Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2.1: Múi giờ giữa hai trái tim








Trái đất xoay quanh trục của nó mất 24 giờ.

Nhưng với Jungwon, kể từ ngày Jongseong đi, một vòng quay như dài ra vô tận.

Cậu ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh lạnh lùng phủ lên gương mặt. Ngoài cửa sổ, trời đang về khuya, những ngọn đèn đường vàng vọt, lặng lẽ đổ bóng lên con ngõ nhỏ quen thuộc. Căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng bàn phím lách cách, và một cái tên sáng đèn bên khung chat: Jongseongie.

— Em ngủ chưa?

Dòng tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy mười giây sau đã hiện hai dấu tích xanh. Nhưng mãi vẫn không thấy trả lời.

Jungwon chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Cậu biết giờ bên Mỹ là ban sáng, Jongseong có thể đang trong giờ học hoặc bận di chuyển. Nhưng cái khoảng trống giữa hai múi giờ này... lúc nào cũng dài thật dài, như thể thời gian đang cố tình trêu chọc trái tim người chờ đợi.

Chợt điện thoại rung lên. Màn hình sáng bừng với dòng chữ quen thuộc: Jongseongie đang gọi...

Jungwon lập tức bật dậy, tim đập rộn lên như học sinh tiểu học vừa được giáo viên khen.

— Dạ?

— Anh xin lỗi... Jongseong thở nhẹ, giọng từ bên kia bán cầu vọng về, ấm áp nhưng hơi lẫn tiếng gió. — Anh vừa ra khỏi lớp. Thấy tin nhắn là gọi ngay đấy.

— Ừm, em đâu có trách. Chỉ là... có chút nhớ giọng anh thôi.

Jongseong cười, tiếng cười vang lên qua điện thoại, xa mà gần. Jungwon khép mắt lại một lát, tưởng như Jongseong đang ngồi ngay bên cạnh, đang gãi đầu cậu, đang bảo: "Anh ở đây mà."

— Anh cũng nhớ em. Nhớ nhiều lắm luôn. Ở đây lạnh hơn anh tưởng. Mà sáng nay, có một bạn học cùng hỏi anh đã có người yêu chưa.

— Ờ... Ờ hả?

Jungwon chớp mắt, hơi nhướng mày. Jongseong bật cười:

— Anh nói là có rồi. Một người ở cách anh mười ba múi giờ, nhưng vẫn khiến tim anh đập nhanh mỗi lần thấy tên người đó sáng lên.

Jungwon mím môi, mặt đỏ bừng. Một phần vì ngại, phần khác vì tim mình lỡ nhảy một nhịp. Cậu lúng túng gãi má, giọng nhỏ hẳn:

— Em... cũng thế.

Im lặng vài giây.

— Thế... anh có đang ổn không? Ở bên đó, có mệt không?

— Cũng mệt chứ. Nhưng mà ổn hơn nhiều khi được nghe thấy giọng em nói. Em thì sao? Có ăn sáng đầy đủ không? Jaeyun với Sunoo có bắt nạt em không?

— Không. Nhưng Jaeyun hay giành cơm em. Còn Sunoo thì... dạo này dính lấy em ghê lắm. Cứ như kiểu muốn thay thế ai đó ấy.

Jongseong bật cười dài:

— Anh về, phải đòi lại em mới được.

— Còn lâu lắm anh mới về.

— Thì anh sẽ đếm từng ngày.

----------

Đếm từng ngày, nghe có vẻ thơ mộng. Nhưng thực tế, yêu xa là những đêm mất ngủ vì chờ hồi âm, là những bữa trưa ăn vội không người ngồi cạnh, là những buổi chiều tan học nhìn trời đổ bóng, thầm tự hỏi: "Giờ này bên ấy có mưa không?"

Yêu xa là những lần gọi điện ngắn ngủi vì Jongseong phải vào tiết học, là những buổi Jungwon phải tự mình ôn kiểm tra, không còn Jongseong cằn nhằn kè kè bên cạnh: "Em đừng học lệch nữa, anh đã in bài sẵn rồi đây."

Yêu xa là cả những khoảnh khắc nhỏ xíu, khi Jungwon đi ngang qua căng-tin, nhìn thấy món cơm chiên Jongseong từng thích. Khi cậu nghe một bài hát lạ, tự nhủ: "Bài này mà Jongseong nghe chắc thích lắm." Rồi nhận ra, cậu không thể đưa tai nghe cho Jongseong nữa.

Nhưng cũng chính trong những khoảng trống đó, tình cảm của họ trở nên bền chặt hơn. Như những con chữ không cần in đậm, nhưng vẫn in sâu vào tim.

----------

Một ngày nọ, Jungwon đang học trong thư viện thì nhận được một tin nhắn.

Jongseongie: "Ra ngoài chút đi."

Cậu nhíu mày, chưa hiểu. Nhưng rồi Sunoo từ đâu chạy vào, đặt lên bàn một hộp giấy màu xanh:

— Người yêu cậu gửi này. Bắt tớ giữ giùm cả sáng đấy. Mau mở ra coi đi!

Jungwon mở nắp hộp. Bên trong là một quyển sổ nhỏ, bìa da mềm, có dòng chữ: "Letters from J.P". Và một mẩu giấy viết tay:

"Mỗi khi nhớ anh, em có thể đọc một trang.
Nhưng nếu đọc quá nhiều một lần... thì nhớ quá, đừng trách anh."

Bên trong là những đoạn thư ngắn. Có đoạn Jongseong kể về buổi sáng tuyết rơi đầu mùa, có đoạn chỉ là một tấm ảnh selfie ngu ngốc với dòng: "Anh nhớ cái mặt càu nhàu của em mỗi sáng."

Jungwon cười. Rồi bỗng thấy mắt mình ươn ướt.

----------

Đêm đó, cậu gửi cho Jongseong một đoạn ghi âm. Trong đó không có lời nào, chỉ là tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên.

Jongseongie: "Em đang nghe mưa à?"

Jungwon: "Em nghe... và tưởng tượng có ai đang nắm tay em đi dưới mái hiên kia."

Jongseongie: "Ừ. Anh cũng đang tưởng tượng có ai đó đang ngủ gục trên bàn học, tóc rối bù và mặt bí xị vì nhớ ai đó quá nhiều."

----------

Trái đất xoay quanh trục của nó mất 24 giờ.

Nhưng có những ngày, Jongseong và Jungwon dường như cùng sống chung một buổi chiều.

Khi trái tim họ đập một nhịp.

Khi một tin nhắn đơn giản như: "Em ăn gì rồi?" cũng khiến cả ngày trở nên ấm áp.

Vì ở đâu đó, một người vẫn luôn chờ.

Chờ người kia mở mắt vào sáng sớm, và nghĩ: "Hôm nay, em lại được yêu anh thêm một chút nữa rồi."

----------

yêu xa thì sao
trái tim vẫn ở cạnh nhau mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com