Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chuyện phòng y tế

Buổi tối hôm đó Park Jongseong thật sự đến nhà Yang Jungwon học toán tới 9 giờ. Park Jongseong cho rằng việc dạy kèm tại nhà như thế này chẳng hiệu quả chút nào.

Sau 2 tiếng nghe Yang Jungwon ngồi cạnh bên giảng bài, hắn vẫn chưa phân biệt được cái nào là nguyên hàm cái nào là tích phân thế nhưng hắn lại biết rõ gần xương hàm của thầy dạy toán có một nốt ruồi nhỏ. Ngoài ra, trên đôi môi anh đào của cậu còn có vết sẹo đã mờ.

Park Jongseong đúng là đã nghiên cứu rất kỹ, mỗi tội thứ hắn nghiên cứu không phải là môn toán khô khan kia. 

Thật ra Park Jongseong đã thắc mắc từ lâu. Không biết Yang Jungwon có sử dụng nhiều mỹ phẩm không nhỉ? Vì thật sự da cậu trông rất mềm mại, làm cho hắn nhiều lần xém chút nữa không tự chủ được bản thân mà chạm vào má cậu. 

Đôi khi nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau, Park Jongseong cảm thấy bản thân thật điên rồ. Chính mình là người muốn đẩy Yang Jungwon ra không cho cậu chạm vào mình và bây giờ cũng chính mình muốn được chạm vào cậu. Muốn chạm vào chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng, làn da mịn màng và đôi môi hồng hào của người đó... Nhiều lúc còn muốn trở thành nam châm cỡ bự dính chặt vào người Jungwon. Muốn ôm cậu vào lòng để cảm nhận thật rõ mùi hương nhẹ nhàng và đặc biệt trên người.

Yang Jungwon thật sự có một sức mạnh thần kì.

~~~

Hôm nay Park Jongseong chọn một chiếc bánh kem dâu được phủ một lớp mỏng mứt cùng với dâu thật trông rất ngon mắt. Hắn vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ cái cớ cho ngày hôm nay là gì.

Cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên tay như thế cho đến khi có người không biết là cố ý hay vô tình mà huých vai hắn một cái thật mạnh làm cho bánh trên tay rơi xuống đất.

Park Jongseong tuy thấy hơi khó chịu trong lòng song cũng lịch sự quay đầu đối diện với người kia mà xin lỗi. Sau đó hắn cuối xuống định nhặt lại chiếc bánh mình làm rơi, thế nhưng người kia lại nhanh hơn một bước đưa chân dẫm nát nó.

Mặt Park Jongseong tối sầm lại, hắn đứng dậy rồi nhìn thẳng vào cái tên vừa mới gây sự với mình.

"Mày đang làm cái trò gì vậy?"

"Nghe bảo mày đang theo đuổi cái vị thầy giáo trẻ mới vào trường đúng không?"

"Tao làm gì là việc của tao, không liên quan đến mày."

Phía sau lưng cái tên gây sự kia còn có hai tên đàn em. Tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em của mình chuyển ra sau lưng Park Jongseong hòng áp chế hắn. Thế nhưng hai tên kia còn chưa kịp động vào người hắn thì đã bị Park Jongseong xoay người gạt chân té xuống đất.

Đám học sinh biết rằng sắp có chuyện cũng bắt đầu tập trung ngày càng đông. 

Thấy thế, hai tên ngã dưới đất cũng tự biết điều mà lui về phía sau lưng đại ca mình. 

"Tụi bây đứng yên đó." Tên kia đảo mắt một vòng xung quanh rồi ra lệnh. Dù sao mục đích của hắn hôm nay cũng là tự tay mình dạy dỗ Park Jongseong. 

"Mày là ai? Sao lại gây sự với tao?"

"Gây sự? Hôm nay tao đến đây để dạy mày thế nào là trái phải! Mày có còn nhớ cô gái bị mày làm cho bẽ mặt ở ngay giữa căn tin không? Đó chính là ánh trăng sáng của lòng tao, là người mà tao luôn theo đuổi. Mày đúng là cái thằng có phúc mà không biết hưởng." 

Hắn vừa nói vừa xông tới nắm lấy cổ áo Park Jongseong. Thấy vẻ mặt Park Jongseong không có vẻ gì là quan tâm đến lời mình nói, hắn liền đấm thật mạnh vào mặt Jongseong.

"Mày thì được cái mặt đẹp này thôi chứ có gì hơn tao cơ chứ? Một thằng bị ba bỏ rơi, mẹ thì là một con đàn bà yếu đuối đã vậy còn không biết dạy con. À, là tại vì vậy nên mày mới mất dạy!" Tên kia vừa chỉ vào mặt Park Jongseong vừa gằn giọng nói.

Trong mắt Park Jongseong hằn lên tia máu, hắn nghiến răng ken két rồi bắt lấy tay tên trước mặt, đấm thẳng vào mũi làm cho tên kia choáng váng. 

"Ai cho mày cái quyền nhắc đến mẹ tao?"

