Chương XVII: Một cái gật đầu, và cả vũ trụ trong tim
Thời tiết đầu đông có một kiểu lạnh rất riêng không đủ để run rẩy, nhưng vừa đủ khiến người ta muốn tìm một hơi ấm thân quen để nương tựa. Gió lùa khe khẽ qua hành lang lớp học, cuốn theo cả những mảnh lo âu còn sót lại sau buổi kiểm tra định kỳ cuối kỳ hai.
Jungwon ngồi lặng lẽ ở bàn cuối của thư viện tầng hai. Bên cạnh cậu là Jongseong, người duy nhất đủ kiên nhẫn và dịu dàng, lặng thinh ngồi bên cạnh trong những lúc như thế này. Không hỏi, không ép cậu nói ra điều gì, anh chỉ đặt một chai sữa socola dâu quen thuộc lên bàn, rồi mở cuốn sách của mình ra đọc, như thể họ vẫn đang là hai người bạn bình thường trong mắt người khác.
Nhưng Jungwon biết, và Jongseong cũng biết, hai trái tim ấy đã không thể bình thường được nữa.
"Em ổn chứ?" Jongseong hỏi khẽ, không ngước lên khỏi trang sách.
Jungwon khẽ gật đầu "Em... không chắc. Làm bài không tốt lắm. Đề khó hơn em nghĩ."
Jongseong mỉm cười, nhẹ như một vết xước nắng đầu đông "Không sao. Em làm hết sức rồi mà."
Sự dịu dàng ấy cứ lặng lẽ thấm vào cậu như ánh sáng len qua rèm cửa, không ồn ào, nhưng đủ để khiến lòng dịu lại. Jungwon không trả lời, chỉ đưa tay mở nắp chai sữa, nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị socola dâu quen thuộc lan trong miệng, vừa ngọt ngào vừa ấm áp, giống như ánh mắt Jongseong vẫn đang lặng lẽ dõi theo từ bên cạnh.
Rồi đột nhiên, Jongseong khép sách lại.
"Nhắm mắt lại một chút đi."
"Hả?"
"Chỉ một chút thôi. Coi như phần thưởng vì đã cố gắng."
Jungwon vẫn còn bối rối chưa kịp phản ứng thì Jongseong đã vươn người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu. Như một cái chạm của gió, như ánh nắng đầu đông dịu dàng lướt qua da.
Tim Jungwon đập rộn ràng.
Không một lời nói thêm, Jongseong trở lại chỗ ngồi, mở sách ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng Jungwon biết rõ, cậu sẽ chẳng thể nào đọc tiếp được nữa. Trán cậu vẫn còn âm ấm, và lòng thì như có muôn nghìn cánh bướm đang bay.
----------
Trong khi đó, ở căn tin sau giờ học, Heeseung và Jaeyun đang bày ra một màn "trò chuyện riêng" không hề riêng tư chút nào.
Jaeyun vừa định lấy thìa múc miếng bánh flan thì Heeseung đã nhanh tay đẩy muỗng của mình tới, múc một phần lớn hơn và... đút cho cậu trước mặt bao nhiêu ánh nhìn của học sinh xung quanh.
"Ngon không?" Heeseung hỏi, điềm nhiên như thể đây là chuyện thường ngày.
Jaeyun suýt nghẹn, đỏ mặt, vội cúi đầu uống nước. "Anh đang làm gì vậy hả?"
"Gọi là chăm sóc người yêu," Heeseung nháy mắt "hoặc phá hình tượng của chủ tịch hội học sinh, tuỳ em chọn."
Jaeyun tròn mắt nhìn Heeseung, người vốn dĩ nghiêm túc, chững chạc, chuẩn mực, giờ đây cứ không ngừng trêu chọc và phá vỡ mọi hình tượng cũ. Nhưng chính sự nghịch ngợm ấy, lại khiến Jaeyun không thể không cười.
