3. Ê! Nhóc lớp trưởng
Trò chuyện rôm rả một hồi lâu, Jungwon bắt đầu làm những việc như một giáo viên nên làm, đó chính là điểm danh. Sau khi nghe Minji kể về học sinh cá biệt trong lớp này, cậu thật sự muốn biết người đó là ai. Cậu cất giọng, bảo tất cả các học sinh trong lớp im lặng, sau đó bắt đầu đọc thật to rõ từng tên một. Khi nghe tiếng học sinh trả lời, cậu sẽ lấy bút đỏ để đánh dấu lại một cách thật kĩ càng.
"Park Jongseong."
"Có."
Cậu ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn xem giọng nói đó phát ra từ đâu nhưng âm thanh phát ra từ cổ họng người kia thật sự rất nhanh và khẽ làm cậu không tài nào nhận ra được. Jungwon quyết định gọi tên thêm một lần nữa.
"Park Jongseong là ai? Giơ tay lên nào."
"Có."
Park Jongseong giơ tay với vẻ mặt khó chịu. Hắn thầm nghĩ không lẽ chỉ vì vụ sáng nay thôi mà bản thân bị thầy chủ nhiệm ghim đến cuối năm sao? Vậy cũng vô lí quá đi, tất cả chỉ là vì một phút nông nổi thôi mà... Cũng chả sao cả, bình thường thôi, hắn chẳng thèm quan tâm nữa.
Yang Jungwon sau khi thấy cánh tay của người kia từ từ giơ lên liền cảm thấy có chút bất ngờ, trên đời này có nhiều thứ xảy ra một cách trùng hợp vậy sao? Cậu bất giác cười khẩy một cái rồi tiếp tục làm việc. Tất cả biểu cảm của Jungwon đều được đám học sinh thấy rõ, họ thầm nghĩ rằng năm nay lại có chuyện hay để hóng nữa rồi.
"Tiếp đến chúng ta sẽ chọn lớp trưởng nhé. Đây là một chức vụ quan trọng nên có bạn nào đề cử một vài cái tên hay là tự nguyện làm không?"
Cả lớp đang xôn xao bàn tán, sau khi nghe câu nói của Jungwon liền nhất thời im lặng. Đã có một vài cái tên được đề ra nhưng cuối cùng họ lại từ chối. Có lẽ, chẳng có ai muốn tự rước hoạ vào thân chỉ vì một chức lớp trưởng. Yang Jungwon im lặng quan sát một hồi lâu sau đó lại lên tiếng. Thật ra câu hỏi hồi nãy chỉ mang tính chất tượng trưng mà thôi, trong lòng cậu ngay từ đầu đã có sự tính toán riêng.
"Hồi nãy trong phòng giáo viên, thầy có biết được một điều là bạn Jongseong lớp ta rất có tiếng nói trong lớp đúng không? Thầy chọn bạn ấy làm lớp trưởng nhé."
"Tôi không đồng ý thưa thầy, thành tích của tôi rất kém." Vừa nghe Jungwon nói xong, hắn liền phản đối.
"Thầy không quan trọng thành tích đâu, lớp trưởng của thầy chỉ cần giữ lớp tốt là được. Các bạn có đồng ý không?"
Đương nhiên, tất cả học sinh trong lớp, ngoại trừ ai kia thì đều đồng ý một cách nhiệt liệt. Park Jongseong đột nhiên bị dồn vào thế bí, tính hắn cũng chẳng muốn quan tâm đến mấy việc cỏn con này làm gì nên đành im lặng chấp nhận. Yang Jungwon mỉm cười đầy hài lòng.
