Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Bí mật của Jaeyoon

Sau đêm hôm đó, Jungwon bị cảm lạnh. Cũng may, ngày hôm sau là chủ nhật nên cậu được nghỉ cả ngày.

Jungwon chẳng thể nhấc thân ra khỏi giường nên cậu nhờ chị gái đến chăm. Nằm dài trên giường, dán chặt mắt lên trần nhà, cậu thầm nghĩ :"Trời lạnh rồi, phải sai vặt thằng nhóc đó thôi."

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Cái ngày mà Park Jongseong phải làm cái đuôi "nhỏ" đi sau lưng Yang Jungwon. Danh hiệu lớp trưởng của 12a5 đã được phát huy tác dụng. Park Jongseong bây giờ là chân sai vặt chính hiệu của thầy chủ nhiệm chỉ vì lỗi lầm trong quá khứ.

Biết rằng vì mình nên Jungwon mới bị bệnh nên Jongseong cũng chẳng ý kiến gì. Dù sao thì đây cũng là cơ hội để ở cùng người kia. Sau khi suy nghĩ về những gì mà Jaeyoon và Sunghoon nói thì Jongseong quyết định làm rõ những cảm xúc xuất hiện chớp nhoáng vào lần đầu gặp Jungwon là gì. Là hứng thú nhất thời? Vì Jungwon dễ thương hay khác với những người mà hắn từng gặp? Hay thật sự là hắn đã thật sự yêu một người từ cái nhìn đầu tiên? Cái thứ cảm xúc mà hắn từng cho là vớ vẩn.

Vì còn bệnh nên đôi khi Jungwon ho lên vài tiếng, hắn thấy vậy liền nhớ đến chuyện hôm trước, hắn vậy mà lại cảm thấy áy náy. Park Jongseong phải xách cặp của Jungwon đi từ phòng học này đến phòng học khác. Đến giờ giải lao thì phải mua nước cùng đồ ăn vặt dâng tới tận tay cậu. Jungwon nhờ hắn ôm một đống sách, đề cương, tài liệu...hắn cũng không than thở một câu nào. Đám học sinh thấy vậy thì không khỏi tò mò.

"Jongseong này, giờ tôi với cậu cùng nhau đến phòng giáo viên lấy tài liệu môn toán dành riêng cho cậu đi. Lúc nãy tôi quên mất rồi."

"Được thôi."

Jungwon đi trước, Jongseong thì theo sau. Đoạn đường từ lớp 12a5 đến phòng giáo viên cũng không cách quá xa, chỉ tốn vài phút là đến nơi. Cậu gõ cửa phòng vài cái rồi đưa tay mở cửa ra.

Không khí trong phòng lúc này chẳng hiểu sao lại nóng bỏng và tràn ngập ám muội. Trước mắt cậu bây giờ là hai người không thể nào quen thuộc hơn. Đó là Lee Heeseung, một đàn anh hơn cậu 2 tuổi và dạy môn ngữ văn. Heeseung còn là chủ nhiệm lớp 12a4 kế bên, anh cũng rất hay giúp đỡ Jungwon trong công việc. Người còn lại không ai khác chính là Sim Jaeyoon, lớp phó học tập của lớp cậu.

Jungwon chớp mắt vài cái rồi lặng lẽ quan sát hai người họ. Họ đang chật vật điều chỉnh hơi thở, quần áo thì xộc xệch, gương mặt hơi đỏ lên. Ngoài ra, cậu còn để ý thấy đôi môi của hai người họ sưng tấy. Tài liệu giấy tờ vốn ở trên bàn nay đã yên vị trên mặt đất. Một người đứng một người ngồi, hai người tròn mắt nhìn chằm chằm Jungwon. Cậu cũng không khác gì hai người kia, đứng yên ở ngay cửa mở to hai mắt đầy bất ngờ. Park Jongseong thấy Yang Jungwon như bị đóng băng nên cũng đi đến nhìn xem có chuyện gì. Kết quả cuối cùng là bốn cặp mắt mở to.

Cảm giác được sự ngượng ngùng nên Lee Heeseung liền hắng giọng một tiếng, xoay mặt đối diện với Sim Jaeyoon.

"Em... bài văn của em vậy là ổn rồi nhưng mà một vài chi tiết cần thêm dẫn chứng. Chút nữa tôi sẽ gửi cho em sau."

"À, dạ."

Jaeyoon nói xong thì trốn ra khỏi phòng, đi ngang cửa còn gặp phải thằng bạn thân. Phải nói là quê không có chỗ trốn.

Nhìn qua tình cảnh hồi nãy, đến cả người ngốc cũng có thể đoán được phần nào chuyện vừa mới xảy ra không chỉ dừng lại ở chỗ bài làm văn. Mà đương nhiên là Jungwon và Jongseong không hề ngốc. Jungwon chậm rãi bước vào phòng.

"Hì hì, em đến để lấy tài liệu dạy học." Cậu nở một nụ cười gượng gạo.

"À em cứ lấy đi." Heeseung cũng đáp lại cậu bằng sự ngượng ngùng.

Jongseong cùng Jungwon lấy tài liệu xong thì cũng nhanh chóng rời đi. Jungwon vừa đi trên hành lang vừa tự thôi miên suy nghĩ của chính mình:"Chắc là hiểu lầm thôi. Chắc là môi họ bị ong hay muỗi gì đó chích. Đúng rồi, là họ bị chích thôi."

