Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVI: Lặng lẽ nhưng cũng rực rỡ


mình xin phép bắt đầu từ chương này jaywon thay đổi cách xưng hô thành anh-em nha

----------

Những ngày đầu tháng Mười một, trường học vẫn giữ nguyên vẻ nhộn nhịp sau lễ hội mùa thu, nhưng lòng người thì bắt đầu có những chuyển động tinh tế hơn cả lá rơi trong gió.

Park Jongseong và Yang Jungwon, hai cái tên vốn chẳng xa lạ với học sinh toàn trường, dạo gần đây cứ như bị ai vô hình kéo lại gần nhau thêm một bước, mỗi ngày. Không ai nói gì. Không ai dám chắc. Nhưng cũng chẳng ai không đoán ra.

Trong căn-tin giờ giải lao, khi Jungwon lặng lẽ đưa hộp sữa chanh đến trước mặt Jongseong mà chẳng nói lời nào, chỉ nhận lại cái cười nghiêng nghiêng quen thuộc, ánh mắt của vài học sinh bàn bên đã lấp lánh lên sự tò mò. Trong thư viện, giữa hàng sách Văn học cổ điển, người ta bắt gặp Jongseong tựa vai vào kệ, ánh mắt không rời khỏi Jungwon đang đọc một quyển sách mỏng, tay thì khẽ nghịch một sợi tóc rơi xuống trán cậu nhỏ. Có người bước ngang, Jongseong ngẩng lên, mỉm cười lịch thiệp, như thể chưa từng có gì đặc biệt xảy ra, nhưng đôi tai đỏ bừng của Jungwon đã bán đứng cả hai.

"Họ không hẹn hò đâu, chắc là bạn thân thôi..."
"Bạn thân nào mà nhìn nhau như thế hả trời?"

Thì thầm trong hành lang, tiếng cười rúc rích trong lớp, cái nhìn nghiêng nghiêng giữa giờ kiểm tra... Tình yêu kín đáo như thể dấu mực vô hình, nhưng mỗi người đi qua đều ngửi được hương thơm dịu nhẹ như giấy thư mới viết.

----------

Ở một góc khác của thế giới ấy, Heeseung đang làm điều ngược lại hoàn toàn.

Nếu Jongseong và Jungwon như hai dòng suối ngầm, thì Lee Heeseung và Sim Jaeyun là pháo hoa rực rỡ nổ giữa trời xanh, cũng là không công khai, nhưng ai cũng thấy rõ và chắc như đinh đóng cột.

"Heeseung, đủ rồi. Người ta đang nhìn kìa.." Jaeyun nhỏ giọng, đỏ mặt, khi Heeseung kéo cậu về phía mình giữa hành lang đông đúc chỉ để... chỉnh lại cổ áo đồng phục.

"Vì nhìn nên mới phải chỉnh cho em đẹp." – Heeseung đáp tỉnh rụi, rồi nháy mắt.

Jaeyun cạn lời. Không phải cậu không thích. Là thích lắm. Nhưng cảm giác được Heeseung, người mà ngày trước còn nghiêm túc, lạnh lùng như một bài thi Toán khó, giờ đây cứ bám lấy mình, nói mấy câu trêu ghẹo khiến tim cậu đập trật một nhịp, thực sự là... không thể chống đỡ.

Giữa giờ ra chơi hôm đó, Jongseong, Jungwon, Heeseung và Jaeyun ngồi cùng một bàn trong thư viện. Trông như đang thảo luận bài tập, nhưng thực ra Jongseong đang khẽ cười nhìn Jungwon lật sách, còn Heeseung thì ngang nhiên đút một miếng bánh ngọt vào miệng Jaeyun trước mặt mọi người.

"Đừng tưởng em không biết anh cố tình đút miếng có nhân socola đen." Jaeyun nói nhỏ, mắt liếc nhẹ qua hai cậu bạn đang ngồi đối diện, "vì biết em không thích ăn vị đắng."