Chuông trường vang lên đồng nghĩa với việc học sinh chính thức bắt đầu học tập. Tiết tiếp theo lại là tiết toán nên Jungwon chẳng cần đi đâu xa, cậu rời khỏi bàn giáo viên và đi đến giữa lớp, khoác lên mình phong thái của một giáo viên thực thụ. Trong lòng tràn đầy phấn khởi, cậu bắt đầu giới thiệu sơ lược về môn toán lớp 12. Vì đây là năm học vô cùng quan trọng nên Jungwon yêu cầu tất cả học sinh của mình phải tập trung và nghiêm túc trong học tập. Ban đầu, sau khi được kể về học sinh tại trường này Jungwon cảm thấy có chút sợ bản thân sẽ không thể quản lý được trật tự lớp học. Thế nhưng, điều không thể ngờ tới nhất đã xảy ra, sau khi lớp sinh hoạt kết thúc, thầy và trò đã thân nhau hơn, họ bắt đầu học nghiêm túc. Vẫn có tiếng xì xào to nhỏ nhưng không đáng kể. Jungwon thầm nghĩ rằng không uổng công tích đức bao nhiêu năm qua và kết quả là bây giờ được trời thương trời giúp. Đang giảng hăng say thì mắt của cậu lia tới vị trí trung tâm của lớp, cậu mới chợt nhận ra ông trời không cho ai tất cả, "lớp trưởng" của 12a5 đang nằm ngủ ngon lành. Jongseong ngủ say như "công chúa ngủ trong rừng" bị dính lời nguyền của phù thủy, cảm tưởng như không có gì có thể đánh thức được hắn. Theo như mạch truyện, công chúa cần phải được đánh thức bởi hoàng tử bằng một nụ hôn ngọt ngào. Và "công chúa" đang ngủ trên bàn kia cũng cần phải được đánh thức bởi "hoàng tử". Sau khi đứng chống nạnh nhìn chằm chằm vào người kia, "hoàng tử" Yang Jungwon lê bước đến bên chiếc bàn nhỏ kia và từ tốn nói:
"DẬY MAU."
Rất tiếc, có lẽ câu nói ngọt ngào đó không tài nào có thể lọt vào được lỗ tai của Jongseong bởi vì hắn chính xác là kiểu người ngủ say như chết, dù trời có sập thì vẫn nằm đó ngủ say. Jungwon sau khi thấy người kia vẫn không có động tĩnh gì liền nghiến răng ken két, trong lòng thầm nhẩm câu:"Không được đánh học sinh." . Cậu đưa tay nắm lấy cổ tay của hắn đang đặt trên bàn, sau đó kéo mạnh để hắn có thể ngồi dậy. Cuối cùng, Park Jongseong cũng chịu tỉnh giấc. Hắn nheo nheo mắt, từ từ nhìn về phía người kia. Vì bị đánh giấc một cách bất chợt cộng với việc cổ tay đang bị nắm chặt khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Bỏ tay tôi ra."
"Không."
"Tôi nói là thầy bỏ ra mau."
"Không đấy. Em ngủ trong giờ của tôi rồi còn nói chuyện kiểu đó nữa à?"
"Tôi ghét nhất là bị người chạm vào khi chưa cho phép." Nói xong, hắn gạt tay Jungwon ra.
Yang Jungwon nghe xong liền cảm thấy ngứa ngáy trong người, thật sự muốn đánh tên này một trận cho hả dạ. Biết được Jongseong không thích động chạm, trong lòng cậu lại càng muốn lấn tới chọc tức hắn. Cậu từ từ tiến lại gần hơn, đưa mặt đối mặt với người kia, tay đưa ra phía sau, xoa xoa nhẹ vào lưng hắn sau đó nở một nụ cười. Cổ họng cất lên tiếng nói nhẹ nhàng, ngữ điệu lại ngọt ngào một cách kì quái.
"Lớp trưởng à, em ngồi học ngoan là thầy đây sẽ không chạm vào em nữa đâu, em nhé." Cậu đứng thẳng dậy và quay về chỗ bục giảng để tiếp tục công việc.
