Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

jongseong bước ra khỏi cửa hàng, tay hôm một bó hoa to ơi là to.

cũng chả phải dịp đặc biệt gì, chỉ là thỉnh thoảng jongseong lại mua hoa về cắm để thay đổi bầu không khí trong nhà. hôm nay là hoa sen.

anh thở ra một hơi dài, mùi hương nhẹ nhàng của hoa lẫn với cái se lạnh của chiều thu khiến anh khẽ rùng mình. đang định băng qua đường thì một giọng nói vang lên từ phía sau.

"ơ, hoa đẹp thế! tặng người yêu à?"

jongseong quay lại. là một người trạc tuổi. cậu ta đang nhìn anh với ánh mắt đầy tò mò, nửa đùa nửa thật.

"không. tặng... nhà."

"nhà cũng cần được yêu thương mà," cậu ta gật gù, rồi như không ngăn được chính mình, tiếp tục.

"sen trắng. ờm... anh biết không, sen là loài hoa mọc từ bùn, nhưng chưa bao giờ bị bẩn."

jongseong hơi nghiêng đầu. lạ thật. ai lại tự nhiên nói triết lý chỉ vì một bó hoa giữa ngã tư đường thế này? chưa kịp phản ứng gì thì cậu ta lại nói tiếp.

"cũng giống như có những người, dù trải qua nhiều chuyện, thì vẫn giữ được một phần rất trong." người kia cười, mắt cong cong. "xin lỗi, tôi hay suy nghẫm về mấy thứ kiểu như vậy. mà, sen trắng là loài hoa tôi thích nhất đấy."

jongseong không nói gì, chỉ nhìn cậu thêm vài giây rồi gật đầu nhẹ. đèn giao thông đổi màu. anh nhấc bước băng qua đường, nhưng không khỏi ngoái đầu lại một chút.

jongseong về đến nhà khi mặt trời vừa lặn. anh đặt bó sen trắng vào bình, chỉnh lại từng cành một cách cẩn thận.

anh ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ. bên kia đường, dưới cột đèn vừa bật sáng, có người đang đứng.

không rõ mặt. chỉ thấy bóng lưng. nhưng dáng đứng... rất giống người hồi chiều. cậu ta đứng yên như thể đang chờ đợi điều gì.

jongseong nhíu mày.

"mình nghĩ nhiều rồi." anh kéo rèm lại.

6 giờ tối, ti vi chiếu chương trình yêu thích của jongseong.

"mình bắt đầu xem thế giới động vật từ bao giờ nhỉ?"

rồi bỗng nhiên có tiếng chuông từ điện thoại bàn vang lên. gọi giờ này thì chỉ có thằng bạn trời đánh park sunghoon thôi, không biết hôm nay nó lại gặp phải chuyện gì đây.

"gì đấy?"

"ồ jongseong, sao mày biết tao gọi?"

"tao cho mỗi mày số điện thoại bàn nhà tao thôi đấy thằng đần ạ!"

"hẹ hẹ, trời lạnh như này tối làm tí lẩu đê."

"hôm nay không được rồi, để hôm khác đi."

"làm như mày bận lắm í."

"đm hôm nào cũng rảnh, bận mỗi hôm nay thôi đấy."

"mà mày bận gì?"

"thì biết bận là được, thế nhé! nếu không có chuyện gì nữa thì tao cúp máy đây."

"ơ thằng nà-"

"tút...tút..."

jongseong lấy trong tủ lạnh ra hộp sữa dâu và một bịch snack, vừa ăn vừa xem ti vi. chương trình thế giới động vật hôm nay chiếu về tập tính của loài mèo.

"người ta bảo, mèo thường chọn ở lại những nơi chúng thấy bình yên." giọng thuyết minh đều đều vang lên từ ti vi.

xem được một lúc, anh lơ đãng nhìn quanh phòng. ánh sáng chiều thu xuyên qua rèm cửa để lại những vệt vàng nhạt trên sàn gỗ. trong góc, mấy tấm bìa carton cũ vẫn chất chồng chưa vứt. chậu cây gần cửa sổ thì có vẻ đang sắp chết héo vì quên tưới.

jongseong thở dài, tắt ti vi.

"thôi, dọn tí cho ra dáng con người vậy."

anh xắn tay áo, bắt đầu từ phòng khách.

mỗi lần dọn dẹp là một lần jongseong lôi ra đủ thứ từ quá khứ – một quyển sổ ghi lời nhạc viết dở, vài tấm ảnh cũ, một chiếc vé xem phim từ ba năm trước. anh còn cười khi thấy mình từng giữ lại cả tờ hoá đơn vì "có nét chữ đẹp của nhân viên thu ngân".

tầm hơn 8 giờ, khi lau chùi xong kệ sách và xếp lại ngăn tủ, jongseong mới nhận ra bụng mình đói meo.

anh vào bếp, nấu đại một gói mì và rót thêm một ly sữa. đơn giản, nhưng ấm bụng.

khi anh ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt chạm phải bó hoa một lần nữa.

"mai mà vẫn tươi là tốt..." anh lẩm bẩm, rồi bất giác nhớ đến cậu nhóc hồi chiều.

ánh mắt cậu ta nhìn anh – có gì đó vừa lém lỉnh, vừa... thân quen?

jongseong lắc đầu, tự cười.

"đang yên đang lành lại nhớ linh tinh gì không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com