Jongseong đi cạnh, lén nhìn sang thì vô tình bắt gặp biểu cảm ngơ ngác, hoang mang của Jungwon thì liền bật cười:"Dễ thương." Đưa Jungwon đến nơi mà cậu cần đến, hắn quay về lớp với nụ cười vẫn còn trên môi. Hôm nay là một ngày dài, tuy chưa tìm ra được câu trả lời thật sự cho những câu hỏi mà Jongseong tự đặt ra nhưng hắn lại vô tình phát hiện ra một chuyện khá hay ho. Lần này Sim Jaeyoon hết đường chạy rồi.

Bước vào lớp, hắn đã thấy Jaeyoon ngồi tám chuyện cùng Sunghoon. À chắc là Jaeyoon quên rồi, thôi thì Jongseong sẽ nhắc lại cho Jaeyoon nhớ vậy.

"Nói gì vui vẻ vậy hai đứa kia."

"Thì nói về chuyện mày thành chân sai vặt của thầy dễ thương đó." Nói xong cả hai cùng nhau cười khúc khích.

"Chuyện đó làm sao mà vui bằng chuyện tao mới phát hiện ra được."

Sim Jaeyoon nghe hắn nói vậy liền chột dạ, nụ cười trên gương mặt điển trai kia cũng từ từ biến mất. Sunghoon hóng được chuyện nên mắt liền sáng lên. Jongseong đi lại chỗ hai người bạn mình rồi ngồi xuống. Sau đó hắn kể lại mọi chuyện cho Sunghoon nghe. Sunghoon nhận được một lượng thông tin lớn như vậy nên bắt đầu trêu chọc Jaeyoon.

Sim Jaeyoon nghe từng lời Park Jongseong kể, mặt đỏ bừng vì ngại. Còn hai Park thì vẫn tiếp tục cười đùa.

"Dữ vậy sao. Lúc trước ai hứa sẽ cùng nhau trở thành những chàng trai độc thân vui tính. Đã vậy còn cưa đổ cả thầy dạy văn đẹp trai."

"Sim Jaeyoon quả thật rất cao tay nha! Cho tao xin vài tips."

"Tips cái đầu mày á Park Jongseong. Coi chừng ngày mai hai đứa bây lên trả bài ngữ văn nha."

"Á à, ỷ có người yêu là thầy dạy văn nên vậy hả?"

Chí choé với nhau suốt ngày là vậy, thế nhưng cả ba đều rất quan tâm nhau. Biết được Sim Jaeyoon đang yêu đương với Lee Heeseung, Park Jongseong cùng Park Sunghoon hỏi han đủ điều. Chủ yếu là vì hai anh họ Park sợ thằng bạn cún con bị lừa. Nhìn giao diện ngầu ngầu thế thôi chứ cả ba chưa hề có kinh nghiệm tình trường.

"Mày làm cách nào mà dụ dỗ được thầy Lee hay vậy?"

"Dụ cái gì mà dụ! Ảnh tỏ tình tao đó."

Lee Heeseung bắt đầu vào trường E dạy đúng lúc Jasuke học lớp 10. Thầy Lee lúc đó phải nói là nổi tiếng vô cùng. Với tính cách nhẹ nhàng, hiền lành và dạy môn văn học mang đầy tính chất lãng mạn, nghệ thuật, biết bao nhiêu người theo đuổi Lee Heeseung. Nhưng anh từ chối thẳng thừng tất cả lời tỏ tình vì anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hẹn hò cùng học sinh. Cho đến khi Lee Heeseung gặp được Sim Jaeyoon, định mệnh của đời anh.

Sim Jaeyoon học không quá giỏi môn văn, cậu chỉ giỏi những môn học mang tính chất thực tế như toán và vật lý. Thế nên Jaeyoon cũng không phải là một người quá lãng mạn. Trùng hợp thay, Lee Heeseung lại là người mang chủ nghĩa lãng mạn, luôn mang trong mình những suy nghĩ mộng mơ. Như nam châm vậy, trái dấu nên hút nhau.

"Thật ra thì trước khi anh ấy tỏ tình thì tao đã thích ảnh rồi. Anh ấy là người đem lại cho tao những cảm xúc mãnh liệt và mới lạ mà một người sống thực tế như tao chưa hề trải qua."

"Vậy có bao giờ mày tự hỏi bản thân rằng tại sao mày lại thích thầy Lee không?"

"Ừm thì cũng có. Nhưng mà thật sự khi đó tao không hề nghĩ ra câu trả lời. Đến khi tao yêu đương cùng ảnh thì tao nhận ra rằng đôi khi thích một người thì không cần lý do đâu. Và hiện tại thì tao đang rất hạnh phúc với những cảm xúc của tao."

Sau khi nghe Jaeyoon nói, đột nhiên tận sâu trong đáy lòng của Park Jongseong loé lên một điều gì đó.

Đôi khi, việc thích một người thì đâu cần phải có lý do.

___
Hi mọi người:> tui ngoi đầu lên rồi nè. Ngữ văn nó dập tui dữ quá nên tui sủi cả nửa năm để học cho kịp bài😭 chắc mọi người quên hết cốt truyện rồi ha, tui cũng vậy jk jk. Thi xong hk2 có mấy bữa nghỉ lễ nên viết luôn chap này. Dù ra chap hơi lâu nhưng mà tui không drop đâu:> có thể cốt truyện sẽ không được mượt như ban đầu nhưng mà tui sẽ cố hoàn thành nhaaa. Qua kì tốt nghiệp xong thì tui sẽ ra năng suất hơn🙇🏻‍♀️ chuyện là tui vẫn high từ tối hôm qua tới giờ=)) full ver đồ đó mn.

Dear độc giả,
Cảm ơn mọi người đã đọc nha:3,
Love,
Mary.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com