanh hao của một mùa mới sắp đến. Mùa mà không ai gọi tên, nhưng ai cũng cảm được trong lòng mình một chút xô lệch, như ai đó vừa rút nhẹ tấm khăn trải bàn dưới những tách trà đang nghiêng.

Jungwon bước vào lớp học với nụ cười nhẹ, chào một nhóm bạn quen rồi ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ. Jongseong không học cùng lớp, nhưng sáng nào cũng cố tình chờ cậu ở cầu thang, hoặc nhắn tin chúc một ngày tốt lành. Hôm nay thì không. Cậu nhận được tin nhắn vào tối qua: "Mai anh phải lên phòng hội học sinh sớm, gặp lại em ở căn-tin nhé?"

Chuyện thường tình thôi mà, nhưng sao sáng nay... tim Jungwon lại cứ vướng một nhịp. Có thể chỉ vì cậu quen với việc có Jongseong ngay bên. Quen với ánh mắt lặng lẽ chờ đợi, với tay áo sơ mi cẩn thận gấp và một hộp sữa nhỏ được dúi vào tay cậu như một nghi thức bí mật. Quen đến nỗi, sự thiếu vắng đôi khi khiến trái tim ngơ ngẩn.

----------

Trưa hôm đó, Jaeyun kéo Jungwon ngồi xuống cạnh ghế đá ngoài sân trường, tay cầm hộp cơm mẹ làm, còn tay kia thì vẽ vời gì đó lên nắp hộp bằng đầu đũa.

"Ê," cậu nói, giọng có phần chần chừ, "Cậu biết chuyện Jongseong không?"

Jungwon nhìn lên. "Chuyện gì cơ?"

Jaeyun đảo mắt, ngập ngừng vài giây rồi thở dài. "Chắc chưa chính thức đâu, nhưng... tớ nghe từ anh Heeseung... Jongseong có thể sẽ đi du học Mỹ."

Gió vừa lúc thổi qua, lật nhẹ một góc khăn trải bàn trong tim Jungwon.

"Du học...?" Cậu lặp lại, giọng thấp đến mức gần như không nghe thấy.

Jaeyun gật. "Ừ. Là học bổng. Có vẻ gia đình cậu ấy đang suy nghĩ kỹ. Nhưng Jongseong vẫn chưa nói với ai cả."

Jungwon không nói gì thêm. Tay cậu siết chặt thành nắm mà không nhận ra.

----------

Chiều hôm ấy, Sunoo rủ Jungwon cùng lên thư viện học bài. Cả hai chọn chỗ sát cửa sổ, nơi ánh nắng rơi xuống như những lát cắt yên tĩnh. Sunoo lật sách, rồi như vô tình buột miệng:

"Sunghoon bảo tớ, hình như Jongseong sắp đi Mỹ..."

Jungwon khựng lại, ngòi bút dừng giữa trang. Ánh mắt cậu không còn nhìn chữ nữa, mà như đang nhìn vào đâu đó rất xa, nơi không có gió, không có tiếng ai, chỉ có những lời chưa nói lặng lẽ rơi xuống như bụi mịn.

"Jaeyun cũng vừa bảo tớ hôm nay..." Jungwon khẽ nói.

"Thật à?" Sunoo mím môi. "Tớ không biết cậu chưa biết. Tớ tưởng..."

"Không sao đâu," Jungwon cười, dù nụ cười không chạm được đến mắt. "Chắc tớ nên biết sớm hơn."

Sunoo không nói gì thêm. Cậu chỉ đưa tay sang, đặt nhẹ lên tay bạn mình, như một cách lặng lẽ để giữ Jungwon lại – khỏi trượt dài trong khoảng trống vừa được mở ra bởi hai chữ "đi Mỹ".

----------

Tối hôm đó, tại sân bóng, Riki, người tưởng chừng luôn mải mê chạy nhảy, ít quan tâm đến những chuyện riêng tư, bất ngờ ngồi xuống cạnh Jungwon và đưa cho cậu lon nước mát.

"Nghe lén được từ anh Heeseung hôm trước á," Riki thở ra, rồi tiếp, "Jongseong sẽ đi Mỹ thật đó. Heeseung nói hình như đã nhận giấy tờ rồi..."

Lần này, Jungwon không còn thắc mắc nữa. Ba mảnh ghép từ ba người bạn thân thiết đã ghép lại thành một sự thật trọn vẹn. Không cần Jongseong phải nói. Không cần xác nhận. Đủ rồi.

Cậu ngước nhìn bầu trời. Những vì sao bị ánh đèn làm mờ nhạt, như chính cảm xúc trong lòng cậu lúc này, mênh mang, nhòe nhoẹt.

----------

Ngày hôm sau, Jongseong lại đứng chờ ở lối ra về. Ánh mắt anh vẫn như mọi khi, dịu dàng, ấm áp, không để lộ chút gì bất ổn. Nhưng Jungwon thấy được điều gì đó khác đi trong cách Jongseong im lặng khi hai người đi bên nhau, trong việc anh ấy không chạm vào tay cậu như mọi hôm, chỉ lặng lẽ bước từng bước sát bên.

Có lẽ Jongseong không muốn cậu biết. Hoặc, Jongseong đang chờ đến lúc thích hợp để nói.

Jungwon không hỏi. Chưa.

Thay vào đó, cậu nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Jongseong trong lúc đứng chờ đèn đỏ ở lối sang đường. Hành động nhỏ thôi, nhưng đủ khiến Jongseong quay sang nhìn, ngạc nhiên.

"Không sao đâu," Jungwon nói khẽ, giọng cậu như tơ mỏng, "Em chỉ muốn dựa vào anh một chút."

Jongseong không đáp, nhưng tay anh lặng lẽ siết lại lấy tay Jungwon, thật chặt, như thể sợ chỉ cần lơi một chút thôi, người kia sẽ trôi tuột khỏi tầm tay.

----------

Đêm hôm đó, Jungwon nằm dài trên giường, ánh đèn ngủ vàng nhẹ khiến bóng chiếc dreamcatcher trên tường đung đưa như đang thở.

Cậu mở tin nhắn, thấy một tin chưa đọc từ Jongseong:

"Nếu anh có chuyện gì đó... mà chưa nói,
thì em có đợi anh không?"

Jungwon đọc đi đọc lại, rồi đặt điện thoại xuống, ôm lấy gối, mắt ngước nhìn trần nhà như thể nơi đó có thể cho cậu một câu trả lời khác.

Ngoài cửa sổ, gió thổi qua như một lời nhắn từ mùa thu. Một mùa sắp sửa mang ai đó đi thật xa. Và cậu, đang ngồi lại, với những mảnh vỡ dịu dàng của một tình yêu chưa kịp trưởng thành, đã phải học cách trưởng thành.

----------

xa mặt không có nghĩ là cách lòng đâuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com