"Anh bây giờ thật... không thể tin nổi."
"Nhưng vẫn đáng yêu mà, đúng không?" Heeseung ghé gần, thì thầm.
Jaeyun đẩy mặt anh ra, nhưng không thể che giấu được nụ cười đang lan rộng.
Tình yêu của họ không ồn ào, nhưng cũng chẳng giấu giếm. Họ như hai mảnh ghép tự do, sẵn sàng thể hiện, không sợ bị nhìn thấy, và càng không ngại trở nên táo bạo hơn từng ngày.
----------
Dãy hành lang nối khu học chính và phòng nhạc, Sunoo đang bước đi với một trái tim chộn rộn khó hiểu.
Từ sau khi cùng nhóm chuẩn bị lễ hội mùa thu, cả Sunghoon và Riki đều trở nên... kỳ lạ. Không hẳn là thay đổi quá nhiều, nhưng sự quan tâm của họ dành cho Sunoo ngày càng rõ rệt. Một hộp bánh trứng đặt lặng lẽ lên bàn. Một câu "cẩn thận gió lạnh đấy" khi cậu ra về muộn. Hay đơn giản chỉ là cái nhìn hơi lâu hơn bình thường mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau.
Sunghoon vẫn là người trầm lặng, chậm rãi nhưng ấm áp. Riki thì lại nghịch ngợm và bất ngờ, đôi khi khiến Sunoo bối rối không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng dù là ai, dù là khoảnh khắc nào, tim cậu vẫn chậm một nhịp, rồi lỡ đập mạnh hơn bình thường.
"Sunoo!" Giọng Riki vang lên phía sau. Anh vội chạy lại, đưa cho Sunoo một lon cacao nóng. "Thấy anh ra khỏi lớp một mình, nên đoán là chưa uống gì."
Sunoo ngập ngừng nhận lấy, định nói lời cảm ơn thì Sunghoon cũng vừa bước tới, chìa ra một chiếc khăn len xám tro.
"Cái này... mẹ tớ đan. Tớ có hai cái. Cậu dùng đi."
Sunoo đứng giữa hai người, tay cầm lon cacao, tay cầm khăn. Trái tim bối rối đến nghẹn lời. Đã không còn là sự né tránh như trước. Giờ đây, Sunoo nhận ra – cậu không thể coi thường những cảm xúc đang lớn lên trong lòng nữa.
Không phải chọn ai. Không phải lúc này. Nhưng cậu biết mình đã bắt đầu quan tâm đến cả hai... thật lòng.
----------
Khi chiều xuống, sân trường chìm trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ. Jongseong và Jungwon cùng bước chậm bên nhau dưới tán cây phong vàng ươm.
"Em có hối hận không?" Jongseong hỏi, bất ngờ.
Jungwon quay sang, khó hiểu. "Vì điều gì?"
"Vì... đã gật đầu.. Vì đã để anh hôn lên trán, và bây giờ cùng nhau đi trên hành lang mà ai cũng nhìn."
Jungwon mím môi, rồi khẽ lắc đầu. "Không. Em không hối hận. Nhưng em... vẫn hơi sợ."
"Sợ điều gì?"
"Sợ... nếu một ngày, chúng ta không thể bước bên nhau nữa."
Jongseong ngừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Vậy thì cứ để anh bước sát hơn, để em không bao giờ cảm thấy chúng ta sẽ rời xa."
Nói rồi, Jongseong lồng tay mình vào tay Jungwon. Không nắm chặt. Chỉ đủ để chạm, để cảm nhận. Và Jungwon, lần đầu tiên, không rụt lại.
Gió thổi qua, nhè nhẹ. Và giữa tất cả những mùa đông sắp đến, tình yêu của họ, dù nhỏ thôi, lặng lẽ thôi, vẫn đang lớn dần lên từng chút, từng chút một...
----------
đến đây là quá sức rồi
đừng đáng yêu như vậy nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com