6. Chìa khóa
Kể từ chiều mưa hôm ấy, những ngày tiếp theo sắc trời đều âm u. Vậy là mùa mưa năm nay đã đến. Nó đến nhanh hơn so với những năm trước nên làm cho người ta cảm thấy có chút lạ trong quen.
Mưa rơi xuống thành phố Seoul tấp nập người qua lại kia, nhịp sống dường như chậm lại đôi chút. Cái se se lạnh được truyền qua sự ẩm ướt của không khí đã khơi dậy những cảm giác một chút lười biếng, một chút chán nản trong cơ thể của con người.
Mưa nhớ ai, mưa gieo sầu nhân thế...?
Giữa thời tiết này, đặc biệt là cuối tuần, người ta thường sẽ tìm đến những thú vui bình dị để giải toả căng thẳng cũng như để sưởi ấm. Đó cũng là lý do vì sao mà những quán ăn bình dân nằm sâu trong những con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố rộng lớn vẫn đông nghịt người dù ngoài kia trời vẫn mưa lất phất. Hãy thử tưởng tượng mà xem, làn khói mờ ảo bay lơ lửng dưới ánh đèn vàng cùng với hương thơm của thức ăn lờn vờn quanh mũi, chỉ nhìn từ bên ngoài vào cũng đã cảm thấy ấm áp vô cùng. Miếng thịt nướng mềm mại, thơm phức thấm đẫm gia vị làm cho cả khoang miệng đều nóng ấm. Những chai soju trong vắt được đựng trong chai thủy tinh nhìn mát mắt cực kỳ thế nhưng khi nó chui xuống cổ họng sẽ để lại dư vị đăng đắng, nóng bỏng của cồn. Khoát lên mình những chiếc áo ấm dày nhưng đôi khi, gió thổi lướt qua luồn vào từng khe hở nhỏ của áo làm cho người ta khẽ run lên, chỉ cần húp một ngụm nước lẩu mặn mà cay cay, cả dạ dày như được bao bọc bởi sự ấm áp. Thế nên, muốn sưởi ấm là phải sưởi từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới mới trọn vẹn.
Jongseong, Jaeyoon và Sunghoon cũng như bao người khác, cuối tuần cũng chọn cho mình một nơi để nghỉ ngơi, xả stress sau một tuần học tập mệt mỏi. Thế nên bây giờ cả bọn đang tụ tập tại một quán ăn mới mở gần trường. Nghe mấy đứa bạn cùng lớp đồn rằng ở đây có rất nhiều món ngon và giá thành hợp lý nên Jaeyoon liền rủ hai đứa bạn chí cốt của mình đến thử.
Cả ba gọi một combo đặc biệt gồm đầy đủ lẩu, nướng và 3 chai soju. Không gian quán thật sự rất đơn giản, dễ chịu và ấm cúng. Có lẽ đây sẽ là căn cứ mới của ba đứa vì đồ ăn thật sự rất hợp khẩu vị.
Jongseong Jaeyoon và Sunghoon thường ngày nhìn có vẻ "trai hư" ngầu ngầu vậy thôi chứ lên bàn nhậu, vừa mới uống được có một chai rưỡi soju thôi mà mặt mày đã đỏ như cà chua chín. Ba thanh niên ngồi nói nhảm nhảm, cười hề hề trông ngố không chịu được. Hình tượng hot boy trường gì gì đó coi như sụp đổ hoàn toàn.
Một bàn ba người mà ồn như lễ hội, nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vẫn đang rôm rả chuyện trò thì điện thoại của Jongseong sáng màn hình. Thì ra là tin nhắn đến. Park Jongseong cầm điện thoại lên xem thử, là tin nhắn từ một số điện thoại lạ.
"Về nhà ngay, cậu quên tôi rồi hả?"
Có cồn vào là não hoạt động chậm hẳn, hắn ngồi đó thừ người, não cố gắng hoạt động hết công suất để xử lý thông tin. Giây phút mà Park Jongseong nhận ra, hắn tròn mắt kêu lên một tiếng rồi vội vội vàng vàng gom đồ chuẩn bị rời đi. Chỉ xem một dòng tin nhắn thôi mà Jongseong như tỉnh táo khỏi cơn say.