~~~

Làm chủ nhiệm của một lớp học không hề dễ dàng và đương nhiên độ khó sẽ tăng lên theo cấp số nhân nếu đó là lớp học trong trường E.  Đôi khi sẽ có những chuyện không hay xảy ra. Mặc dù chỉ là một giáo viên mới vào nghề thế nhưng Yang Jungwon lại thường xuyên được đồng nghiệp khen ngợi vì xử lý tình huống tốt. 

Mỗi lần giải quyết xong một vấn đề nào đó liên quan đến học sinh, Jungwon thường hay gọi điện cảm ơn hoặc tặng quà cho những người bạn đại học của mình. Chính họ là những người đã giúp cho cậu có được nhiều kinh nghiệm trong việc khuyên bảo học sinh cũng như ba mẹ học sinh. Nguyên nhân chính là do thời còn đi học, cậu phải ngồi tư vấn tình cảm cho bọn họ. Dù chưa một mảnh tình vắt vai nhưng Jungwon lại được mọi người tin tưởng và tìm đến cậu mỗi khi có khúc mắc trong lòng.

Phải chăng đây là năng lực đặc biệt chung của người ế?

Trở lại với việc khuyên bảo học sinh trong lớp, Jungwon biết rằng bọn họ đang trong thời điểm mà tâm sinh lý thay đổi nên thường có những hành động bồng bột nhất thời. Hơn nữa ba mẹ họ còn là những người luôn bận rộn, thời gian dành cho gia đình vì thế cũng ít đi. Hiểu rõ được điều đó, Jungwon luôn khuyên ba mẹ học sinh quan tâm đến con mình nhiều hơn. 

Ngoại trừ một trường hợp. 

Jungwon biết rõ hoàn cảnh gia đình của Park Jongseong thế nên Jungwon cũng cảm thấy thương Jongseong hơn so với những học sinh còn lại một chút. 

So với lúc trước, Yang Jungwon có thể thấy được sự thay đổi tích cực của Park Jongseong. Dù sao thì vụ việc đầu năm cũng chỉ là sự cố, Yang Jungwon không phải là người thù dai nên sớm đã bỏ qua. Đã thế dạo gần đây Park Jongseong còn hay tặng Jungwon mấy món ăn vặt rất ngon. Jungwon không biết Jongseong có ý đồ gì nữa, chỉ biết là Jongseong dễ thương thôi.

