Ngoại truyện 2.2: Tháng Tư, có anh trong những giấc mơ
Tháng Tư năm nay về chậm hơn mọi khi.
Không phải vì thời tiết, cũng không vì lịch học chồng chất, mà là vì những ngày không có Jongseong, mọi thứ như chảy trôi trong một tầng không khí mỏng manh. Jungwon sống chậm, nói ít, cười vẫn cười... nhưng cứ mỗi tối, cậu lại ngồi trước điện thoại, gối đầu lên tay, đợi tiếng chuông gọi từ một nơi cách mình hơn mười nghìn cây số.
"Jongseong."
Tên ấy dường như trở thành mật mã trong giấc ngủ của cậu. Chỉ cần ai đó nhắc tới, dù vô tình hay cố ý, trái tim Jungwon đều rung lên một nhịp lạ kỳ.
----------
Một tối đầu tháng, khi cả trường bắt đầu nói về kế hoạch kỳ nghỉ xuân, Jungwon nhận được một bưu kiện.
Không ai báo trước. Không tên người gửi.
Chỉ có một dòng chữ viết tay: "Mở ra sau khi em nghe bài hát số 3 trong playlist 'For Jungwon'."
Cậu mở điện thoại, bấm vào đường link Jongseong từng gửi, một danh sách nhạc trên ứng dụng quen thuộc. Bài hát số ba là một bản ballad chậm rãi, piano gõ từng nốt như rơi xuống mặt hồ mùa đông. Giọng ca vang lên dịu dàng, nói về một người yêu xa, viết thư cho người mình thương mỗi khi gió thổi qua cửa sổ.
Jungwon ngồi yên nghe hết bài.
Sau đó, cậu mở hộp.
Bên trong là một chiếc khăn tay gấp gọn, vài tấm hình chụp phim, trong đó có một bức Jongseong đứng giữa khu rừng phong đang vào cuối thu, ngẩng mặt nhìn bầu trời, như đang đợi điều gì. Kèm theo đó là một tờ giấy nhỏ, gấp làm tư:
"Tháng Tư bên này chưa có hoa. Nhưng anh vẫn giữ trong tim mình những nhành hoa mùa trước, là ánh mắt em, là tiếng cười của em, là tất cả những điều khiến anh chẳng thể quên nổi... từng ngày ở Hàn Quốc có em bên cạnh."
Jungwon gập tờ giấy lại, giữ thật lâu trước ngực. Cậu không khóc. Chỉ thấy mắt mình đầy mây.
----------
Ngày hôm sau, Jungwon thức dậy với một cơn mơ vẫn còn sót lại trong trí nhớ.
Trong giấc mơ ấy, Jongseong ngồi bên cửa sổ, lưng tựa vào tường, tay cầm cuốn sổ bìa da màu nâu, đang viết điều gì đó. Khi cậu bước tới, Jongseong ngẩng lên, mỉm cười và đưa tay ra, nhưng khoảng cách giữa họ cứ dài ra như một thước phim tua ngược.
Cậu tỉnh dậy, thấy mình đang ôm gối, trong ánh sáng ban mai nhợt nhạt, như chính giấc mơ ấy cũng buồn lây.
Cậu nhắn cho Jongseong
— "Em mơ thấy anh. Nhưng không tới gần được."
Jongseong trả lời không lâu sau:
— "Chắc là tại vì em chưa biết. Anh đang viết một cuốn sách nhỏ... gọi là '100 cách yêu Jungwon từ bên kia thế giới'."
— "Hả?"
— "Trang đầu là: Gửi một playlist.
Trang hai là: Gửi khăn tay để lau nước mắt giả vờ.
Trang ba là: Hứa sẽ về, kể cả khi có ngàn lý do để ở lại."
Jungwon ngừng lại, cắn môi.
Rồi gõ chậm rãi:
— "Trang bốn là gì?"
— "Trang bốn...
... là em hãy giữ lại những giấc mơ có anh. Vì anh cũng đang giữ giấc mơ có em."
----------
Sau hôm đó, Jungwon bắt đầu viết nhật ký.
Không phải bằng giấy mực. Cậu viết trong phần ghi chú điện thoại, những dòng tin chưa từng gửi đi.
"Hôm nay em ăn mì tương đen, món mà anh không thích cho lắm. Nhưng không hiểu sao lại nhớ anh nhiều hơn."
"Jaeyun đưa em đi xem phim. Nhưng trong đầu em chỉ nghĩ: nếu Jongseong ngồi bên thì chắc anh ấy sẽ càu nhàu vì kịch bản quá sến súa."
"Có người hỏi em: 'Người yêu cậu có gì đặc biệt?' – em không biết trả lời sao.
Chỉ biết là... khi Jongseong không ở đây, em thấy thiếu một phần nào đó của chính mình."
Những dòng ấy, Jungwon chưa từng gửi.
Nhưng mỗi khi gọi điện, Jongseong đều bảo: "Anh có cảm giác... hôm nay em nhớ anh nhiều hơn thường ngày."
Cậu bật cười: "Làm sao anh biết?"
Jongseong đáp: "Vì tim anh hơi thắt lại, giống như khi trời bên này sắp mưa. Mà mưa thì... lúc nào anh cũng nhớ em nhiều hơn."
----------
Cuối tháng Tư, Jungwon nhận được tin Jongseong sẽ về Hàn Quốc một tuần, chuyến thăm ngắn ngủi giữa hai học kỳ. Nhưng điều khiến tim cậu rung lên không phải là tin đó.
Mà là lời Jongseong viết cuối email:
"Nếu được gặp lại, em sẽ ôm anh trước chứ?"
"Hay anh vẫn phải là người chủ động như mọi lần?"
Jungwon bật cười một mình.
Rồi cậu trả lời, đơn giản:
— "Lần này, để em."
----------
Tối hôm ấy, cậu viết thêm một dòng vào nhật ký:
"Tháng Tư có mưa. Nhưng em đã học cách yêu cả những ngày ẩm ướt.
Vì dù mưa hay nắng, nếu có anh trong giấc mơ... thì em sẽ không thấy lạnh nữa."
----------
yêu xa nên gặp lại nhau chắc sẽ quấn quýt lắm đâyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com