"Tao có việc bận xíu, hai bây cứ tiếp tục đi tao trả tiền bàn luôn cho." Nói xong hắn rời khỏi quán.
Sunghoon ngơ ngác quay sang hỏi Jaeyoon.
"Ủa? Nó đi đâu vậy?"
Sim Jaeyoon cười cười, chỉ đáp một câu duy nhất.
"Chạy theo tiếng gọi của con tim rồi."
~~~
Yang Jungwon đứng trước nhà của Park Jongseong cũng được hai mươi phút rồi. Cậu ghét nhất là cái cảnh chờ đợi, đã vậy còn là phải chờ trong cái hoàn cảnh này. Cậu bực tức dậm dậm chân, lâu lâu lại kiểm tra điện thoại. Người gì đâu đã quên hẹn rồi mà còn xem tin nhắn không trả lời nữa chứ. Khi Park Jongseong về, nhất định Yang Jungwon phải mắng hắn một trận cho hả dạ.
Một cơn gió bất chợt thổi qua làm Jungwon khẽ rùng mình, cậu xoa xoa hai bàn tay cho đỡ lạnh. Trời càng tối, nhiệt độ càng giảm nhanh. Lúc Jungwon rời khỏi nhà, cậu chỉ khoác lên mình một chiếc hoodie để giữ ấm vì khi đó trời vẫn chưa lạnh như bây giờ và cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ đứng trước cửa nhà người ta mà đợi.
Phải nói rằng hành trình đi dạy học của Jungwon gian nan vô cùng. Đầu tiên, cậu bắt taxi đến địa chỉ nhà của Park Jongseong như trong tờ sơ yếu lý lịch đã ghi. Khi đến nơi căn nhà không một ánh đèn và cũng không có dấu hiệu cho thấy có người ở trong, Jungwon lo rằng mình nhầm nhà nên đi xung quanh hỏi hàng xóm, cuối cùng cậu bị cún của người ta dí, cũng may là được chủ nhân nó can ngăn. Yang Jungwon hậm hực quay lại chỗ cổng nhà Park Jongseong, định lấy điện thoại gọi hắn mắng để nuốt cơn tức này vào trong, nào ngờ điện thoại cậu hết tiền, chỉ còn đủ để nhắn một tin duy nhất. Muốn làm việc tốt để tích đức cho đời nhưng ông trời lại không cho phép, Jungwon buồn trong lòng nhiều chút.
Từ xa, một chiếc xe đi đến phía cậu. Người trong xe nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé đang run lẩy bẩy liền phì cười. Jungwon lọt thỏm trong chiếc áo hoodie cam cùng với chiếc quần baggy xám. Ngày thường, khi khoát lên mình quần tây áo sơ mi trắng chỉnh tề, cậu thậm chí còn bị nhầm là học sinh, bây giờ chỉ mặc một bộ đồ đơn giản cùng với dáng người này, người khác nhìn vào sẽ tưởng cậu là con nít đi lạc mất thôi. Gương mặt đanh đá cùng với khuôn miệng nhỏ xinh đang chu lên lẩm bẩm gì đó trông đáng yêu vô cùng. Ánh mắt cùng nụ cười của người trong xe vẫn không hề thay đổi, từ từ bước ra khỏi xe.
"Park Jongseong! Đã hẹn rồi mà cậu dám quên? Cậu có biết tôi đợi bao lâu rồi không?"
"Tôi xin lỗi mà, thật sự tôi không cố ý để thầy đợi đâu."
"Cậu có biết là ở ngoài này lạnh lắm không? Hồi nãy tôi còn bị chó nhà người ta rượt nữa chứ. Tôi còn bị muỗi đốt nữa nè. Rồi lỡ đâu tôi bị người ta bắt đi mất cậu có chịu trách nhiệm được không? Trời tối vậy sợ chết đi được..." Jungwon bức xúc kể hết mọi thứ cho Jongseong nghe.