Giáo viên chủ nhiệm khen ngợi học sinh có thay đổi tích cực thì cũng là chuyện bình thường thôi mà. Nhỉ?

~~~

Trong lớp Jungwon chủ nhiệm, cái tên mà cậu không muốn dính líu đến bất cứ rắc rối nào là Park Jongseong. Cũng chẳng biết vì sao nữa, chỉ là cảm thấy không nỡ.

Thế nhưng trên đời này không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra theo đúng ý mình.

"Thầy Yang ơi! Bạn lớp trưởng đánh người ta muốn xỉu rồi!"

Jungwon  bỗng cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, hô hấp cũng không còn thông suốt. Cậu vội vàng đi theo cậu học sinh vừa báo tin. 

Lúc Jungwon chạy đến nơi thì Jaeyoon và Sunghoon cũng vừa đến. 

Hai tên đàn em thấy không ổn nên có ý định đánh lén, cũng may là Jaeyoon và Sunghoon kịp thời kéo hai tên đó ra.

"Park Jongseong! Đừng đánh nữa."

Park Jongseong như choàng tỉnh, vội vội vàng vàng buông tên kia xuống đất, đi đến chỗ Jungwon đang đứng. Trái ngược với sự thờ ơ khi đối diện với tên kia, giờ đây đôi mắt vốn tĩnh lặng của hắn cũng trở nên xao động.

"Thầy... Hắn xúc phạm đến mẹ tôi nên tôi mới... Thôi bỏ đi, thầy không tin cũng được"

Jongseong cuối đầu, nhìn có vẻ như hối lỗi lắm.

"Tôi tin cậu mà."

Câu nói của cậu làm sự hoảng loạn trong đáy mắt hắn nhanh chóng biến mất. Park Jongseong không quan tâm hắn sẽ bị phạt như thế nào, chỉ cần câu nói đó của Jungwon là đủ.

Kết quả cuối cùng là Jongseong cùng tên kia đều bị hạ hai bậc hạnh kiểm nhưng tên kia lại bị đình chỉ học 1 tuần. Một phần là do hắn gây sự trước, phần còn lại là vì hắn bị Jongseong đánh đến mức ba mẹ không nhận ra.

Jongseong dù không bị nặng như tên kia nhưng cũng có vài vết thương trên mặt và tay. Dù sao tiết đầu tiên trong tuần cũng là sinh hoạt lớp nên Jungwon quyết định nhờ Jaeyoon và Sunghoon giữ lớp để đưa Jongseong vào phòng y tế.

Phòng y tế chỉ có hai người bọn họ nên không gian rất yên tĩnh. 

"Cậu ngồi đó đi, để tôi xử lý vết thương cho cậu."

Park Jongseong ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời cậu. Jungwon lấy được dụng cụ y tế rồi cũng bắt đầu, thao tác vô cùng dịu dàng.

"Đau thì nhớ nói nhé."

Đầu tiên là bàn tay trầy da và sưng đỏ, Jungwon bôi thuốc trông cực kì tập trung và tỉ mỉ. Thấy thế, hắn đột nhiên hơi giật tay lại để xem phản ứng của cậu.

"Sao thế? Đau sao?"

Jongseong khẽ gật đầu. Jungwon nhẹ nhàng cầm lấy tay Jongseong rồi từ từ thổi vào vết thương để giảm đau. 

Vốn dĩ Jongseong là người muốn thấy vẻ mặt của Jungwon, nào ngờ chính mình lại là người bối rối.

Nếu đau thì sẽ thổi thổi sao?

Trong lúc Park Jongseong vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ thì Jungwon đã hoàn thành việc băng bó ở tay, tiếp đến là vết thương trên mặt.

Đột nhiên khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn làm cho Jongseong như trở về thực tại. Jungwon đưa tay sờ sờ má Jongseong, chỉ có một vết bầm nên sẽ hết nhanh thôi.

Trên môi Jongseong cũng có một vết thương, nếu như hắn đau thì cậu sẽ thổi vào nó sao?

Thế là trong lúc Jungwon vẫn đang chấm chấm thuốc, Jongseong vờ nhăn mặt. Jungwon nhận ra được điều đó nên ngày càng tiến lại gần. Điều đó làm cho nhịp tim của Park Jongseong tăng nhanh, cảm tưởng như nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Jongseong sợ rằng Jungwon sẽ nghe được tiếng tim mình đập rộn ràng vì cậu nên vành tai liền đỏ ửng, xoay đầu về hướng khác.

"Đau à? Lại đây nào."

"Không đau nữa."

Bầu không khí đang ngượng ngùng thì đột nhiên Jaeyoon và Sunghoon xuất hiện.

"Bạn thân ơi! Bạn ổn chưa vậy?"

Nghe thấy tiếng của người anh em thiện lành, Jongseong vội vàng đứng dậy đi tới cửa.

"Sắp vô tiết 2 rồi tôi đi trước. Cảm ơn thầy."

"Ừm nên quay trở lại lớp học thôi."

Jaeyoon và Sunghoon rõ ràng ngửi được mùi mờ ám.

___
Lâu lâu đọc lại thì thấy có mấy đoạn không ưng với cringe nên tui từng có ý định xoá fic này😭 nhưng mà ngẫm lại dù sao ý định ban đầu viết fic này là kiểu xàm xàm vui vui giải trí thôi nên không xoá nữa hehe=)) xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu:> tương lai sẽ ngọt. Nếu có gì không ưng thì mọi người bỏ qua nha (hoặc góp ý để mình hoàn thiện).

Dear độc giả,
Cảm ơn mọi người đã đọc nha:3,
Love,
Mary.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com