Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2.3: Dù khoảng cách là bao xa





Sân bay buổi sáng sớm luôn có một thứ ánh sáng rất riêng, trong trẻo, vắng vẻ, và đầy những khởi đầu. Người ta kéo vali lặng lẽ, ôm nhau tạm biệt, hoặc vội vã lao vào một hành trình. Còn ở một góc phòng chờ, hai cậu học sinh, một người chuẩn bị rời đi, một người mới chỉ vừa đủ can đảm để tới gần hơn.

Jay đã luôn chờ giây phút này. Nhưng không phải để được rời đi, mà là để Jungwon xuất hiện.

"Em đến rồi" Jongseong thì thầm, như sợ nếu nói lớn, khoảnh khắc này sẽ tan biến.

Jungwon gật đầu, đứng đó với chiếc áo khoác dày, tay nắm chặt quai ba lô. Cậu không nói gì cả. Chỉ là... đứng. Một lúc lâu. Như đang thu hết mọi hình ảnh của Jongseong vào ánh nhìn.

"Em không định khóc chứ?" Jongseong cười, tay luồn vào tóc mình, cái thói quen cũ mỗi lần lúng túng. "Vì nếu em khóc thì anh... sẽ khó giữ được bình tĩnh mất."

Jungwon bật cười khẽ. "Em không khóc" cậu nói, nhưng giọng khàn hẳn đi. "Chỉ là... em không nghĩ rằng mình sẽ đến đây."

Jongseong im lặng.

"Nhưng em cũng nghĩ..." Jungwon hít vào, "Em không muốn lại hối hận vì không tiễn anh. Như lần trước."

Ánh mắt Jongseong dịu lại. Anh tiến đến gần, rút trong túi áo một chiếc phong thư nhỏ.

"Đừng mở ngay" Jongseong dặn. "Khi nào nhớ anh nhiều đến mức không chịu nổi... thì mở."

Jungwon nhận lấy, tay run nhè nhẹ. "Trong đó là gì vậy?"

Jongseong cúi người, khẽ áp trán mình lên trán Jungwon, một cái chạm nhẹ, rất nhẹ, mà khiến cả tim rung lên.

"Là một điều hứa" Jongseong nói. "Nhưng không phải hứa hẹn về ngày trở lại. Mà là hứa rằng, dù ở đâu, anh cũng luôn là người... thương em đầu tiên mỗi sáng và nhớ em cuối cùng mỗi tối."

Jungwon cắn môi. Cậu bối rối, không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng tay cậu, dù không giỏi bày tỏ, vẫn khẽ siết lấy tay Jongseong thật lâu.

Loa gọi tên chuyến bay.

Jongseong nhìn Jungwon. "Anh đi đây?"

"Ừm" Jungwon khẽ nói. "Đi cẩn thận. Đừng ăn mì gói suốt ngày. Nhớ đeo khăn khi trời lạnh. Và... khi buồn, thì viết thư cho em."

Jongseong cười rạng rỡ. "Em bảo anh không được khóc mà giờ em lại làm anh muốn khóc đấy."

Jungwon bật cười. "Em có nói anh không được khóc đâu. Em chỉ nói em không khóc thôi."

Jongseong lùi một bước, nhìn cậu thật lâu, rồi dang tay.

"Lần này cho anh ôm em một cái... đủ lâu nhé?"

Jungwon không trả lời, nhưng đã bước tới.

----------

Cái ôm kéo dài hơn mọi lần trước, như thể muốn dồn cả năm tháng sắp tới vào khoảnh khắc này. Không có gì mãnh liệt, chỉ là sự im lặng dịu dàng giữa hai nhịp tim quen thuộc.

Và rồi Jongseong rời đi, vẫn là dáng lưng cao gầy ấy, bước chân có phần nhẹ tênh như cơn gió, nhưng lòng thì nặng trĩu những điều không nói hết.

Jungwon đứng đó nhìn theo, cho đến khi bóng Jongseong khuất hẳn. Cậu không khóc. Nhưng cũng không cười.

Chỉ là... lặng lẽ lấy phong thư từ túi áo, chạm nhẹ lên tim mình.

----------

Tối hôm đó, cậu mở thư.

"Jungwon à,

Nếu em đang đọc những dòng này, tức là em nhớ anh.

Anh cũng nhớ em lắm rồi.

Nhưng em biết không? Anh không sợ khoảng cách đâu. Vì tình cảm của anh dành cho em không nằm trong bán kính địa lý. Nó nằm trong từng tin nhắn 'ăn sáng chưa', từng cuộc gọi lúc nửa đêm, từng hình ảnh em gửi về khi thấy một quán kem mới mở.

Và hơn hết...

Nó nằm trong những lời em không nói ra, nhưng anh vẫn hiểu.

Hãy cứ sống thật rực rỡ, Jungwon nhé. Đừng buồn quá lâu nếu anh không nhắn trước. Vì anh vẫn đang sống, và yêu em ở một nơi khác, dưới cùng một bầu trời."

----------

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa nhẹ. Jungwon chống cằm nhìn từng giọt nước lăn dài. Mùa thu đã sang, và hành trình yêu xa... vẫn đang tiếp tục.

Không ai biết được tương lai.

Chỉ biết rằng, giữa hàng triệu người trên thế giới này, cậu và Jongseong, vẫn luôn gửi về nhau một câu hỏi không bao giờ chán:

"Này, em ăn tối chưa?"

----------

khoảng cách sẽ chẳng là gì nếu những người yêu nhau luôn hướng về phía nhauuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com