Hắn thấy vậy cũng chỉ bất lực cười trừ. Dù sao thì cũng là mình sai, đâu thể nói gì thêm được.
Thấy toàn thân Jungwon run lên bần bật vì lạnh cộng với việc cậu không ngừng ở đó kể tội mình nên Jongseong quyết định dừng Jungwon lại để đưa cậu vào nhà. Jongseong tiến lại gần Jungwon, đặt ngón trỏ lên môi cậu, khoảng cách giữa hai người phải nói là gần đến nỗi hơi thở như hòa vào nhau.
Jungwon tròn mắt vì bất ngờ, sau đó cậu cũng im bặt.
"Chúng ta vào nhà thôi, tôi không muốn bị gọi lên đồn cảnh sát vì gây mất trật tự công cộng đâu."
Jongseong dẫn Jungwon vào trong. Hắn để cậu ngồi ở sofa sau đó lặng lẽ đi vào bếp làm cho cậu một ly cacao nóng.
Jungwon ngồi đó ngoan ngoãn, đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Nhà Park Jongseong khá rộng cho một người ở nhưng nhờ vào cách trang trí nội thất nên trông vẫn rất ấm cúng. Ánh mắt của Jungwon vô tình va vào khung hình nhỏ được đặt gần TV đối diện nơi cậu đang ngồi. Trong hình có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và một cậu bé tầm 10 tuổi. Nhìn vào tấm ảnh, Jungwon có thể nhận ra được đó là Park Jongseong cùng với mẹ, họ đang cười rất vui vẻ. Jungwon đột nhiên nhớ đến câu chuyện mà Minji đã từng kể. Jungwon công nhận rằng Jongseong nhỏ trông rất đáng yêu, còn bây giờ thì trông đáng ghét!
Park Jongseong đi ra từ nhà bếp, đưa cho Jungwon ly cacao nóng hổi.
"A, cảm ơn."
"Thầy thật sự muốn dạy kèm cho tôi mà không lấy phí?"
"Đương nhiên. Mà cậu về trễ vậy còn học hành gì được nữa."
"Tôi quên mất. Mà sao thầy biết số và địa chỉ nhà?"
"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của cậu đó!"
"À. Vậy sau này thầy có định đến đây nữa không?"
"Đương nhiên, tôi còn chưa dạy cậu cái gì hết."
"Vậy thầy giữ chìa khóa nhà tôi đi, dù sao thì sau này cũng đến dài dài."
Jungwon đang nhâm nhi cacao thì bị sặc vì câu nói của người kia. Cậu quay sang đối diện với người kia, cười nhẹ.
"Cậu chắc chứ? Không sợ tôi lấy hết đồ nhà cậu đi bán hả?"
"Thầy thử đi. Cậu hai của tôi là cảnh sát trưởng, vợ của cậu ấy là cảnh sát hình sự. Chú của tôi là phó đô đốc, dì là tiếp viên trưởng. Bác tôi thượng tá quân chủng phòng không - không quân, bác gái là điệp viên. Thầy chạy không thoát khỏi tôi đâu." Jongseong tiến lại gần Jungwon, nở nụ cười nhếch mép thương hiệu.
"Vậy chắc là tôi phải xuống địa ngục để trốn cậu thôi." Jungwon lùi lại.
"Tôi sẽ xuống đó kéo thầy lên cho bằng được."
Jongseong đưa chiếc chìa khóa về phía Jungwon, cậu cuối cùng cũng nhận lấy chìa khóa.
"Thứ bảy tuần sau vậy, giờ tôi về đây."
"Để tôi đưa thầy về."
*Đoạn tả đồ ăn được viết vào một đêm mưa lạnh thèm thịt nướng=)) Sủi gần một tháng rồi;v tại tui hơi bận, mọi người thông cảm nha:3
___
Dear độc giả,
Cảm ơn mọi người đã đọc nha:3,
Love,
Mary.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com