Park Jongseong lại nổi da gà lần thứ hai trong ngày. Hắn cứng đờ, không nói thêm được câu nào. Sau vài phút định hình lại những gì đã xảy ra, cuối cùng hắn cũng chịu ngồi thẳng dậy nhìn về phía Jungwon, bắt đầu nghe giảng.
Ngày đầu tiên đi học, cả lớp vui hơn mở hội vì được hóng một đống chuyện.
~~~
Cuối cùng, những tiết học dài đằng đẵng cũng kết thúc. Ngày làm việc đầu tiên của Jungwon cũng được xem như là thành công. Cậu mệt mỏi lê bước rời khỏi cổng trường. Mới dạy được có ngày đầu tiên mà đã cảm thấy cổ họng khô hốc, việc dạy học đúng là không hề dễ dàng. Cậu đã hứa với bản thân mình rằng khi về nhà sẽ lôi đống đồ ăn vặt và nước ngọt ra để mở tiệc tiếp thêm năng lượng cho ngày mai. Vừa mới đi được vài bước, cậu đã bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Người đó đang thi triển những chiêu thức võ thuật, không ngừng múa lượn trên không trung tạo thành những đường võ đẹp mắt, chiến đấu anh dũng một mình với năm tên côn đồ vây quanh. Nói tóm lại cho dễ hiểu là đang đánh lộn. Và đương nhiên, thân ảnh đó không ai khác, chính là Park Jongseong.
Yang Jungwon thở dài, trong thì miệng lẩm bẩm câu kệ hắn nhưng chân thì vô thức đi về phía đó. Có lẽ, lương tâm cậu không cho phép bản thân lờ đi cảnh tượng trước mắt.
"Mấy đứa nhóc kia mau dừng lại!"
Sau khi nghe âm thanh kia phát ra, họ liền dừng tay lại. Jungwon đi tới, đứng đối diện với năm cậu học sinh kia rồi từ từ lướt mắt qua họ để nhận diện.
"Năm em là học sinh của lớp thầy Lee chủ nhiệm đúng không? Muốn tự động rời đi hay là để tôi báo với thầy Lee xử lý?"
Năm người kia nghe hai tiếng thầy Lee liền cảm thấy bản thân không muốn dính vào phiền phức nên kéo nhau rời đi. Park Jongseong nhìn đám người kia lần lượt đi khỏi sau đó lên tiếng.
"Thầy đừng có xen vào chuyện của tôi."
"Nhưng mà em là học sinh của tôi."
"Đây là ngoài đường chứ không phải trong trường."
"Bị đánh cho chảy máu miệng rồi còn ở đó cãi tôi nữa à? Tôi mà không đến thì cái mặt đẹp trai của cậu bị đám nhóc kia đánh cho thành đầu heo rồi. Còn không mau cảm ơn?"
"Nói nhiều quá, tôi về trước đây."
Nói xong hắn xoay lưng đi mất, để lại Jungwon ở đó hậm hực giậm giậm chân. Jongseong vừa đi được vài bước bỗng nhiên cười một cách vô thức. Yang Jungwon chính là người đem lại cho hắn đầy đủ các cảm giác hỉ nộ ái ố chỉ trong vài tiếng đồng hồ gặp mặt. Một cảm giác thật sự rất mới lạ, hắn muốn tiếp xúc với người này nhiều hơn nữa. Hắn cứ cười cười như thế suốt cả đường đi, cho đến khi điện thoại reo lên. Jongseong lấy điện thoại ra và xem thử xem ai là người gọi đến, chẳng hiểu sao lại có một linh cảm không lành lướt qua. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại và sau đó đôi chân mày cau lại. Linh cảm của Jongseong đã đúng rồi, cái tên mà hắn không muốn nhìn thấy nhất lại đang nằm chễm chệ trên màn hình.
"Mau về đây."
___
Dear độc giả,
Cảm ơn mọi người đã đọc nha:3,
Love,
Mary.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com