"Anh biết em sẽ phàn nàn. Nhưng ăn rồi có phàn nàn nữa không?"
"...Không."

Và thế là Heeseung lại cười. Cái cười chiến thắng.

----------

Còn ở một phía khác của trường, không phải tình cảm nào cũng rõ ràng như thế. Sunoo ngồi trong lớp, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài là sân trường rực nắng, lốm đốm bóng cây rơi trên nền gạch cũ. Nhưng bên trong lòng cậu, là cả một cơn bão cảm xúc chưa biết gọi tên.

Sunghoon vừa mới đưa cho cậu một gói snack vị rong biển, loại Sunoo từng lỡ miệng nói thích trong một lần duy nhất. Trong khi đó, Riki vẫn âm thầm giữ thói quen mang hộp cơm phụ cho Sunoo những hôm cậu bận câu lạc bộ và không kịp ăn trưa.

Sunoo không phải không để ý. Cậu chỉ... chưa biết mình muốn điều gì. Hoặc là, sợ thừa nhận rằng mình muốn cả hai.

Chiều hôm đó, ba người họ cùng ở lại dọn phòng học sau hoạt động của câu lạc bộ. Sunghoon lau bảng, Riki quét lớp, còn Sunoo ngồi xếp lại giấy dán tường. Giữa những âm thanh lách cách của chổi và tiếng giấy lạo xạo, là những cái nhìn trộm, những câu nói vu vơ nhưng chứa đựng nhiều hơn thế.

"Sunoo à." Sunghoon lên tiếng, không quay lại "Cậu có thấy... mùa thu này đẹp hơn mọi năm không?"

Sunoo khựng lại vài giây, rồi cười nhẹ.
"Có lẽ vì tụi mình đều lớn thêm một chút."

Riki bên cạnh khẽ cười. Ánh nhìn của cậu nhẹ như gió thổi qua má Sunoo.

Ba người họ im lặng một lúc. Không ai nói thêm, nhưng trong không khí đã có một điều gì đó thay đổi – như thể một cánh cửa mở ra mà chưa ai dám bước vào.

----------

Khi trời đổ hoàng hôn, Jongseong và Jungwon đi ngang sân thể dục vắng. Tay không nắm, vai không chạm, nhưng bước chân khớp nhau như thể từ lâu đã quen thuộc.

"Em nghĩ mình bị lộ rồi." Jungwon thì thầm, giọng nửa đùa nửa thật.

"Lộ thì sao?" Jongseong hỏi lại, nghiêng đầu nhìn cậu.

Cậu dừng lại, nhìn anh. Ánh nắng rơi vào đôi mắt Jungwon, làm long lanh từng sợi mi. Cậu nhỏ ấy giờ đây không còn là cậu bạn hay đỏ mặt mỗi khi Jongseong nhích lại gần, cũng không phải là người chỉ biết cúi đầu im lặng. Cậu đã dám nhìn thẳng vào anh, dám nắm lấy tay anh trong những khoảnh khắc không ai để ý, và điều đó khiến Jongseong cảm thấy như mình đang được yêu lại từ đầu mỗi ngày.

"Lộ thì... để mọi người ghen tị chơi vậy."

Jongseong bật cười. Tiếng cười ấy vang vọng trên sân trường rực vàng ánh hoàng hôn, như thể mùa thu cũng vì họ mà dịu dàng hơn hẳn.

----------

Và như thế, những mối quan hệ cứ đan xen, xích lại gần nhau từng chút một, không cần phô trương, không cần xác nhận. Vì đôi khi, tình cảm rõ nhất không nằm ở những lời nói, mà ở cái cách một ánh nhìn kéo dài hơn bình thường, hay một nụ cười lặng lẽ giữa đám đông.

Tuổi thanh xuân là vậy – không cần vội vã gọi tên, nhưng cũng không thể chối bỏ những nhịp tim vô thức bắt đầu chạy cùng một hướng.

----------

đúng vậy!!
ghen tị lắm đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com