Chương XVIII: Giữa chúng ta, không còn khoảng cách
Buổi sáng sau hôm kiểm tra, trời trong như gương, ánh nắng vắt nhẹ qua khung cửa lớp chiếu xuống những chiếc bàn đã đầy vết bút chì mờ. Gió dịu, mùi phấn trắng mới lau bảng và tiếng chim sẻ ríu rít khiến bầu không khí như dịu lại, dịu đến mức Jungwon chẳng còn thấy áp lực nào đè nặng trong lồng ngực nữa.
Cũng có thể... là vì cái hôn nhẹ lên trán ngày hôm qua.
Jongseong không nói thêm điều gì sau đó, chỉ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nắng, rồi lùi lại một chút, nhét tay vào túi áo khoác như thể chưa có gì xảy ra. Nhưng Jungwon biết, có gì đó đã thay đổi. Trong lồng ngực, trong hơi thở, và trong cả ánh mắt của cậu khi lén nhìn Jongseong ở sân trường sáng nay.
Từ hôm ấy, cả hai không còn tránh né. Không cần giấu ánh mắt, không cần vội vã quay đi nếu chạm mặt nhau ở hành lang. Dù chẳng ai nói to, chẳng ai dán nhãn cho mối quan hệ vừa mới nảy nở, nhưng bạn bè xung quanh đã bắt đầu thì thầm:
"Jongseong với Jungwon, gần đây nhìn thân thiết quá nhỉ?"
"Không biết có phải đang... hẹn hò không?"
"Tui cá là có nha! Rõ ràng như vậy còn gì, nhìn ánh mắt của Jongseong mỗi lần nhìn Jungwon là biết liền!"
Cả hai vẫn giả vờ không nghe thấy gì, vẫn ngồi cách nhau một hàng ghế ở thư viện, vẫn tránh ăn cùng bàn ở căn-tin. Nhưng mọi cái chạm tay ngắn ngủi, mọi lần đứng gần nhau hơn mức cần thiết, mọi ánh mắt dõi theo nhau trong lớp học... đều nói thay tất cả.
----------
Ở một góc yên tĩnh trong thư viện, Heeseung đang mân mê gáy một quyển sách dày. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng khiến anh trông như một nhân vật bước ra từ tiểu thuyết, đẹp trai, trưởng thành, và có gì đó... nguy hiểm.
Jaeyun ngồi đối diện, tay gõ nhẹ lên mép bàn, mắt cố dán vào trang sách nhưng chẳng đọc được chữ nào.
"Em đang đọc nhầm trang rồi," Heeseung lên tiếng, giọng không cao nhưng đủ khiến Jaeyun giật mình.
"Ơ... em đâu có đâu" Jaeyun bối rối gập sách lại "Em chỉ... kiểm tra giấy thôi."
Heeseung nghiêng đầu, bật cười khẽ. "Em dễ thương quá, Jaeyunie."
Jaeyun đỏ mặt quay đi, giấu nụ cười. "Đừng có nói vậy."
"Thế gọi là gì? Phải nói gì đây? Người yêu mà không được khen dễ thương à?"
Jaeyun lườm một cái đầy bất lực, nhưng không phủ nhận. Vì thực ra... cũng chẳng còn lý do gì để chối nữa.
Heeseung vẫn như thế, vẫn bày tỏ rõ ràng, vẫn trêu chọc Jaeyun mỗi ngày, nhưng từ sau khi chính thức hẹn hò, anh càng thêm phần "khó đoán". Có hôm đứng chờ dưới mưa chỉ để đưa một cái bánh bao nóng. Có hôm đột nhiên ngồi kế bên trong lớp tự học, gác cằm lên vai Jaeyun mà thở dài: "Anh nhớ em quá." Jaeyun dù luôn nhăn mặt, đẩy Heeseung ra, nhưng rõ ràng chẳng bao giờ... muốn xa Heeseung thêm một bước nào nữa.
----------
Tối muộn. Sân trường vắng tanh sau lễ hội thu, chỉ còn vài chiếc lá khô bị gió thổi cuốn lăn trên nền gạch. Sunoo đứng một mình dưới cây phong lớn giữa sân. Tay cậu nắm nhẹ mép áo khoác, mắt nhìn những ngọn đèn lấp lánh trên cao.
Riki đến trước, từ phía sau, im lặng bước đến bên cạnh. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa một chai nước ngọt cho Sunoo. "Anh quên mang theo nước. Hôm nay nhảy nhiều thế mà..."
"Cảm ơn," Sunoo nhận lấy, không nhìn vào mắt Riki.
Một lát sau, Sunghoon cũng đến, từ hướng ngược lại. Anh không mang gì, chỉ bước chậm rãi đến gần, tay đút túi, mắt dõi theo Sunoo không rời. "Tớ tìm cậu khắp nơi. Cậu đi đâu vậy?"
Sunoo ngước lên. Gió thổi nhẹ khiến tóc cậu bay lòa xòa trước trán.
"Tớ chỉ muốn yên tĩnh một chút" cậu nói nhỏ.
Ba người đứng cạnh nhau, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có im lặng. Nhưng chính trong im lặng ấy, Sunoo mới nhận ra: trái tim mình... đang đập rất nhanh. Và chẳng phải chỉ vì một người.
----------
Ngày hôm sau, Jongseong kéo Jungwon ra phía sau tòa nhà thể dục, nơi ít người qua lại, nơi gió lộng và yên bình.
"Em làm tốt lắm" Jongseong nói khi Jungwon kể mình vừa hoàn thành bài kiểm tra toán khó nhằn. "Anh đã nói rồi mà, em giỏi hơn em nghĩ nhiều."
"Nhờ anh chỉ bài cho hôm trước đấy," Jungwon mỉm cười.
Jongseong nhìn cậu, mắt long lanh dưới nắng. "Anh có quà."
"Quà gì?" Jungwon ngạc nhiên.
Jongseong bước tới một bước. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn nửa nhịp thở. Anh nhẹ nhàng nâng tay, vuốt lại một lọn tóc bị gió thổi rối của Jungwon.
"Là thế này này."
Rồi Jongseong cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jungwon, rất nhẹ, như chạm vào một cánh hoa, như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút thôi, tim cả hai sẽ vỡ tung.
Jungwon không phản ứng gì trong vài giây. Mặt cậu đỏ ửng, đôi môi mím lại để che đi nụ cười đang trào lên.
Jongseong lùi lại, mỉm cười: "Lúc ấy, anh chỉ muốn... để em biết rằng, anh luôn ở đây. Dù em có thấy áp lực đến mức nào."
Jungwon ngẩng lên, mắt long lanh: "Em biết."
----------
Ngày nối ngày trôi qua như thế, dịu dàng, ấm áp và đầy những bí mật nho nhỏ mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Jongseong và Jungwon không công khai, nhưng ánh mắt hai người luôn tìm nhau ở mỗi giờ nghỉ.
Heeseung và Jaeyun thì ngược lại, chẳng cần che giấu, nhưng mỗi cái chạm tay của họ đều như ngọn lửa, khiến mọi người xung quanh cũng phải quay đi vì... ngượng thay.
Sunoo bắt đầu không tránh né những cái nhìn của Sunghoon và Riki nữa. Cậu bắt đầu quan sát, bắt đầu nhớ từng cử chỉ nhỏ, bắt đầu chờ đợi một ai đó nhắn tin trước. Và... bắt đầu bối rối khi nhận ra mình mong chờ cả hai.
----------
Và tất cả... đang bước đi, nhẹ nhàng nhưng đầy xúc cảm, trên con đường của những trái tim mới lớn.
----------
dễ thương quá à..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com