Ngoại truyện 1.3: Không trốn anh nữa à?
Lễ hội mùa thu đang đến gần. Trường học rộn ràng như một chiếc hộp nhạc vừa được lên dây cót. Những gian hàng bắt đầu lộ hình dáng, băng rôn giăng trên các hành lang, tiếng cười đùa vang lên khắp sân.
Và giữa tất cả náo nhiệt đó—có hai người vẫn giữ một thế giới riêng. Một thế giới chỉ có ánh mắt, những khoảng lặng rất nhẹ, và những bước chân vô tình nhưng đầy chủ ý.
----------
Hai ngày trước lễ hội, lớp 2-3 đang chuẩn bị gian hàng, Jaeyun đang ngồi dưới sàn, loay hoay dán phần mái giấy cho gian hàng. Keo dính đầy tay, băng dính quấn cả vào cổ tay áo.
"Sim Jaeyun đang làm gì vậy trời..."
Sunoo thở dài, bước đến tháo giúp. Nhưng chưa kịp đụng vào thì đã có người khác ngồi xuống cạnh Jaeyun.
Lee Heeseung.
"Để anh làm cho."
Jaeyun ngước lên, khựng một giây. Rồi cúi đầu, lí nhí:
"Không sao, em làm được..."
"Em làm được mà dán tay vào giấy như con mèo nghịch len vậy à? Rõ ràng là cún cưng cơ mà."
Heeseung cười, tay đã đưa lên gỡ từng mẩu băng dính, khéo đến mức tay Jaeyun hơi run.
"Anh hay quá ha. Cái gì cũng biết làm."
"Không phải cái gì cũng biết. Nhưng... chăm để ý thì làm được nhiều thứ."
Jaeyun liếc anh. "Anh chăm để ý ai vậy?"
Heeseung nhìn cậu. "Em."
Jaeyun cứng người.
Jungwon đứng đằng xa, nhón nhón má Sunoo thì thầm: "Lúc này nên quay đi đúng không?"
Sunoo: "Ừ, hoặc lấy máy quay ra."
----------
Tối hôm đó ở thư viện, Jaeyun đang tìm một cuốn sách tranh để trang trí gian hàng. Cậu không ngờ Heeseung cũng ở đó, ngồi cách một dãy bàn, đang đọc sách như thể cả thư viện thuộc về riêng mình.
Jaeyun bước tới chậm rãi, định tránh đi... nhưng dừng lại.
Thôi vậy... trốn mãi cũng không xong.
Heeseung ngước lên khi thấy cậu.
"Ngồi với anh không?"
Jaeyun khẽ gật, ngồi xuống đối diện.
Không ai nói gì một lúc. Chỉ có tiếng lật sách, và tiếng mưa bụi lác đác bên ngoài cửa kính.
Rồi Heeseung nói, giọng rất khẽ:
"Em dễ đọc như một cuốn sách vậy."
Jaeyun ngẩng lên.
"Dễ đọc?"
"Ừ. Mỗi lần em ngại, em sẽ ngồi nép vai trái. Mỗi lần anh chọc em, em sẽ cắn môi dưới. Và khi em thấy anh nhìn, em luôn quay đi... rồi quay lại."
Jaeyun đỏ mặt thật sự.
"Anh học thuộc thói quen của em rồi à..."
Heeseung cười, lật thêm một trang.
"Anh thích học mấy thứ đó hơn toán với lý."
Jaeyun cúi mặt, rồi khẽ nói, như một lời thú nhận:
"Em không trốn nữa đâu."
Heeseung ngẩng lên, hơi bất ngờ.
Jaeyun nói tiếp, rất nhỏ:
"Vì em biết, nếu anh tiến lại gần nữa... thì em sẽ không muốn lùi."
Heeseung lặng đi một chút, như thể đang cất kỹ câu nói ấy vào đâu đó trong lòng. Rồi anh mỉm cười:
"Vậy, Jaeyunie cho phép anh lại gần thêm một chút nữa nha."
----------
Ở phía sân sau trường Hanlim, tối cuối cùng trước lễ hội. Gió mát. Đèn từ các gian hàng thử phát sáng lần đầu. Trường học vẫn ồn ào, nhưng sân sau lại vắng lặng như một thước phim cũ.
Jaeyun ngồi trên bậc thềm, tay cầm một ngôi sao giấy. Heeseung bước đến, không nói gì, ngồi xuống bên cạnh.
Một lúc sau, Heeseung lên tiếng:
"Ngày mai, lễ hội xong rồi, sẽ bận rộn lắm."
Jaeyun gật nhẹ.
Heeseung quay sang nhìn cậu.
"Jaeyunie, hiếm lắm mới được yên tĩnh với em, anh sẽ nói.."
Jaeyun nhìn sang, đôi mắt ánh lên bởi ánh đèn vàng yếu ớt.
"Em đang nghe đây."
Heeseung hít một hơi thật nhẹ.
"Mỗi lần em đỏ mặt, mỗi lần em lảng tránh, mỗi lần em cười với người khác—anh đều để tâm hết."
"Nhưng anh để tâm, là vì anh thích em."
Jaeyun im lặng. Nhưng không quay đi.
Heeseung nói tiếp, mắt không rời cậu:
"Anh không giỏi về phần lãng mạn, cũng không chắc em đã sẵn sàng chưa. Nhưng nếu em không chạy nữa... thì anh sẽ ở đây, luôn là người tiến về phía em."
Jaeyun cười nhẹ.
"Em không chạy đâu."
Heeseung nhìn cậu, mắt như có tia sáng từ đâu thắp lên.
"Vậy, Jaeyun, cho anh bước tiếp, được không?"
Jaeyun không trả lời bằng lời.
Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Heeseung.
Gió đêm thổi qua mái trường, mang theo mùi hoa quế đầu mùa, và cả những nhịp tim đập khẽ nhưng đầy thật lòng.
----------
xong, heejake đã đến với nhau
jawon hơi suýt
còn mỗi sunsunki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com